Sau Ánh Bình Minh

Chương 78: Lạc Lạc



   Trong đầu Lê Lạc nháy mắt kêu "ầm" một tiếng, trống trơn, nhất thời không rõ là rốt cuộc mình ảo giác nên nghe nhầm, hay thực sự là đã nghe thấy, anh ngây ngốc nhìn về phía người đàn ông ở phía sau.

   "Cậu gọi tôi là gì...?"

   Đoạn Minh Dương không trả lời, đứng thẳng dậy, nắm lấy eo anh, dưới thân lại nhấn mạnh về phía trước nữa, để phần đầu ấn vào một khoảng lưng chừng, rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại mấy lần, tựa như là đang trêu đùa anh vậy.

   Trong lòng Lê Lạc ngứa ngáy chịu không được, bắt lấy cánh tay của hắn, vội vàng mà nói: "Minh Dương, gọi thêm một lần nữa..."

   "Muốn nghe?" Ánh mắt Đoạn Minh Dương đột nhiên trở nên sắc bén, sự dịu dàng biến mất sạch sẽ, "Vậy thì phải nghe lời."

   Khoảnh khắc vừa mới dứt lời, vật cứng rắn vòng quanh ở cửa huyệt đột nhiên nhấn mạnh về phía trước một cái!

   "!!"

   Xém chút nữa là Lê Lạc không kịp thở một hơi nào, anh bị nhấn mạnh đến mức đổ về phía trước, đụng phải từng chai lọ trên bàn trang điểm, mặt mày xoay cuồng, mãi một hồi lâu mới dần hoàn hồn lại từ trong đòn tấn công mạnh mẽ của Đoạn Minh Dương, càng nghĩ càng cảm thấy mình oan uổng, bĩu môi, ấm ức nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Tôi đâu có không nghe lời đâu..."

   Anh rõ ràng đã rất nghe lời mà... Trừ những lúc cậy sủng mà kiêu thôi.

   "Đúng, anh nghe lời, nhưng là nghe lời người khác."

   Đoạn Minh Dương nắm lấy tay anh, kéo thẳng hai cánh tay về phía sau, ép anh phải hạ eo nâng mông lên, cách lớp quần áo thôi cũng có thể nhìn thấy được đường cong xương con bướm đẹp đẽ của anh. Tiếp đó, cả cây hung khí phía dưới lại rút ra, rồi nhấn thật mạnh vào!

   "Ưm hưm!" Lê Lạc bị nhấn đến mức đầu gối mềm nhũn, gần như là sắp tuột xuống, xong anh lại bị bắt lấy cánh tay kéo lên.

   "Người khác bảo anh làm gì thì anh làm đó."

   "Người bảo anh gọi là anh thì anh liền gọi."

   "Ai mới là người đàn ông của anh hả?"

   Sức lực của Đoạn Minh Dương lớn vô cùng, mỗi một lần đều đưa ra đưa vào cả cây, va chạm đến mức khiến cho xương cốt khắp người anh đều rã rời, hoa mắt chóng mặt mà cứ nhún về phía trước, hạ thân ngẩng cao đầu cũng lắc lư theo chuyển động của phía sau, có những chất lỏng trong suốt không ngừng bay ra theo từng lần va chạm, hậu huyệt ướt đẫm cũng bị dương vật ra ra vào vào mà phát ra tiếng nước ọp ẹp, chỉ nghĩ thôi cũng biết đó là một khung cảnh dâm đãng đến mức nào.

   Nhưng mà tất cả những thứ này Lê Lạc đều không thể thấy, anh trong gương vẫn mặc quần áo chỉnh tế, chỉ có mái tóc dài xõa ra hơi rối. Người đàn ông phía sau cũng mặc đồ vest rất chỉnh tề, cổ áo cũng không hề mở ra, chỉ kéo một dây kéo quần, liền có thể chị** anh đến mức hô hấp hỗn loạn, nháy mắt liền đắm chìm trong bể dục vọng.

