Sắc Dụ

Chương 347



Tôi đáp chuyến bay đêm đến Vân Giang, và xuống sân bay nhỏ ở gần Tam Giác Vàng nhất, ở một đêm trong nhà nghỉ gần đấy. Rạng sáng hôm sau tiếp theo A Thạch phái xe tới đón tôi, anh ta nói hết với tôi những thông tin cục diện ở Tam Giác Vàng tỉ mĩ và kỹ càng, cớm của đội phòng chống ma túy đã ở bày ra thiên la địa võng ở Tây Song Bản Nạp và các Hoàng Hà, chỉ chờ Kiều Dĩ Thương lộ ra dấu vết, dừng một đòn đánh hạ anh ta.

Tôi hỏi anh ta kho tàng trữ ma túy đã tìm được chưa.

Anh ta lắc đầu: "Vẫn chưa tìm được, nhưng mà sẽ nhanh thôi, Hắc Lang ra tay, đây sẽ là một trận giao chiến giữa hai giới hắc bạch, Hắc Lang ở Tam Giác Vàng cũng đã hai năm, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta, những tuyến đường của anh Thương ông ta cơ bản đều nắm giữ, chuyện này đã tìm hiểu nguồn gốc mấy ngày liền.”

“Hắc Lang gần đây thường xuất hiện ở đâu.”

“Anh ta không xuất hiện nữa.”

Câu trả lời của A Thạch khiến tôi ngẩn người ra: "Ông ta đã đi đâu?”

“Ông K phát hiện thân phận nằm vùng của ông ta, đã hạ độc ở trong rượu của ông ta, muốn giết ông ta một cách âm thầm, kết quả bị ông ta phát hiện, ông ta tìm cách chạy thoát, cuối cùng cũng không trở về nữa.”

Hóa ra Hắc Lang bị bại lộ rồi, khó trách Quảng Đà và Vân Giang Tỉnh Thiện đột nhiên muốn bắt Kiều Dĩ Thương như vậy, khăn che mặt của giới bạch đạo đã bị vạch trần, chọc giận ông K, cũng chọc giận mấy tên trùm buôn thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, giới bạch đạo ngoại trừ việc thuận nước đẩy thuyền lấy cứng đối đầu với cứng với giới hắc đạo ra, thì cũng không còn cách nào khác khả thi hơn.

Chỉ là tìm Hắc Lang không thấy, tôi liền không còn cách nào khác dùng đòn sát thủ cuối cùng, tiền đặt cược lại thua một nửa.

A Bích trầm mặc nửa ngày hỏi Hắc Lang có phải đang trốn cô hay không?

Khuôn mặt tôi không cảm xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợ sáng của Vân Giang tọa lạc ở trong con hẻm nhỏ, từ nam sang bắc, từ tây sang đông, trùng trùng điệp điệp đan xen nhau. Tôi nhìn qua cửa sổ đánh giá cửa tiệm nhỏ đang rao bán lá trà, những lá trà kia còn đọng lại những giọt sương sớm, hình như vừa mới hái xuống, xanh biếc và trong vắt, chỉ là không biết là loại trà gì.

“Ông ta biết tôi sẽ đến, cũng nhất định sẽ đi cầu xin ông ta, không tiếc tất cả mọi thứ mà đi cầu xin ông ta buông tha cho Kiều Dĩ Thương, cho nên ông ta có khả năng là 50% là đang trốn tôi, 50% là sau khi bại lộ thì sẽ quay trở về Tỉnh Thiện, tìm thời cơ mà ra tay.”

Sắc mặt A Bích trầm xuống: "Nếu Hắc Lang trốn cô, cớm lại đang truy nã cô, cô không thể lộ diện công khai đi tìm ông ta, hy vọng mà anh Thương có thể bình an vượt qua được kiếp nạn này, lại thấp hơn 10% nữa.”

