Sau Ánh Bình Minh

Chương 75: Cảm tạ anh Thâm



Đoạn Minh Dương nói 'về công ty một chuyến', kết quả là hắn đi suốt mấy ngày liền không đến phim trường một lần nào nữa, Lê Lạc mỗi ngày chỉ đành vạch ngón tay đếm xem thời gian dùng thử đến khi nào thì hết, vừa mới qua nửa đêm, liền gửi tin nhắn cho Đoạn Minh Dương: [Còn x ngày nữa nha.]

  Có lẽ Đoạn Minh Dương vẫn còn thức, sẽ trả anh một câu: [Ngủ sớm đi.], sẵn tiện lại nhắc thêm anh ngày mai mấy giờ thì quay phim, chính xác đến từng phút, còn nhớ rõ hơn cả trợ lý của anh nữa.

  Cuộc sống của hai người chồng già cũng chỉ như thế mà thôi.

  Cuộc sống hiếm khi được gió yên sóng lặng như vậy, yên ắng đến mức tựa như là tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó đều như một giấc mơ vậy. Cuộc sống ở phim trường gần như là tách biệt khỏi thế giới, mỗi ngày không quay phim thì là ăn cơm rồi ngủ, khá là thoải mái, không có thời gian để lo lắng cho những chuyện khác nữa. Nhưng mà cho dù như vậy, tin tức ở bên ngoài vẫn có thể đến tai Lê Lạc bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó chuyện khiến anh bất ngờ nhất, chính là việc xin giảm án ba năm cho ba anh đã được duyệt rồi.

  Lúc Phùng Chí An gọi điện đến, Lê lạc đang ăn hộp cơm nhạt nhẽo của đoàn làm phim, vừa nghe thấy tin này, anh lập tức vứt đũa đứng phắt dậy, khiến cho những diễn viên xung quanh giật mình, ngẩng đầu hỏi anh: "Anh Lạc, sao vậy?"

  Lê Lạc phất phất tay: "Không có gì, không có gì, mọi người ăn trước đi, tôi đi nghe điện thoại."

  Anh ôm điện thoại vội vàng chạy đến bên ngoài phòng nghỉ, tìm một nơi không có người, phấn khích hỏi: "Thật sao? Chú Phùng, vậy khi nào thì ba con có thể ra ngoài?"

  Phùng Chí An tính đi tính lại: "Đợi xong hết thủ tục, chắc cũng còn một tháng nữa."

  "Nhanh vậy sao?" Lê Lạc vui vẻ kêu lên, trong lúc vui vẻ, anh lại cảm thấy có chút áy náy, "Lần trước đùa với ba nói là có khi chúng ta chưa kịp lật án thì ba đã ra ngoài rồi, không ngờ đúng vậy thật, hầy, con vô dụng quá, vẫn để ba con đích thân ra tay mới được."

  "Phùng Chí An: "Nói gì vậy, từ đầu đến cuối chuyện này Tiểu Đoạn đều nói với chú hết rồi, nếu như không có con, thì làm sao thuận lợi được như vậy chứ? Huống hồ gì con còn chịu khổ nhiều như thế, lúc chú nói cho ba con nghe, ông ấy đau lòng lắm đó."

  Lê Lạc: "Chú nói chuyện này với ông ấy làm gì chứ? Ông ấy nghe rồi thì cũng đâu làm được gì, chỉ có thể lo này lo kia mà thôi."

Advertisement

  Phùng Chí An: "Vậy thì con xem thường ba con rồi, chú thấy ông ấy nghe xong, khí huyết bừng bừng, giống như là chuẩn bị ra ngoài là sẽ trả thù cho con ngay đó."

  "Ông ấy báo thù cho mình trước đi." Lê Lạc vui vẻ, "Khi nào ba ra tù thì chú nói cho con biết trước, hai chú cháu mình đi đón ông ấy, đúng lúc phần diễn của con thì một tháng sau cũng quay gần xong rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

  Phùng Chí An cười cười: "Được, đến lúc đó gọi thêm Tiểu Đoạn nữa, công lao của nó cũng không nhỏ."

  "Vâng ạ!" Lê Lạc phụ họa một tiếng.

