Sắc Dụ

Chương 197: Tình yêu ngọt ngào không cưỡng cầu được



Tôi đã liên tục uống rất nhiều rượu, cũng rất nể mặt, lại làm ra rất nhiều hành động khiêu gợi nhưng giám đốc Giang dường như vẫn không có biểu hiện gì cả, tôi đề xuất như thế thì ông ta lập tức nói: “Bà Chu, tôi là thuộc hạ của tổng giám đốc Chu nên cũng là thuộc hạ của cô, bây giờ tổng giám đốc Chu không có ở đây thì một người phụ nữ như cô cũng không dễ dàng gì, nếu có chỗ nào cần tôi thì cô đừng khách sáo, tôi sẽ tình nguyện làm hết sức.”

Tôi đưa tay ra ra dấu muốn uống rượu với ông ta, ông ta cũng rất sảng khoái uống một ly rượu, tôi rót đầy ly đồng thời nói: “Ông đi theo Dung Thành bảy năm rồi nên cũng có thể như là nguyên lão, cũng là cánh tay phải đắc lực nên việc có thể làm đến vị trí trưởng phòng này cho thấy năng lực và sự trung thành là không thể nghi ngờ.”

Ông ta nở nụ cười gật gật đầu: “Không có tổng giám đốc Chu thì tôi không thể có chỗ đứng ở đặc khu, tôi cũng xuất thân từ nơi nghèo khổ và vươn lên nhờ cố gắng học tập, cũng giống như đại đa số những người trong giới kinh doanh thì rất xem trọng lợi ích nhưng tôi càng xem trọng tình cảm hơn, xem trọng việc đối phương có xem thường mình hay không, tổng giám đốc Chu luôn thỏa mãn những yêu cầu của tôi nên tất nhiên là tôi không có lý do nào để phản bội cả.”

Tôi cười rất vui vẻ: “Nếu thế thì anh ấy đối với ông có rất nhiều ân nghĩa đấy, không biết như thế có đủ để khiến ông tình nguyện dùng lương tâm để trả ơn trong lúc ông ấy gặp nạn hay không.”

Ông ta hơi chau mày lại và đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Bà Chu sao biết thế, tôi đã ở Thil bảy năm rồi.”

Tôi cầm ly rượu lên và khẽ nhấp môi, sau đó để lộ ra trạng thái đầy vẻ tự tin: “Mọi thử ở Thil tôi đã nắm chắc như lòng bàn tay kể từ ngày tôi chuẩn bị tiếp nhận rồi, ai là người người giả tạo, ai là ngụy quân tử, ai còn có thể bị tôi dùng tình cảm thức tỉnh, ai là người trung thành tuyệt đối, trong lòng tôi đều có một cây thước, nếu tôi đã tìm đến giám đốc Giang thì chứng mình tôi rất kỳ vọng ở ông.”

Ông ta do thám hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì, lẽ nào muốn thám thính tình báo hay sao.

“Tình báo thì không cần đâu, tôi chỉ muốn tuyển chọn một vài người leo lên chiếc thuyền của tôi thôi, Đỗ Ngọc Hướng và nữ cổ đông kia, còn cổ đông thứ ba Lư Trình Báu cũng đã hoàn toàn phản bội Dung Thành và bị mê hoặc bởi tiền bạc, người mua chuộc họ chính là Kiều Dĩ Thương của Đức Trung.”

Giám đốc Giang khi nghe đến có liên quan đến chuyện này thì lập tức sợ sệt ngăn cánh tay tôi tiếp tục rót rượu cho ông ta, sau khi chạm vào làn da tôi thì đã nhanh chóng rời khỏi và khó xử nói: “Bà Chu, những chuyện khác còn có thể thương lượng nhưng chỉ có chuyện này e rằng tôi không giúp được.”

Thái độ thay đổi nhanh như lật mặt của ông ta khiến tôi hơi rùng mình: “Tại sao lại không được.”