Tào Kính Hùng nói tỷ lệ Kiều Dĩ Thương đánh bại cớm chỉ có 30%, dường như là trận chiến này sẽ thất bại, lối tắt duy nhất có thể xoay chuyển cục diện đã hoàn toàn bị phá hỏng, trận này không thể tránh như đánh cờ, mông lung đến mức khiến tôi không cách nào xử lý được.

Tam Giác Vàng không bao giờ có thể bình yên được nữa.

A Thạch lái xe đưa về tôi về địa bàn của người mình, những ngôi nhà dân dựa vào núi ở gần Hoàng Hà, nhìn ngói mới vừa dựng lên không bao lâu, nền vẫn là đất mới, xung quanh đều là bụi cỏ rậm rạp, che giấu mấy căn nhà khá kín đáo, một vài tay sai ở trần ngồi trong sân đánh cờ, tiếng chơi bài chửi bới hùng hùng hổ hổ, khi tôi đi đến gần bọn họ không hề phát hiện, bàn tán chuyện tối hôm qua những tay sai ở khu đèn đỏ rất đúng giờ.

“Anh Mao: "trái dứa” nhỏ kia, thật có cá tính, gai đâm vào tay, nhưng hương vị thuần phục được cũng khá tuyệt, nước rất nhiều, khiến tôi chảy cả nước miếng.”



Tay sai được gọi là anh Mao sờ sờ cái mũi: "Để A Hổ cướp mất người tên Tiên Tiên kia, nhìn ánh mắt cô ta có phải hơi có chút quen mắt không.”

Tay sai ngồi ở phía đối diện cầm một con bài Q cơ đỏ, hình như bài không đẹp, giọng điệu cũng rất hung dữ: "Những báu vật của cửa hàng Lệ Lan, từ Kiều Kiều biến thành Lộ Lộ, hiện tại cô gái Tiên Tiên cả người toàn thịt mỡ, giống như thịt ba chỉ của lợn vậy. Có nhan sắc thì có con mẹ nó tác dụng gì, tắt đèn ai mẹ nó thấy được rõ chứ, còn không phải được làm tình thoải mái, một con lợn làm tình còn bán tiền ăn thịt, tôi mẹ nó dùng ba triệu để ngủ với ta? Tên khốn A Hổ kia muốn cướp lấy.”

Đôi mắt của anh Mao sáng lên: "Giống Hà tiểu thư không?”

Người đàn ngơ ngẩn, suy nghĩ một lúc rồi nhếch môi nói: "Thật đúng là giống, đừng nói, Hà tiểu thư tuy rằng không phải là thứ tốt đẹp gì, trông cũng rất đẹp. Nghe nói cô ta trước kia từng là gái điếm, những tay sai ngủ với cô ta có thể xếp hàng dài từ Đông thành sang Tây thành.”

“Cô ta mới bao nhiêu tuổi, chưa đủ lông đủ cánh, ông Thường giao thế lực cho cô ta, có lẽ cũng là coi trọng chuyện có thể ngủ với cô ta. Phụ nữ ấy à, không có bản lĩnh, có thai là được.”

A Thạch nghe vậy nhíu mày, hung hăng đạp một chân lên sau đầu của tay sai kia: "Đừng nói hươu nói vượn, Hà tiểu thư tới rồi.”

Tay sai sợ tới mức giật mình một cái, đem bài poker ném ở trên ghế, thu lại sắc mặt xoay người khom lưng về phía tôi, A Thạch nghiêng đầu nhìn tôi, thấy sắc mặt tôi không hề tức giận, lập tức xua tay để cho tay sai này cút đi, bọn họ vừa muốn đi, tôi lại lên tiếng gọi lại: "Tôi có việc cần dặn dò.”

Tôi đi vòng hai vòng quanh hai tay sai nói mỉa tôi, đi đến nỗi khiến cho bọn họ ngứa ngáy trong lòng, sắc mặt đều thay đổi, liên tiếp nói bản thân mình uống chút rượu, không quản được miệng của mình, Hà tiểu thư đừng so đo, chúng tôi rất phục cô, không ai dám phản bội.

