Sắc Dục Khuynh Tâm

Chương 34



Hôm sau, khi Tầm Vũ dọn về biệt thự thì quản gia và cả những người làm đều không hề mảy may bất ngờ, cứ như họ đã dự đoán được từ trước là Tầm Vũ sẽ trở về đây vậy.

Chỉ có tiểu Phong, thằng nhóc đã rất vui khi thấy Tầm Vũ trở về và chạy đến ôm chầm lấy Tầm Vũ.

- Lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm đó. Không phải anh đã hứa là sẽ về thăm em sao? Anh không giữ lời.

- Tiểu Phong ngoan, không phải anh đã trở về rồi sao? - Xoa đầu tiểu Phong.

- Vậy anh sẽ lại ngủ cùng em, cùng em chơi game nữa chứ?

Đột nhiên Dật Thần lại trầm giọng nghiêm khắc.

- Không được, từ đây về su anh Tầm Vũ sẽ ngủ cùng ba, con lớn rồi, tự ngủ một mình đi.

- A! Tiểu Phong không chịu, ba cũng lớn rồi sao lại bắt anh Tầm Vũ phải ngủ cùng chứ?

- Nghe lời đi!!!

Thấy hai ba con nhà này đang tranh giành mình, Tầm Vũ cảm thấy rất khó xử, bèn nghĩ ra một ý.

- Hay là cùng ngủ chung với nhau hết đi.

Nhưng bọn họ không ai chịu nhường ai.

- Không được.

- Không được.

"Sau hai ba con nhà này lại ấu trĩ như vậy chứ."

- Thế để cho công bằng thì chúng ta chơi oẳn tù tì đi, nếu ba thắng thì anh Tầm Vũ sẽ ngủ cùng ba, nếu con thắng thì anh Tầm Vũ sẽ ngủ cùng con, được không. - Dật Thần nói.

- Được. - Tự tin.

Tiểu Phong vô cùng tự tin rằng mình sẽ thắng, nhưng không ngờ ý trời đã định sẵn là không thắng được.

- Aaa! Con không chịu, chơi lần lần nữa!



- Nằm mơ đi, anh Tầm Vũ là của ba rồi, con tự ngủ một mình đi.

Vậy là cả ngày hôm đó tiểu Phong đã giận Dật Thần, không thèm nói chuyện dù chỉ một câu.

...----------------...

Hôm sau, ở công ty.

- Tôn tổng, lúc nãy Tôn lão gia cho người đến, nói là tối nay muốn anh về ăn cơm.

- Tôi không rảnh.

- Người đó còn nói, nếu anh không chịu về thì Tôn lão gia sẽ tự đến tìm.

- Được rồi, tôi sẽ về, ra ngoài đi.

Tôn Dật Thần không thích trở về nhà họ Tôn cũng không thường xuyên về đó, vì mỗi lần anh trở về đều cãi nhau với Tôn lão gia. Lần này chắc cũng không có chuyện gì tốt lành.

...----------------...

Tối hôm đó, ở Tôn gia, trước giờ cơm tối, trong phòng làm việc.

- Ba gọi con về đây là có chuyện gì?

Chát!

Tôn lão gia không nói gì, vừa xoay người lại thì đã cho Tôn Dật Thần một bạt tay rõ đau.

- Mày còn dám hỏi, mày nói xem mày đã làm ra chuyện gì? Một Tôn tổng cao cao tại thượng mà lại ra ngoài nắm tay thân mật cùng một thằng đàn ông? Mày còn nghĩ đến Tôn gia, mày còn xem mặt mũi của tao ra gì không? Nếu tao mà không cho người đi xử lí thì chắc bây giờ tin về mày đã nằm trên trang nhất rồi.

- Chuyện đó... mất mặt lắm sao? - U ám.

- Mày không mất mặt nhưng tao cảm thấy mất mặt. Sao tao lại xin ra đứa con như mày chứ. Bây giờ mày không cần nói nhiều nữa, nhanh chóng chia tay với thằng đàn ông đó rồi lấy vợ đi.

- Con không chia tay, cũng sẽ không lấy vợ.



- Mày nói gì? Không phải lúc trước mày đã hứa, chơi đủ rồi thì sẽ lấy vợ sao?

- Đó là chuyện của lúc trước. Khi đó con nghĩ con sẽ mãi mãi sống như vầy, sẽ mãi mãi không biết yêu mọt người là thế nào, cứ vậy mà sống lây lất qua ngày, sống vì Tôn gia, vì cái gọi là sĩ diện đó của ba. Nhưng bây giờ con đã có người trong lòng rồi, con muốn sống bên em ấy trọn đời, muốn sống vì bản thân mình một lần, không được sao?

Tôn lão gia bị Dật Thần chọc tức, ánh mắt đỏ nhầu như muốn đánh chết anh.

- Mày vừa nói gì? Yêu? Hai thằng đàn ông yêu nhau là chuyện bình thường, đáng khoe khoang lắm sao?

- Đó chỉ là định kiến của ba thôi. Tóm lại, con sẽ không lấy vợ, ba cũng đừng hòng éo con rời xa em ấy.

- Mày có tin là tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, lấy lại hết tất cả những gì mày có không?

- Tùy ba.

Nói xong, Tôn Dật Thần liền xoay người bỏ ra ngoài.

Cạch!

Đúng lúc mẹ của anh cũng ở bên ngoài.

- Cơm đã nấu xong rồi, con...

- Con không ăn đâu, giờ con phải đi rồi, Tầm Vũ đang ở nhà chờ con.

Sau khi Tầm Vũ rời đi, Tôn lãi gia đã tức giận mà rút giận lên cái lọ hoa ở trong phòng.

Xoảng.

- Hai cha con ông lại cãi nhau nữa sao?

- Bà xem đi, xem đứa con ngoan của bà đã làm ra trò gì kìa, bây giờ nó laik vì một thằng đàn ông mà cãi lời tôi. - Hét lớn.

- Con nó cũng đã như vậy rồi, ông còn ép nó làm gì? Bây giờ tình yêu đồng tính đã không bị coi là bệnh nữa thì cớ gì ông lại cảm thấy mất mặt. Hạnh phúc của con không quan trọng hơn sao? Tôi chỉ cần con của tôi vui vẻ thôi, tôi sẽ ủng hộ nó.

- Quả nhiên con hư là tại mẹ mà. Bà ủng hộ nó phải không, được, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi Tôn gia, xem nó không có tiền, không có gì cả, trắng tay thì cái thằng kia có còn bên cạnh nó không, để xem nó có trở về câif xin tôi không.

- Tùy ông, ông muốn làm gì thì làm, con của tôi cũng không phải là phế vật.