“Đức Trung và Thil đều có năng lực tương đường, sau khi tổng giám đốc Chu rời khỏi thì Thil đã ở trong trạng thái đình trệ suốt một tháng, khoảng thời gian đó Đức Trung cứ không ngừng truy đuổi khiến khoảng cách bây giờ đang cách biệt rất lớn, những người trong nội bộ công ty đều rất lươn lẹo, từ lâu đã không còn muốn ở lại công ty nữa.”

Ông ta nhìn ly rượu vang dường như sắp bị tràn ra bên ngoài: “Những cổ phần nhỏ lẻ bên ngoài đều đã bị Đức Trung cho người thu mua được mười một phần trăm rồi, khái niệm này là thế nào chắc bà cũng hiểu chứ, ngoài trừ công ty thu hồi cưỡng chế quy mô lớn thì số cổ phần nhỏ lẻ bên ngoài thị trường sẽ không thể thu hồi vế trong thời gian ngắn, vả lại những nhà đầu tư nhỏ lẻ kia cũng không đồng ý từ bỏ một công ty có tiềm năng lớn như thế nhưng tổng giám đốc Kiều đã cầm trong tay một phần bà trong số đó thì có thể thấy thủ đoạn của anh ta lợi hại đến mức nào, anh ta nhờ đến thủ đoạn của xã hội đen nhúng tay vào, và đây chính là lý do Thil chưa bao giờ xảy ta việc tranh giành việc làm ăn với bên Đức Trung.”

Thị trường chính khoán vừa mới biến động chưa đến một tuần, những nhà đầu tư nhỏ lẻ kia vừa mới nhận được tin tức vài ngày thôi mà Kiều Dĩ Thương đã nắm trong tay mười một phần trăm rồi, bây giờ trong tay ông ta rốt cuộc có bao nhiêu cổ phần thì tôi cũng không nắm rõ được con số cụ thể, nhưng tuyệt đối là đã vượt mặt của tôi rồi.

Tôi cầm ly rượu mà tay run lên khiến rượu vang trong ly đổ lên hết cả chiếc váy trên người, tôi nghiến răng nói: “Vì vậy giám đốc Giang không nể mặt của tôi sao.”

Ông ta im lặng, tôi quay đầu qua nhìn ông ta bằng ánh mắt rực lửa: “Đến tình nghĩa đề bạt của Dung Thành ông cũng không màng đến sao.”

giám đốc Giang vội vã nói: “Đây không phải là vấn đề ơn nghĩa mà là tôi thật sự không có năng lực giúp bà Chu, tôi tự thấy mình không gánh nổi việc này, tôi có thể đi đến ngày hôm nay mà không cần khuất phục truốc chủ tịch Kiều đã là sự trung thanh cuối cùng tôi dành cho tổng giám đốc Chu rồi.”

Giọng nói tôi mất kiểm soát mà trở nên cao vút: “Thương trường vốn dĩ là thay đổi khó đoán mà, người có năng lực thì nên thích nghi với sự thay đổi nhưng vẫn không thay đổi nguyên tắc ban đầu, không có Dung Thành thì Thil của các ông vốn không bao giờ có ngày hôm nay! Các ông còn không bằng một con chó ngoài đường, mỗi một miếng thức ăn mỗi ngày đều do Dung Thành đút cho! Các ông vong ơn bội nghĩa, những người như thế liệu Kiều Dĩ Thương có trọng dụng hay không hả? Ông ta chỉ là bây giờ cần người như thế thôi, một khi ông ta nắm được Thil trong tay người đám người đầu tiên bị khai trừ chính là loại phản bội chủ cũ như các ông đấy.”

Giám đốc Giang hơi bất ngờ, câu nói cuối cùng của tôi giống như lời thức tỉnh rất lớn dành cho ông ta, tôi còn tưởng ông ta sẽ dao động và tình nguyện đứng về phía tôi nhưng ông ta chỉ im lặng hồi lâu, sau cùng vẫn vô cùng cẩn trọng giữ khoảng cách với tôi.