“Điều này tôi đương nhiên là biết.”

Tôi vươn tay ra, phủi phủi bụi trên vai anh ta: "Cho nên tôi sẽ không dạy dỗ các người, đàn ông sao, khoác lác uống rượu mút vú, còn không phải dùng đến mồm. Nếu tôi là người phụ nữ tính toán chi li, các người sẽ chết 800 lần ở trong tay tôi rồi.”

Bọn họ cười, nhưng vẫn cực kì hoảng sợ, tôi nói vài câu bên tai họ, thà thất bại cũng đừng để lộ, tuyệt không được để người khác biết tôi đã quay lại nơi này.

Bọn họ nghe rồi gật đầu, vội vàng bỏ chạy.

Tôi chờ đến bốn giờ chiều, tay sai trở về nói cho tôi biết ở trên đường Xuân Thủy phát hiện ra hành tung của Kiều Dĩ Thương, tôi lập tức dẫn theo A Bích và A Thạch cùng đi.

Đến đường Xuân Thủy tôi mới biết nơi này chính là khu đèn đỏ trong lời của tay sai đó, từng hàng có rất nhiều căn nhà gỗ đặc sắc, nhìn qua thấy ướt dầm dề, hình như chính là gỗ như vậy, như rễ cây đan xen, rất là lộn xộn. Mỗi một căn phòng đang mở rộng cửa, bậc tam cấp bằng đá dài rộng xiêu xiêu vẹo vẹo không đồng đều, vô số những người phụ nữ ăn mặc hở hang đang chào hàng bán nụ cười, có những người đã hơn 40 tuổi, có những người còn không đủ mười sáu, trên mặt một tầng phấn dày đặc, nụ cười khiến người ta nghĩ đến những điều lệch lạc.

Nếu những người phụ nữ sống ở nơi xa hoa truỵ lạc là vì sự hư vinh, vì sự xa hoa, vì địa vị xã hội, thì những người này đang giãy giụa ở trong vũng bùn, là vì sự sinh tồn, và sống một cuộc sống tạm bợ.

Nhưng phàm là có tâm địa, có đường sống, ai cũng sẽ không để mình rơi xuống nước bùn, sống một cuộc sống không có tương lai, không có tôn nghiêm, không có ánh sáng như vậy.



Tôi hít vào một hơi thật sâu: "Kiều Dĩ Thương tại sao lại đến nơi này.”

A Thạch nói anh Thương gần đây nhìn trúng mấy kẻ liều lĩnh, bọn họ rất thích đến chỗ này vui chơi, anh Thương vì để thuyết phục bọn họ, định lấy về để mình dùng.

“Những kẻ liều lĩnh trong đám thuộc hạ của anh ấy còn thiếu sao?”

“Những người này không giống, những kẻ liều lĩnh cũng phân ra rất nhiều loại, kẻ có gia đình, sẽ băn khoăn rất nhiều, chỉ có độc một mình, một người ăn no cả nhà không đói bụng, chơi cực kì ác liệt, chỉ cần thu mua được lòng trung thành của anh ta, cho anh ta sống ăn chơi đàng điếm, ăn xài phung phí, chuyện đi ám sát quan lớn cũng dám làm.”

Tôi nhíu mày hỏi biết Kiều Dĩ Thương mua chuộc mấy người này để làm gì không.

A Thạch lắc đầu: "Anh Thương làm việc, người bình thường đoán không được ý của anh ấy, dù sao có quan hệ với chuyện đối phó với cớm.”

