Sắc Dục Khuynh Tâm

Chương 13



Ngày hôm sau, quả nhiên như Tôn Dật Thần nói, trên mạng đã có một hotsearch mới khiến mọi người quan tâm đến nhiều hơn, ít nhiều gì chuyện của ngày hôm qua cũng đã giảm nhiệt. Nhưng vẫn còn có một số tên săn tin, điên cuồng theo dõi Tôn Dật Thần, dường như họ vẫn muốn biết được sự thật và không cho vụ này lắng xuống.

Cơ mà Tôn Dật Thần là ai chứ? Muốn theo dõi là sẽ theo dõi được sao? Những tên săn tin đó không sớm thì muộn cũng bị tàn phế hết thôi.

...----------------...

Một tuần sau, cuối cùng thì lúc này bọn họ cũng đã được yên ổn và thực hiện lời hứa đến khu vui chơi cùng tiểu Phong.

Ở khu vui chơi.

- Wow! Tiểu Phong thích nơi này quá đi! Có rất nhiều trò chơi hay.

Lâu lắm rồi tiểu Phong mới được đến khu vui chơi, làn này còn được đi cùng ba và anh Tầm Vũ nên thằng nhóc rất vui và phấn khích, tiểu Phong nhìn những trò chơi vui đấy mà hai mắt sáng lấp lánh cả lên, dường như là rất nóng lòng muốn chơi hết một lượt.

- Vậy tiểu Phong muốn chơi gì trước nè? - Tầm Vũ hỏi.

- Tàu lượn siêu tốc, tiểu Phong muốn chơi tàu lượn siêu tốc.

- Hơ hơ, vậy... vậy hai cha con các người chơi đi, anh sẽ đứng chờ.

Thật ra Tầm Vũ có chút sợ độ cao và cũng hơi nhát gan một tí nên...

- Sao vậy? Sợ rồi à? - Tôn Dật Thần cố tình khiêu khích.

- Ai nói tôi sợ chứ? Chơi thì chơi thôi.

Vì Tầm Vũ là một người có lòng tự trọng cao, lại không thích bị người khác chế nhạo nên anh thường rất mạnh miệng nhưng lại không lường trước hậu quả. Mới đầu khi lên tàu lượn thì Tầm Vũ cảm thấy vẫn khá ổn nhưng khi bắt đầu... thì thật sự không thể chịu nổi.

- Á!!!!!!!!!!!! Tôi muốn đi xuống!!!!!!!!!!

...

Sau khi kết thúc.

- Oẹ! Oẹ! Oẹ!

- Này, chỉ mới vậy thôi mà đã không chịu nổi rồi à? Cậu dở hơi đến vậy sao? Ngay cả tiểu Phong mà còn cảm thấy thích thú, phải không con?

- Đúng vậy, tiểu Phong thấy vui lắm, muốn chơi lần nữa.



- Khụ! Khụ! Hai người các ngươi sao có thể ác độc đến vậy chứ?

Thật ra Dật Thần cũng chỉ muốn trêu đùa Tầm Vũ một chút thôi chứ thật ra anh cũng không muốn lên tàu lượn siêu tốc làn nữa, vì gió đã thổi tung hết kiểu tóc của anh rồi.

- Tầm Vũ, vậy lần này cho cậu chọn đấy, muốn chơi gì?

- Là anh hỏi tôi đấy nhá! Thế... chơi cái kia đi!

- Xe điện đụng? - Tỏ vẻ không muốn chơi ra mặt.

Tiếp theo đó họ đã đi chơi một lượt hết các trò chơi ở khu vui chơi, nhẹ nhàng có mà cảm giác mạnh cũng có. Dù là chơi gì thì ở họ điều có những tiếng cười sảng khoái và vui vẻ.

Có lẽ hôm nay cũng chính là Tôn Dật Thần cảm thấy vui nhất từ trước đến nay, anh dường như có cảm giác gì đó voi cùng ấm áp, cả ba cứ giống như một gia đình nhỏ ba người vậy, chỉ là mẹ lại chính là Tầm Vũ.

...

Sau khi chơi xong qua một lượt, vui thì có vui thật nhưng thật sự rất mệt. Nên họ đã tìm một băng đá để ngồi nghỉ.