“Bà Chu, đạo lý này tôi hiểu rất rõ nhưng kẻ yếu sao có khả năng lật đổ kẻ mạnh chứ, con đường này thật sự quá khó khăn, bây giờ bà đang muốn lấy trứng chọi đá đấy, người khác không chịu làm trứng không phải là vong ơn bội nghĩa mà là họ sợ hãi sự cứng rắn của đá. Bà là vợ của tổng giám đốc Chu nên tất nhiên bà bỏ mặc tất cả bảo vệ ông ấy nhưng chúng tôi không thể, chúng tôi còn có gia đình, có cuộc sống của chúng tôi, ván bài này chúng tôi cược không nổi vì có quá nhiều ẩn số trong đó.”

Ông ta nói xong những lời này bèn cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế và đứng dậy cúi người xin lỗi tôi rồi đi về phía cửa, ông ta kéo cửa ra rồi lại dừng bước chân lại và nói: “Tôi nghe người khác nói…”

Ông ta ngập ngừng nói: “Bà và tổng giám đốc Kiều của Đức Trung có mối duyên gì đó, tất nhiên tôi không biết là thật hay giả, nếu là thật thì thật ra Thil có rất nhiều cách quay về tay của bà, chẳng qua cần phải chờ đợi và cần có sự ủ mưu và đánh đổi của bà chứ không nhất thiết phải đối đầu chính diện, phụ nữ thích hợp dùng những biện pháp nhẹ nhàng hơn, bà không cảm thấy sự dịu dàng của bà mới là thứ vũ khí chết người sao?”

Giám đốc Giang nói xong bèn cúi người với tôi một cái và bước ra khỏi căn phòng không chút do dự, tôi ngồi lại bàn ăn và thất thần rất lâu.

Quả nhiên tôi vẫn đấu không lại Kiều Dĩ Thương, ông ta đã chặn hết mọi con đường sống của tôi khiến tôi tiến lùi không xong, ông ta khiến mọi người ở Thil đều bàng hoàng lo lắng và phải khuất phục trước sự đàn áp và uy nghiêm của mình, tôi biết khả năng và thủ đoạn của Kiều Dĩ Thương nhưng khi nhìn thấy một cách thấu đáo như thế khiến tôi vô cùng tuyệt vọng vá suy sụp.

Tôi đấu không lại ông ta.

Đặt mọi mặt lên bàn cân thì tôi không phải là đối thủ của ông ta, ông ta áp đảo tôi về mọi mặt, tôi giỏi hơn rất nhiều người, khi biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào ngay khi mọi chuyện vừa xảy ra còn ông ta đã nghĩ hết toàn bộ kế hoạch và đào cái bẫy kể từ khi mọi chuyện còn xảy ra nữa kìa.

Tôi bực mình ném ly rượu xuống đất khiến nó vỡ nát vang lên tiếng loảng xoảng, Thẩm Nga đang ở phòng bên cạnh đợi kết quả khi nghe thấy âm thanh bèn phá cửa đi vào, cô ta nhìn chỉ còn lại một mình đã hoang mang hỏi giám đốc Giang đâu rồi.

Hai bàn tay tôi chống lấy mặt: “Đi rồi.”

Cô ta muốn thử dò hỏi tôi xem kết quả thế nào rồi.



Tôi im lặng lắc lắc đầu.

Thẩm Nga có vẻ hơi thất võng nhưng trước khi chúng tôi đến cũng không phải chưa từng nghĩ đến khả năng thất bại, cô ta bước đến nhẹ nhàng vuốt ve vào lưng tôi để tôi dịu đi sự bực tức trong lòng: “Bà chủ, cô đã cố gắng hết sức rồi, chỗ giám đốc Giang không được thì chúng ta nghĩ cách khác vậy.”