  Lời này của chú Phùng tựa như là tuyên bố một cách rành mặc rằng: Đoạn Minh Dương đã được bọn chú chấp nhận rồi, con dẫn nó đến gặp gia đình đi.

  Vui càng thêm vui, tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Lê Lạc nhẩm một bài hát mà quay về phòng nghỉ, một hơi ăn hết hai hộp cơm hộp, vỗ vỗ bụng, rồi lại vội vàng chạy đi quay cảnh tiếp theo.

  Tất cả nhân vật phụ trong đoàn làm phim đều ngơ ngác, đợi sau khi anh đi rồi, thì lập tức tụ tròn lại âm thầm thảo luận:

  "Hóa ra anh Lạc tôn trọng công việc như vậy, xem ra trước kia đều là do giới truyền thông viết bậy viết bạ."

  "Đúng đó, cơm hộp khó ăn như vậy, tôi còn không ăn nổi nữa, mà anh ấy lại ăn hết mà mặt không biến sắc, còn ăn những hai hộp!"

  "Chả trách người ta cứ nổi tiếng mãi, chịu cực khổ nhiều đến thế cơ mà, thật đó, từ ngày hôm nay trở đi, anh Lạc chính là tấm gương cho tôi noi theo!"

  Trợ lý nhỏ tiểu Đặng lặng lẽ ăn cơm hộp, cảm động mừng rõ đến mức nước mắt ầng ậng trong hốc mắt.

  Anh Lạc nhà cậu, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

  Bởi vì trạng thái khá tốt, nên phần diễn của buổi chiều kết thúc sớm hơn dự định khoảng hai tiếng đồng hồ.

  Đạo diễn vừa hô "Cắt!", tất cả mọi người đều thở hắt ra một hơi. Tay Lê Lạc cầm trường kiếm, treo dây thả từ trên cao xuống, tóc dài bay như gió, áo trắng hơn tuyết, ống tay áo bay bay, ánh mắt rõ ràng là lạnh lùng, nhưng gò má lại ửng ửng hồng bởi vì vận động mạnh, tựa như mai đỏ trong nền tuyết trắng, đẹp không thể tả.

  Thợ quay phim ngây người ra nhìn một hồi lâu, mãi cho đến khi anh sắp đáp đất thì mới nhớ ra phải bắt cảnh để quay.

  Ảnh hậu trường của cảnh này được tung ra, không hơn chục ngàn lượt tương tác cũng uổng.

  Vừa mới đáp đất, đạo diễn liền bước lên ngay: "Cảnh này khi nãy cậu diễn thật tốt, trước kia tôi còn lo lắng cậu không nắm bắt chính xác được tính cách nhân vật này, xem ra là do tôi lo xa rồi."

  Lê lạc dùng ống tay áo lau đi mồ hôi mỏng bên góc trán, cười cười: "Cảm ơn đạo diễn đạo diễn Vương."

  "Cố lên, tối nay vẫn còn phải quay, quay xong chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo, cậu cũng phải đổi tạo hình mới rồi."

  Lê Lạc gật đầu, nhân cơ hội hỏi: "Đạo diễn Vương, tôi có thể quay trước những cảnh của tối nay không? Tối nay tôi muốn về trong thành phố một chuyến, cũng muốn xin nghỉ phép ngày mai một ngày."

  "Được đó, là chương trình gì sao?"

  "Đúng, là một việc vô cùng quan trọng."

  Ngày mai, là ngày dùng thử cuối cùng.

  Bất kể ra sao, anh đều muốn trải qua ngày này cùng với Đoạn Minh Dương, sau đó, cùng nhau mở ra một bắt đầu mới.

  "Được, vậy thì tôi sẽ dời phần phim ngày mai của cậu sang ngày mốt."

  "Cám ơn đạo diễn Vương."

Advertisement

  Được đạo diễn cho phép, những cảnh vốn dĩ định quay đến chín giờ tối thì chưa tới bảy giờ anh đã quay xong. Cả người Lê Lạc mệt mỏi quay về phòng nghỉ, vốn định tẩy trang gỡ tạo hình ra, dọn dẹp mọi thứ, quay về sớm để đi tìm Đoạn Minh Dương, cuối cùng không ngờ là gặp được một vị khách không mời.