- Anh Tầm Vũ, nhìn kìa, là bóng bay, em muốn mua bóng bay.

- Được, để anh đi mua cho em.

Tầm Vũ đứng dậy định đi mua bóng bay cho tiểu Phong thì đột nhiên Dật Thần lại lên tiếng.

- Để tôi đi mua cho.

...

Dật Thần đã trở lại và mỗi tay cầm một chiếc bóng bay. Cái màu xanh dương là cho tiểu Phong còn cái màu đỏ là cho Tầm Vũ.

- Gì chứ? Tôi cũng có nữa à? - Tầm Vũ có chút ngạc nhiên.

- Không thích thì trả lại đây? - Tỏ ra lạnh lùng.

- Sao lại không thích? Đương nhiên là tôi thích rồi. - Vui vẻ.

Dật Thần thấy Tầm Vũ cười vui vẻ, chợt, trong lòng anh cũng vui lây nhưng mà anh chỉ lén lút cười chứ không để lộ ra cho Tầm Vũ thấy, còn cố tình nói những lời trêu chọc.



- Đúng là trẻ con dễ thoả mãn, chỉ với một chiếc bóng bay thôi đã cười như kẻ ngốc rồi.

- Anh nói ai trẻ con? Anh nói ai ngốc chứ? Nói cho anh biết, tôi vô cùng trưởng thành, hơn nữa tôi còn đặc biệt có trí sáng tạo. - Tức giận.

- Thế à? Vậy... có dám vào nhà ma không? Chúng ta vẫn còn nơi đó chưa đi.

Tầm Vũ nghe đến nhà ma thì liền bị nghẹn ở cổ, anh chớp chớp mắt, vẫn còn đang suy nghĩ nên nói gì thì tiểu Phong đã đứng phắt dậy vỗ tay.

- Được đấy, chúng ta cùng vào nhà ma chơi thử đi, tiểu Phong cũng muốn biết rốt cuộc con ma sẽ có hình dáng ra sao, tiểu Phong muốn bắt nó.

Tầm Vũ lúc này chỉ biết cười trừ vì anh đã bị cạn lời với hai cha con nhà này, trong khoảng khắc này anh cảm thấy hai người này thật sự giống nhau y như đúc từ một khuôn ra vậy.

"Rốt cuộc thì trên đời này có thứ gì có thể làm Tôn Dật Thần sợ hãi không vậy?"

Không còn cách nào, Tầm Vũ phải cùng Dật Thần và tiểu Phong vào bên trong nhà ma. Tuy vẫn viết rất cả chỉ là giả nhưng Tầm Vũ vẫn cảm thấy sợ.

- Này! Cậu nhắm chặt mắt như vậy có thể đi được sao? Một lát nếu ngã thì tôi không đỡ cậu đâu.

Nghe Dật Thần nói vậy, Tầm Vũ sợ anh ta sẽ thật sự bỏ rơi mình nên Tầm Vũ đã nhanh chóng bấu chặt vào tay của anh ta.

Thế là Dật Thần một tay phải bế tiểu Phong còn một tay thì bị Tầm Vũ ôm chặt, thật sự quá khổ sở.

Bỗng..

- Á!!!!! Có cái gì đó đã nắm lấy chân của tôi.

- Đừng có hét nữa, ồn chết mất!

Sau khi ra khỏi nhà ma, Dật Thần đã thật sự hối hận khi vào đó. Ở bên trong dường như chỉ toàn tiếng hét và tiếng la khóc, có người còn sợ đến mức ngất xỉu, rõ ràng là không đáng sợ đến vậy nhưng bọn họ lại tự tạo ra một hỗn độn khiến cho Dật Thần điếc hết cả đầu.

- Này! Lúc nảy cậu la to như vậy, tôi còn tưởng là mình bị thủng màng nhĩ luôn rồi.

- Là... là do anh nhất quyết muốn vào thôi, trách tôi à?

- Chứ không phải là do cậu nhát gan sao?

Tầm Vũ trợn mắt, không thèm cãi với anh ta, nhưng anh chợt nhận ra...

"Từ khi nào mà anh ta với mình lại như chó với mèo thế kia? Chỉ cần mở miệng ra là cãi lộn. Hừ! Nhưng mà cũng tại anh ta cả, chỉ biết ghẹo cho mình tức điên lên."