   "Cậu... Ưm! Là cậu..." Anh vội thở gấp, đại não bị khoái cảm chi phối, không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ đành thuận theo lời nói của Đoạn Minh Dương, nói từng hơi đứt quãng, "Tôi nghe lời cậu... Ưm a... Nhẹ chút..."

   Nhưng mà động tác của Đoạn Minh Dương lại không hề nhẹ đi, ngược lại còn tăng nhanh tần suất, phần eo dưới không ngừng đánh "bạch bạch" vào mông anh tựa như là đóng cọc, một hơi đánh liền mấy chục phát không dứt, khiến cho phần mông nâng cao của anh bị va chạm đến mức ửng đỏ. Phát cuối cùng hắn nhấn mạnh, đâm thẳng đến nơi sâu nhất, phần quy đầu dương vật không ngừng vân vê nơi mềm mại nhạy cảm nhất của anh.

   Lê Lạc kêu "hức" một tiếng, dục vọng nháy mắt liền đạt lên đỉnh cao trào, nhiệt độ toàn thân đều tụ tập về thân dưới, xém chút nữa là có bùng nổ ngay lập tức, nhưng mà hai tay lại bị bắt lấy không thể cử động, chỉ đành giãy chân lung tung.

   Đoạn Minh Dương đỡ lấy mông anh, khóa chặt lại giữa hai chân hắn với bàn trang điểm, dung túng cho anh giãy giụa mà không có kết quả gì một hồi, sau đó khóa ngược hai cánh tay anh lại, quấn lấy mái tóc dài tới eo của anh, bắt anh ngẩng đầu lên, lạnh giọng mà nói:

   "Thử gọi người khác là anh à một lần nữa đi?"

   "Không, không gọi nữa..."

   "Tóc cũng cắt đi."

   "Được..." Bất cứ chuyện gì Lê Lạc cũng đồng ý một cách ngoan ngoãn, khó chịu cắn chặt bờ môi hồng hào, nhìn hắn qua tấm gương, đuôi mắt ửng hồng, "Anh Minh Dương... Để tôi bắn..."

   "Bốp!" Đoạn Minh Dương đánh một cái thật mạnh lên mông anh, hậu huyệt ướt sũng lập tức có\o thắt lại, nhưng mà sau đó liền bị dương vật cứng rắn đâm vào một cách thô bạo!

   "Hức! Ưm a... á!"

   Nháy mắt Lê Lạc liền căng thẳng chân, trước mắt anh lóe lên ánh sáng, chịu một cú nhấp thôi thì liền khiến cho anh bắn ra một dịch thể trắng đục, tựa như là bị ép ra nước vậy.

   Đoạn Minh Dương chị** anh ba nháy, anh liền bắn lung tung khắp nơi.

   "Sướng không?"

   Chất lỏng còn sót lại run rẩy nhỏ từng giọt xuống từ phần quy đầu, Lê Lạc ngây ngốc nằm trên bàn trang điểm, thở hồng hộc từng hơi, miễn cưỡng gật gật đầu, trong đầu mơ mơ màng màng, tất cả đều là dư âm sau khi lên đỉnh.

   Sướng, con mẹ nó thật là sướng, sướng đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.

   Đoạn Minh Dương lùi về sau một bước, lật người anh lại, nắm lấy eo anh mà bế anh lên, ôm trong lòng tỉ mỉ hôn, dịu dàng đến mức như thành một người hoàn toàn khác với khi nãy.

   "Tôi có bản lĩnh không?"

   Lê Lạc ngơ ngác mà gật gật đầu: "Có..."

   "Sau này có nghe lời không?"

   "Nghe..."

   Đoạn Minh Dương hơi hạ mình xuống, cánh tay bắt lấy hai tay anh, đặt dưới đầu gối, siết lấy eo anh từ phía sau, siết chặt, đẩy hông, dương vật còn chưa phát tiết ra lại đâm vào thật sâu trong anh.