Tôi ngầng khuôn mặt tiều tụy và trắng bệch của mình lên: “Bên Kiều Dĩ Thương đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, trong lúc tôi đang đau khổ tưởng nhớ Dung Thành thì annh ta đã bắt đầu âm thầm hành động kéo hết những người bên cạnh tôi đi, tôi đã không còn đường nào để đi nữa rồi.”

Thẩm Nga mở miệng ra tính nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt lên được chữ nào mà chỉ lặng lẽ an ủi tôi mà thôi.

Tôi giữ chặt nắm đấm và nghẹn ngào nói: “Nếu như tôi giữ không nổi thì liệu Dung Thành có trách tôi không.”

Thẩm Nga ngồi xuống và hất mái tóc rối bời đang che lấp cả khuôn mặt của tôi: “Không đâu, tổng giám đốc Chu hiểu rất rõ phụ nữ chúng ta muốn giành được lãnh thổ trong tay của đàn ông là khó khăn đến nhường nào, đối thủ của cô là tổng giám đốc Kiều, người mà đến ông ấy cũng không thể thắng được thì sao ông ấy có thể trách cô chứ, nếu ông ấy ở trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ phù hộ cô, chúng ta chắc chắn sẽ thành công, nếu không thì chứng tỏ tổng giám đốc Chu hy vọng cô hãy sống một cách đơn giản và vui vẻ, đừng ép bản thân quá, cô không cần phải tự trách đâu.”

Lời của tổng giám đốc Giang khiến đầu tôi nhảy ra một suy nghĩ, suy nghĩ này khiến tôi khẽ rùng mình nhưng sau khi bình tĩnh suy ngẫm kỹ thì dường như cũng không còn cách ngoại trừ lấy nhu khắc cương.

Lúc mười giờ tối khi tôi xuất hiện ở hội sở Giang Vĩ thì điện thoại của chị Bối không cách nào gọi được, tôi hỏi bên quầy tiếp tân thì được biết chị Bối vừa mới giải quyết xong tranh chấp của một vị khách và bây giờ đang ở phòng VIP 309.

Hội sở Giang Vĩ được chia ra phòng kim cương, phòng tổng thống, phòng VIP và phòng bình thường, loại phòng nằm ở mức ba này một đêm chỉ tiêu khoảng mấy chục triệu này thường chị Bối hoàn toàn không thèm để mắt đến, cũng sẽ không đích thân ra tiếp, tôi hỏi tiếp tân vị khách kia có thân phận gì.

Cô ta nói nhỏ là những bà giàu có đến tìm trai bao.

Trong lòng tôi hiểu rõ tính khí của đám phụ nữ này rất lớn, nếu chị Bối không ra mặt thì không xong đâu.

Tôi đến phòng 309, cánh cửa phòng khẽ mở hờ, trong đó vang lên tiếng ồn áo chói tai của một người phụ nữ.

“Ối dào, não của cô có phải là bị vấn đề không? Cô xem tôi là thứ ngu ngốc mà chặt chém sao?”

Người phụ nữ đó nói giọng Hải Long khiến tôi nhớ đến người phụ nữ ở du thuyền hôm đó, tôi đẩy cửa nhìn một cái, quả nhiên là bà ta, bà ta chống nạnh đứng giữa một đống mảnh vỡ chai thủy tinh và chỉ về phía hai người trai bao đang quỳ ở dưới đất: “Người tôi gọi là Thuận và Hiếu, hai người này là ai thế? Loại hàng gì cũng nhét vào vòng tay tôi thì tôi cũng phải nhận hết sao hả? Việc làm ăn của các người cũng dễ dàng quá nhỉ, hội sở Giang Vĩ dù sao cũng rất có danh tiếng ở bên ngoài mà lại lừa gạt khách hàng thế sao?”

