Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 94: Buổi tối của tình yêu



“Được, được không làm nữa nhưng mà trước tiên phải tắm đã”

“Nào anh bế em đi tắm!” Đặt hộp khăn giấy về vị trí cũ Thẫm Mộng Quân xuống giường giường cúi người nhấc bổng cơ thể của Mộc Nhiên trong vòng tay mình tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Rắm rửa một lúc lâu cuối cùng cũng xong, Thẫm Mộng Quân lại lần nữa bế Mộc Nhiên quay trở lại phòng, cả người đều rệu rã hết cả ra Mộc Nhiên được Thẫm Mộng Quân đặt xuống sofa cô cũng lười biếng cử động nằm dài ra đó.

Sau khi dọn dẹp thay lại ga giường Thẫm Mộng Quân tiện tay cầm điện thoại lên gọi xuống cho quầy lễ tân dặn chuẩn bị ít thức ăn, xong xuôi anh lại đi đến chỗ Mộc Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh cô, tay vuốt nhẹ mái tóc rối vướng tứ tung đến gọn gàng anh vỗ vỗ nhẹ vào má cô:“Nhiên em khoan ngủ đã, đợi nhân viên mang ít thức ăn lên em ăn chút cho ấm bụng rồi hẳn ngủ!”

Mộc Nhiên nửa tỉnh nửa mơ mà lắc đầu trầm trầm mấp máy môi:“Không ăn đâu!”

“Ngoan từ lúc lên máy bay đến giờ em chưa ăn gì rồi, còn nhịn nữa sẽ đau dạ dày đó!”

“Nào, mở mắt ra cho anh!” Thẫm Mộng Quân vừa đỡ gáy Mộc Nhiên ngồi lên thì bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa, tạm thời anh nhẹ đặt cô nằm lại vị trí cũ.



Nhìn trên người Mộc Nhiên ngoài một chiếc áo tắm choàng hờ mỏng tanh ra thì chẳng còn lại gì, Thẫm Mộng Quân liền không an tâm mà đi lại giường ôm tấm chăn dày lên đi đến phủ kín lên người cô, xác định đã vừa ý, Thẫm Mộng Quân mới buộc sợi dây áo tắm của mình lại mà đi ra mở cửa.

Đúng là nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Thẫm Mộng Quân nhanh tay nhận khay thức ăn có đủ món từ khô đến nước từ tay của cậu nhân viên còn không quên dặn cậu đứng ngoài cửa chờ anh một chút để nhận tiền típ.

Nhân viên phục vụ nhận xong tiền liền vui bẻ rời đi, Thẫm Mộng Quân đi vào trong đem tấm chăn trên người Mộc Nhiên vứt sang một bên, khom lưng anh đỡ người Mộc Nhiên ngồi dậy mặc cho cô vẫn còn đang bướng bĩnh nhắm mắt, ngồi xuống khoảng trống ở sofa Thẫm mộng Quân dùng lực ôm eo Mộc Nhiên đặt cô ngồi ngang lên đùi mình, để Mộc Nhiên ngã đầu vào ngực mình, Thẫm Mộng Quân với tay bưng chén cháo vẫn còn hơi ấm đến gần mình thêm một chút.

Tay thuần thuật múc lên một muỗng nhỏ thổi nguội, lay lay nhẹ người Mộc Nhiên Thẫm Mộng Quân dỗ dành:“Nhiên ngoan nào em há miệng ra anh đút cháo cho!”

Mộc Nhiên không những không nghe lời còn cô tình cựa quậy choàng tay qua ôm chặt lấy cổ Thẫm Mộng Quân dụi đầu vào lòng ngực anh không muốn.

Sợ muỗng cháo trên tay mình bất cẩn lại đổ Thẫm Mộng Quân đặt lại vào chén, tay vuốt vuốt nhẹ tấm lưng của Mộc Nhiên dụ dỗ:“Nhiên Nhiên ngoan nghe anh ăn một chút thôi cũng được!”

“Không muốn!” Mộc Nhiên trong lòng Thẫm Mộng Quân lần nữa không chút mặt mũi mà làm nũng.

Bị Mộc Nhiên cọ cọ đến nóng ran cả người, Thẫm Mộng Quân không nhịn được tay luồng xuống mông cô mà bóp mạnh một cái, ngay lập tức Mộc Nhiên liền như chú mèo nhỏ mà kêu lên một tiếng đầy ái muội.

“Em ngoan đi! Còn bướng nữa thì đừng trách anh!” Thẫm Mộng Quân lần nữa nhẫn nại mà dỗ dành.