   Lê Lạc mới lên đỉnh xong, cả người đều rất là nhạy cảm, không thể chịu được chút kích thích nào, bị đâm mạnh như vậy, khiến cho cả người anh đều mềm oặt đi trong lồng ngực Đoạn Minh Dương.

   "Đừng... Ưm! Chúng ta về nhà rồi tiếp tục..."

   Hai người họ đã làm xằng làm bậy trong phòng nghỉ một hồi lâu rồi, nếu còn tiếp tục nữa, sớm muộn gì cũng có nhân viên khác của đoàn làm phim vào lấy đồ thôi.

   "Không phải là muốn nghe tôi gọi một lần nữa sao?" Vòng hông tràn đầy sức lực của Đoạn Minh Dương lại bất chấp mà bắt đầu ra ra vào vào, hạ thân tựa như mà một cây gậy sắt nóng hổi cứ ra vào trong hậu huyệt sưng đỏ của anh mãi, trên cây gậy cũng ướt đẫm nước từ trong hậu huyệt.

   "Ướt đẫm đến như vậy, nhịn được đến lúc về sao, Lạc Lạc?"

   Trái tim Lê Lạc rung động thật mạnh, trong khoảnh khắc anh cảm giác dương như nó ngừng đập luôn vậy.

   Lần này thực sự là đã nghe thấy rất rõ ràng rồi.

   Một tiếng gọi ngắn gọn nhưng thân thiết, cưng chiều, mang theo chút ý trêu đùa, lại khiến cho cả người anh như là bị điện giật, tê dài từ trong ra ngoài.

   Không những vậy, sự khô nóng trong cơ thể bỗng chốc tập trung đến trên mặt, làm gương mặt và mang tai anh ửng đỏ hết lên. Anh cắn lấy bờ môi hồng hào của mình, nhưng tay chân lại chẳng biết đặt vào đâu, đôi mắt cũng không biết nên nhìn về hướng nào, tựa như là một chàng trai tơ mới lần đầu làm tình với đàn ông vậy, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.

   Rõ ràng là đã trải qua rất nhiều đêm dâm loạn và thô bạo, cũng rõ ràng là anh và Đoạn Minh Dương đã chị** rất hăng say, nhưng mà lạnh lại không thể chịu nổi việc Đoạn Minh Dương nói những lời dâm đãng, gọi tên thân mật của anh.

   Không chịu được chút nào.

   Người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn bỗng dùng sự dịu dàng để quyến rũ, còn chí mạng hơn cả thuốc độc nữa.

   "Tôi có thể nhịn được mà..." Lê Lạc nghiêng mặt qua, cố gắng che giấu đi phản ứng không tự nhiên của mình, "Về nhà đi... Được không? Chúng ta về rồi tiếp tục..."

   "Anh đang xấu hổ sao?" Đoạn Minh Dương bất thình lình hỏi một câu.

   Tim Lê Lạc run lên: "Tôi——"

   "Cốc cốc!"

   Cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên bị ai đó gõ vào.

   Tiếp đó là tiếng vặn tay nắm cửa vang lên.

   Nháy mắt cả người Lê Lạc đều khựng lại, cả người cứng nhắc, trong đầu không kịp suy nghĩ gì nữa.

   Phía dưới anh không mặc gì cả, phân thân của Đoạn Minh Dương vẫn còn nằm trong cơ thể anh.

   "Sao lại khóa nhỉ? Mình còn phải vào lấy đồ nữa mà." Người ở bên ngoài lầm bầm.

   Lê Lạc nháy mắt liền thở hắt ra một hơi, quả tim nhảy lên tận cổ cũng dần dần thả xuống, lập tức đẩy đẩy người đàn ông phía sau: "Bỏ tôi ra, có người đến rồi..."

   Đoạn Minh Dương dường như là không nghe thấy vậy, không những không buông ra, mà còn ôm anh chặt hơn nữa, hạ thân lại bắt đầu chuyển động, mạnh mẽ và tăng tốc hơn cả khi nãy.