Chị Bối luôn nở nụ cười hối lỗi, cho đến chị ta đưa tay ra muốn mời người phụ nữ kia ngồi xuống thì sắc mặt người phụ nữ đó bỗng thay đổi và chán ghét hất tay chị ta: “Ối dào, cô đừng có mà đụng vào người tôi đấy, loại đàn bà lẳng lơ như các cô không biết trên người có bị bệnh HIV không nữa, lỡ truyền nhiễm cho tôi thì tôi không biết còn giữ được mạng sống hay không nữa.”

Tôi giữ chặt lấy tay nắm cửa, nụ cười trên khuôn mặt chị Bối nhanh chóng vụt tắt và lạnh lùng nói: “Phụ nữ lẳng lơ thì sao chứ, đặt bà vào trong đám phụ nữ lẳng lơ thì đến phân cũng không có mà ăn nữa là, đàn ông thà đối diện với những người phụ nữ đầy đặn trẻ trung cũng chưa chắc thèm đụng vào cơ thể sồ sề này của bà.”

Người phụ nữ kia tức giận chỉ thẳng mặt chị Bối mắng: “Thời buổi này làm gái bao cũng mạnh miệng thật đấy, cái loại cởi áo ra tùy tiện cho đàn ông ngủ thì lẽ nào là chuyện đáng tự hào phải đi rêu rao khắp nơi sao?”

Chị Bối tức giận mắng bà ta hống hách đáng ghét, người phụ nữ kia cầm túi xách lên muốn đánh nhau với chị ta, tôi mím chặt môi ho khan một tiếng, bóng lưng bà ta hơi ngập ngừng quay qua nhìn về phía tôi, khi nhìn rõ người đứng ở cửa là tôi thì biểu cảm trên khuôn mặt bỗng thay đổi nhanh chóng rồi nở nụ cười chỉnh sửa lại tóc tai của mình: “Bà Chu sao, đã lâu không gặp, lần trước bà quay về sức khỏe vẫn ổn chứ?”

Tôi nở nụ cười gật đầu: “Bác sĩ căn dặn tôi phải tịnh dưỡng.”

Bà ta hiểu lời ám chỉ của tôi nên nở nụ cười ngượng ngùng, tôi cố tình gọi chị Bối và hỏi chị ta tại sao không nghe máy của tôi, chị ta trợn mắt nói chẳng phải là đang bị bà cô già này làm phiền sao, đưa nhầm trai bao nên gây chuyện, ai không biết còn tưởng là muốn ăn chực nữa đấy, Lâm Bảo Bối này cũng mới gặp lần đầu đấy.

Tôi cười nói hay là để tôi giải quyết thì người phụ nữ kia có chấp nhận hay không đây.

Người phụ nữ đó tất nhiên là không muốn làm phiền đến tôi, dù sao cả hai đều trong vòng thượng lượng nên không ai muốn đối đầu, bà ta cầm áo khoác vắt lên vai và nói: “Thôi đi, tôi đã hẹn với người khác rồi, nhưng mà thay đổi chỗ khác thôi chứ không cần phải làm phiền đến bà Chu đâu.”

Bà ta nhanh chóng rời khỏi, khi đi ngang qua còn dừng lại nói lời tạm biệt với tôi nhưng tôi không trả lời mà chỉ nở nụ cười thôi.

Chị Bối phun một ngụm nước bọt về phía bóng lưng của bà ta đang bước vào trong thang máy: “Loại phụ nữ này đúng là ăn no không có việc làm mà, bị tiền nuông chiều đến mức hư hỏng, những bà vợ xuất thân từ gia đình giàu có hoàn toàn khinh thường người khác, tự cho rằng mình cao quý lắm nhưng thật ra khi rời khỏi đàn ông thì chẳng là cái giống chó gì cả.”

Chị Bối lau đi vết nước bọt bị người phụ nữ kia phun lên mặt vừa nãy và nói: “Em đến tìm chị làm gì thế, không phải em đang bận rộn chuyện của Thil sao, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến làm một ly thế?”