  "Sao cậu lại đến đây?"

  "Đúng lúc đi ngang qua, nên vào xem xem bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu quay như thế nào." Giang Lưu Thâm nằm dài trên ghế sofa trong phòng nghỉ, ăn trái cây mà fan của anh tặng, tùy tiện tựa như là ở nhà mình vậy, "Khi nãy có đứng xem ở bên ngoài một lát, cũng không tệ, nhưng mà so với anh đây thì còn kém xa lắm."

  Lê Lạc trợn trắng mắt, cầm vỏ kiếm chọt chọt hắn: "Đứng dậy, tôi phải thu dọn đồ để đi."

  "Tôi vừa tới cậu đã đi rồi?" Giang Lưu Thâm đẩy vỏ kiếm ra ngoài, "Tôi còn mang một tin tức vô cùng quan trọng cho cậu, có muốn nghe hay không?"

  "Có chuyện gì thì về nhà gọi điện mà nói."

  "Là việc liên quan đến người kia nhà cậu ấy."

  Động tác của Lê Lạc liền chựng lại, chầm chậm quay đầu: "Hắn thì sao?"

  Nhưng Giang Lưu Thâm lại bắt đầu giấu giấu diếm diếm: "Bây giờ muốn nghe rồi? Vừa nãy còn tỏ thái độ với anh đây mà, đồ trọng sắc khinh bạn."

  "..." Lê Lạc nghiêng người qua, cố gắng nhịn nhục mà giật giật ống tay áo, "Ngài nói đi, thần xin nghe ạ."

  "Vậy thì còn tạm được." Giang Lưu Thâm xoay người đứng xuống đất, cuối cùng cũng coi như là chịu mở miệng, "Thì hôm đó, bọn tôi cùng nhau đi vào đồn cảnh sát thẩm vấn mà, lúc bước ra, người kia nhà cậu đột nhiên hỏi tôi một câu, dọa cho tôi nghẹn họng luôn."

  "Chuyện gì?"

  "Hắn hỏi tôi: Lê Lạc có từng thích anh không?"

  Lê Lạc tựa như hít phải một ngụm khí lạnh thật lớn: "Má, chuyện này thật sự là rất đáng sợ đó."

  Giang Lưu Thâm: "Tôi cũng thấy vậy."

  Lê Lạc: "Cậu trả lời thế nào?"

  Giang Lưu Thâm: "Đương nhiên là nói không rồi."

  Lê Lạc: "Sau đó hắn nói gì?"

  Giang Lưu Thâm: "Hắn nói: 'Xin lỗi, vậy trước kia có lẽ là tôi thực sự đã hiểu lầm rồi, tôi đã làm một vài việc dư thừa, anh nói xin lỗi với fan của hai người giúp tôi nhé.' Sau đó thì đi mất rồi."

  Lê Lạc cảm thấy khó hiểu: "Là sao? Sao lại nói xin lỗi với fan?"

  Giang Lưu Thâm: "Mới đầu tôi cũng không hiểu, sau khi về nhà cũng cứ trăn trở chuyện này, mãi cho đến hôm nay, tôi quá bức bách... Không phải, tôi rủ bạn nhỏ nhà tôi cùng ngồi xem mấy mẩu chuyện mà fan viết về hai chúng ta, viết mà kể những chuyện không hề có đó, cậu có nhớ không?"

  Lê Lạc làm ra vẻ một lời khó nói hết: "Nhớ, cả đời này tôi cũng không muốn xem lại lần nữa đâu. Mà hai chuyện này thì có gì liên quan sao?"

  Giang Lưu Thâm: "Vấn đề nằm ở đây đó, trước kia có một khoảng thời gian fan CP của chúng ta giảm đi rất nhiều, tầm khoảng hai năm trước đó. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi nào là...?"

  Lê Lạc hiểu ngay: "Ý cậu là..."

  Giang Lưu Thâm gật đầu một cách đầy suy tư: "Rất có khả năng."

  "Cậu đợi chút, để tôi thống nhất lại đã, hai năm trước..." Vậy thì là trước khi anh và Đoạn Minh Dương gặp lại nhau rồi.