Mộc Nhiên bỗng nhiên cũng chẳng quấy nữa, cô buông vòng tay đang xiết chặt lấy cần cổ của Thẫm Mộng Quân ra, mi mắt từ từ hé mở, giương đôi mắt trong veo cô nhìn anh há miệng.

Khóe môi cong lên, Thẫm Mộng Quân trước khi múc lại muỗng cháo liền lướt nhẹ qua đôi môi cô mà giày xéo một lúc, tư vị mặn nồng lan rộng khắp khoang miệng, Thẫm Mộng Quân liền nhả cánh môi của Mộc Nhiên ra nghiêm túc múc cháo mà đút vào trong miệng cô:“Ăn hết chén cháo này rồi đi ngủ ngày mai anh đưa em đi chơi!”

“Không ăn hết có được không?” Mộc Nhiên lần nữa mà kì kèo, thấy Thẫm Mộng Quân vẫn không có thái độ nhượng bộ cô liền nói thêm:“Bụng của em hơi khó chịu!”

Một câu nói của Mộc Nhiên không biết là thật hay đùa liền khiến cho Thẫm Mộng Quân sốt sắng hẳn lên, tay chuyển nhẹ xuống phía dưới của Mộc Nhiên xoa xoa phần bụng phẳng lì của cô anh lo lắng:“Không phải là do khi nảy em nuốt phải dịch của anh đó chứ?”

Lời không mấy đứng đắng vừa thốt khỏi đầu môi đã làm cho Mộc Nhiên hai má đỏ ửng cả lên cô đưa tay che lấy mặt mình e thẹn:“Anh nghĩ đi đâu vậy?”

“Ngại cái gì, giữa anh và em còn gì để ngại nữa sao?” Đẩy nhẹ người Mộc Nhiên ra Thẫm Mộng Quân nghiêm túc:“Nào ngồi dậy mặc áo vào anh đưa em đi viện!”

“Anh ngốc à! Em không sao chỉ là hơi khó chịu một chút thôi chắc là do khi nảy chúng ta cuồng nhiệt quá mức mà thôi!”

“Còn sức mắng người chắc là không sao thật rồi!” Véo nhẹ vào má của Mộc Nhiên Thẫm Mộng Quân nghe cô nói thế thì cũng phần nào bớt lo đi.

Ôm ngược trở lại người Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân cố múc thêm ít cháo đưa lên miệng cô:“Không ăn được nhiều thì cũng ăn ít đi nếu mai còn đau anh đưa em đi khám!”



Mộc Nhiên ngoan ngoãn nhẹ gật gật đầu mà há miệng nuốt xuống muỗng cháo.

Thẫm Mộng Quân nài nỉ mãi mới đút cho Mộc Nhiên ăn được thêm hai muỗng cháo nữa, lần này Thẫm Mộng Quân không ép uổng cô mà liền chiều theo, đặt chén cháo còn thừa sang một bên Thẫm Mộng Quân ôm hai chân của Mộc Nhiên để cô vòng qua eo mình.

Ngay lập tức Mộc Nhiên liền tựa đầu vào hõm cổ anh mà nhắm mắt. Sau một hồi dỗ Mộc Nhiên ngủ, Thẫm Mộng Quân khó khăn mà vươn người bưng chén cháo còn thừa kia lên ăn qua, ăn hết chén cháo Thẫm Mộng Quân anh thêm ít cơm nữa, sau khi bụng có vẻ đã no, Thẫm Mộng Quân liền dùng khăn lau qua miệng mình uống thêm ít nước ấm.

Mộc Nhiên vẫn còn đang ôm lấy anh mà ngủ ngon lành, Thẫm Mộng Quân cẩn thận một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại chống xuống sofa làm điểm tựa mà nâng theo cả Mộc Nhiên trên cơ thể mình đứng lên, đứng lên thành công Thẫm Mộng Quân liền đưa tay loát nhẹ xuống mông của Mộc Nhiên mà ôm cô đi lại giường.

Một chân quỳ trên giường, dùng lực tay tạo thêm điểm tựa Thẫm Mộng Quân từ từ đặt Mộc Nhiên xuống giường, chỉnh chỉnh lại gối cho cô anh gỡ nhẹ hai tay Mộc Nhiên vẫn còn đang ôm chặt lấy cổ của mình ra.

Mộc Nhiên hôm nay dường như cũng không bám người như lần trước mà liền trở người còn hung hăng dùng chân đạp Thẫm Mộng Quân ra khỏi người mình.

Bất lực đứng nhìn cô gái nhỏ trên giường, khóe môi bất giác lại cong lên, Thẫm Mộng Quân khom lưng kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người cô rồi anh cũng chui tọt vào chăn mà ấp lấy cơ thể nhỏ bé Mộc Nhiên không chịu rời.