   Lê Lạc gần như là bị hắn gấp người lại ôm chặt vào trong lòng, hai chân anh mở rộng, vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy cây gậy phía dương đã phình to lên đến mức nào, tựa như một con ác long gân guốc đang đâm vào trong cơ thể anh, ức hiếp hậu huyệt yếu đuối sưng đỏ của anh.

   "Cậu làm gì... Ưm! Buông ra..." Anh bị nhấp đến mức cả người nhún lên nhún xuống, có chút hoang mang, cố gắng đẩy Đoạn Minh Dương ra, "Đừng làm loạn nữa...Á!"

   Người bên ngoài cửa thì đang la lên: "Có ai giữ chìa khóa phòng nghỉ không?"

   Người ở trong phòng thì bị chị** đến mức nói không nên lời: "Minh Dương... Ư hức! Không đùa nữa, thật mà... Buông ra đi..."

   Anh thực sự là không muốn làm nữa, hai chân anh đều đang khẽ run lên, một nửa là vì bị đâm quá mạnh mẽ, một nửa là do trong lòng đang lo lắng. Hôm nay Đoạn Minh Dương khác lạ như vậy, có thể là thật sự sẽ làm ra chuyện chị** anh công khai để tuyên bố chủ quyền nữa. Riêng tư muốn chơi đến mức nào thì anh cũng chịu được, nhưng mà anh không thể chấp nhận chuyện bị người khác nhìn thấy.

   Thấy người bên ngoài cửa bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào, Lê Lạc lo lắng nắm lấy áo sơ mi của Đoạn Minh Dương, gần như là cầu xin hắn: "Về nhà có được không? Về nhà tùy cậu muốn chơi đùa thế nào cũng được..."

   Đoạn Minh Dương khẽ hôn lên đôi mắt sóng sánh nước của anh, nhưng hạ thân lại không ngừng ra ra vào vào, dương vật trong cơ thể lại phình to thêm lần nữa, thành ruột bị ma sát đến mức nóng như đang bị lửa đốt, nóng đến mức cả người anh sắp tan chảy ra rồi, mất sạch sức lực, không còn chút khả năng phản kháng nào.

   Người bên ngoài cửa cuối cùng cũng mượn được chìa khóa: "Một chùm nhiều như thế, rốt cuộc là chìa nào chứ?"

   "Hức! Ưm a... Không chơi nữa... Hức! Đừng mà..." Lê Lạc lần đầu tiên trở nên chật vật trong chuyện quan hệ như thế, hai chân anh co rút, cả mặt ửng hồng, nhưng mà đẩy thế nào đi nữa thì người đàn ông phía sau cũng không hề hấn gì, gấp đến độ mắt đỏ lên, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, khóc không thành tiếng, "Buông tôi ra...Hức! Xin cậu..."

   Trán Đoạn Minh Dương dần thấm ra những giọt mồ hôi nhỏ, vừa đâm anh vừa khàn giọng hỏi: "Sau này còn chọc cho tôi giận nữa không?"

   Lê Lạc nghe thấy âm thanh từng chiếc chìa khóa được cắm vào ổ ở bên ngoài, lo lắng đến mức cả người căng cứng, khiến cho hậu huyệt phía sau càng thêm cắn chặt phân thân của người đàn ông, ngược lại càng khiến cho anh khổ sở hơn. Nước mắt càng ngày càng nhiều, anh khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, phía dưới cũng bị đâm đến mức đỏ bừng lên: "Không chọc nữa... Ưm hức! Tôi sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn mà, Minh Dương... Minh Dương... Buông ra! Ư hức!"

   Đoạn Minh Dương khẽ gầm một tiếng, nhấp một cái thật mạnh.

   "... Không cho anh chút bài học nhớ đời, anh chẳng bao giờ biết nghe lời cả."

   "Lạch cạch."

   Cánh cửa phòng nghỉ được, mở ra.