  Trong đầu Lê lạc lóe lên, anh chợt nhớ lại từng nhìn thấy một bài weibo, cho nên anh lập tức mở điện thoại ra ngay, vào trang weibo cá nhân của Đoạn Minh Dương, lướt xuống từng bài, mãi cho đến bài đăng của hơn hai năm trước.

  Anh nhớ không sai, Đoạn Minh Dương quả nhiên là có chia sẻ một tấm ảnh chụp chung của anh và Giang Lưu Thâm.

  Nội dung viết rất rõ ràng: [Làm một chuyện vô cùng trẻ con.]

  Tuy là không có chứng cứ trực tiếp chỉ rõ ra, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy gián tiếp chứng minh rồi.

  "Trời ơi..." Lê Lạc nhịn không được mà phát lên tiếng kêu, "Nếu như thật sự là do hắn làm, vậy thì bệnh ghen của hắn cũng quá là..."

  Giang Lưu Thâm ra vẻ là hiểu: "Quá đáng sợ đúng không? Tôi hiểu mà, fans ghép CP thôi mà hắn cũng tưởng là thật, còn khóa tài khoản chặn bài đăng, ham muốn chiếm hữu của hắn phải lớn đến mức nào chứ? Cậu cẩn thận một chút, coi chừng bị hắn chặn hết đường lui, không còn chút tự do nào nữa."

  "Không phải." Lê Lạc dùng ống tay áo rộng thùng thình che mặt, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy sự mong đợi và hưng phấn, nhìn Giang Lưu Thâm, "Tôi lại cảm thấy hắn ghen tuông đến mức này, thật sự là quá đáng yêu đi..."

  "..." Giang Lưu Thâm bất ngờ, "Cậu bị hắn chơi ngải rồi à?"

  Lê Lạc lắc lắc đầu, hai má ửng hồng, đột nhiên cảm thấy xấu hổ: "Tôi thích hắn như vậy lắm."

  "Được, hai người các người một người chịu đánh một chịu đòn." Giang Lưu Thâm khoanh tay nói, "Đi đây, cáo từ!"

  Lê Lạc vội vàng kéo hắn lại: "Cậu đừng để trong lòng, tôi xin lỗi thay hắn được chưa? Tôi cứ hay tự hỏi là sao hắn luôn nhắc đến cậu trước mặt tôi, hôm đó còn nói là ghen tỵ với cậu nữa, hóa ra là do xem cậu là tình địch giả tưởng mà."

  Giang Lưu Thâm đau đầu đỡ trán: "Cậu mau đi giải thích rõ với hắn đi, tôi có dễ dàng gì chứ? Chỉ bởi vi fans CP ghép đôi thôi mà tự nhiên gánh tội biết bao nhiêu năm nay."

  Lê Lạc: "Được, tôi gặp hắn thì sẽ nói. Cám ơn người anh em, nếu như không phải cậu nói với tôi, thì tôi cũng không biết là lại có chuyện hiểu lầm như vậy đó."

  Giang Lưu Thâm nghe vậy thì lại đắc ý: "Có phải là nên cảm tạ anh đây khiến cho tình cảm của hai người lại tăng thêm một bậc không?"

  "Phải phải phải." Lê Lạc bắn tim, cố ý chọc giận hắn, hắng giọng nũng nịu mà gọi: "Cảm tạ anh Thâm~ anh Thâm là tốt nhất trên đời mà~"

  "Két——"

  Cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra.

  Trong lòng Lê Lạc kêu lộp bộp, nhất thời có một dự cảm không lành dâng lên.

  Anh ngoảnh mặt lại ngay, chầm chậm nhìn về phía đó——

  Người đàn ông đứng trước cửa mặc một bộ đồ vest màu xám, trên vai khoác chiếc áo choàng màu đen, tóc vuốt ngược không hề luộm thuộm, bóng dáng cao lớn gần như sắp chạm phải khung cửa rồi.

  Khoảnh khắc này, trong tay hắn còn cầm một chai rượu vang, trong tay mang theo một bó hoa hồng, đang đứng tại cửa, nhìn anh một cách lạnh lùng.