Tôi dựa vào cửa sổ chuyên chú quan sát tình hình ở góc đường, bỗng nhiên một chiếc xe xích lô từ phía trước đi tới, gập mái che màu xám trắng lại, được buộc lại ở bên cạnh, đây là cách thuê rất lão luyện, hoa mẫu đơn đỏ thẫm nở trong tấm vải lưới, cực kỳ cầu kì, đường may quá cẩn thận thì đều sẽ đi hương vị, vừa vặn là tốt nhất, mới khiến cho người nhìn thấy thế là đủ rồi. Chiếc chuông gió được buộc ở hai bên tay vịn, tiếng chuông gió đung đưa, khiến tôi hoàn hồn, tôi đẩy cửa ra gọi ông lão kia lại.

Anh ta dừng lại xoay người nhìn tôi: "Phu nhân, muốn đi một chuyến sao? Rất rẻ, từ chợ ở phía Bắc đến quán trà ở phía Nam chỉ cần sáu mươi nghìn đồng.”

Xe xích lô từ thời dân quốc đã không còn, phố lớn ngõ nhỏ cũng không nhìn thấy, ở một số khu du lịch được sử dụng như một loại hình kinh doanh, tôi chưa bao giờ ngồi qua, cảm thấy rất thú vị, để A Bích đỡ tôi lên ngồi.

Sau khi tôi ngồi lên, A Thạch nhìn chằm chằm tay sai ở phía xa nói: "Hà tiểu thư, anh Thương ra rồi.”

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của anh ra nhìn xung quanh, Kiều Dĩ Thương mặc một bộ đồ màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ dạ, từ trong một cánh cửa có chút rách nát đi ra, mấy người đi theo phía sau ông ấy mấy cái không giống như thuộc hạ, nhưng bộ dáng của tay sai trung niên lưu manh, không biết đang nói gì, rất nhanh liền chia nhau ra mỗi người đi một đường.

Anh ta bước xuống bậc thang, cản gió châm một điếu thuốc, đặt mình trong sự ồn ào của phố phường, có rất nhiều người đi khắp hang cùng ngõ hẻm để rao bán hàng ăn uống, họ cứ đi tới tới lui lui, cũng khiến cho ông ấy như lúc ẩn lúc hiện.

Anh ta hình như không có hoang mang, dưới vành nón giấu kín một đôi mắt sắc bén nhìn chung quanh, mái hiên hình thoi che khuất ánh mặt trời, cũng che khuất hơn phân nửa bóng đen. Anh ta dừng lại hồi lâu không có rời đi, tôi nắm lấy chiếc chuông gió, dặn ông lão đi qua đằng sau tay sai, đừng phát ra động tĩnh.

Xe xích lô lặng lẽ tới gần, hình dáng anh ta ở trong tầm mắt tôi càng ngày càng rõ ràng, vết bánh xe cán qua cát bụi ở trên con đường nhỏ, để lại những dấu vết mơ hồ, khi đi lướt qua bên cạnh Kiều Dĩ Thương, làn váy bay tán loạn của tôi ngoài ý muốn mắc lấy ngón tay anh ta, khiến cho thân thể của anh ta nghiêng theo một nửa, anh ta hơi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn, tấm lụa màu trắng tinh tế, giống như đám mây mờ ảo rơi xuống, lướt qua đầu ngón tay anh ta, lướt qua chiếc đồng hồ đang chạy của anh ta.

Anh ta theo bản năng nhìn về phía chiếc xe xích lô này, khi anh ta chạm lúm đồng tiền trên mặt của tôi, cơ thể chấn động, đáy mắt nổi lên sóng to gió lớn.

Tôi dựa vào bên cạnh mui xe, gió to nắng gắt, mãnh liệt như bài hát khuôn mặt ngây thơ tinh nghịch của tôi, đôi mắt vẽ quyến rũ như tơ, như lần gặp đầu tiên tốt đẹp và rung động lòng người.

Xe tiếp tục chạy, kéo ra một khoảng cách rất dài, hai tay tôi đặt cạnh môi, hô to về phía anh ta: "Anh Kiều, tuy anh nhẫn tâm bỏ lại tôi, tôi lại không phải người dễ dàng bị bỏ lại như thế, sao thế, chân trời góc biển, người mà tôi muốn tìm, anh ta trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.”