Tôi buông lỏng nút áo của chiếc Sườn xám: “Em đến tìm Kiều Dĩ Thương.”

Cả người chị Bối trở nên cứng đờ và chau mày hỏi tôi đến tìm Kiều Dĩ Thương để làm gì.

Tôi không nói gì cả, chị ta nhìn tôi một lúc thì thấy hôm nay tôi ăn mặc hết sức xinh đẹp, vả lại còn trang điểm hết sức lộng lẫy nữa, từng chi tiết đều tốn rất nhiều công sức thì chị ta cũng hiểu ra điều đó.



“Đi về đi.”

Chị ta lạnh lùng ném ba chữ ra và đi về hướng khác, tôi hét về phía sau lưng chị ta: “Chị hãy dẫn em đi tìm kẻo em lại đi nhầm đường, nơi này qua rộng lớn.”

Chị Bối hét lớn ông ta không có ở đây.

“Ông ta không có ở Hoa Chướng thì chỉ có ở Giang Vĩ, em đã hỏi bên sòng bạc rồi.”

Chị Bối dừng lại bước chân trong sự bất lực, chị ta và tôi đứng dưới những ánh đèn mờ ảo lấp lánh: “Hà Linh San, em không hiểu đàn ông đâu.”

Khuôn mặt tôi không có biểu cảm gì cả, chị ta hít một hơi thật sâu: “Đàn ông phức tạp hơn sự tưởng tượng của em rất nhiều, em từng ở bên cạnh biết bao nhiêu ngưới giàu có rồi, có phải em cũng từng nghe họ nhắc đến việc trong thâm tâm họ luôn rất hy vọng người vợ của mình phải là những tuýp phụ nữ của gia đình, mọi thứ phải giải quyết thật thấu đáo, dịu dàng hiểu chuyện, mãi mãi không trở nên già nua, trở nên lèm bèm và nhở vực, nhưng miệng họ nói thì nói thế thôi nhưng lòng họ lại bay ra khỏi nhà đi hái những hoa dại ở bên đường, họ mãi mãi không thỏa mãn đâu, cũng mãi mãi không thể nắm bắt được đâu.”

Tôi nói rằng tôi biết.

“Nếu em biết thì khi đó em nên an phận theo cục trưởng Chu, mặc dù ông ta cũng từng làm những chuyện bỏ rơi vợ con nhưng đó là đối với người phụ nữ khác chứ không phải em, ông ta chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em, bây giờ em có hối hận thì cũng đã muộn rồi, em đang đi trên con đường khiến ông ta chán ghét nhất đấy.”

“Em thật sự hết cách rồi.” Tôi đỏ hoe đôi mắt nhìn chị Bối: “Thil đã không còn thuộc về emn ữa, thậm chí em còn không biết mình đã thua ở đâu nữa, Kiều Dĩ Thương hoàn toàn không cho em cái cơ hội giữ lại sự nghiệp của chồng, anh ta cứ hướng mũi dao vào em, tại sao phải làm hại chồng em chứ.”

“Bởi vì anh ta không nỡ.”

Tôi ngạc nhiên, chị Bối nói: “Người làm hại cục trưởng Chu không phải anh ta mà là chị, nếu như chúng ta không dây dưa với nhau, nếu như anh ta không khao khát cướp em đi và bắt nhốt em thì…”

Chị ta không nói tiếp nhưng tôi biết câu sau chị ta muốn nói gì, người thật sự khiến Chu Dung Thành đi đến con đường này có lẽ chính là tôi.

Ông ta rời khỏi khi mang trong mình mối hận tôi phản bội ông ta, tôi khác với Thẩm Quỳnh Tư, tôi không giống với hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ ngoại tình khác, người tôi lựa chọn lại là đối thủ của ông ta, họ vốn dĩ đã đối đầu với nhau không ngừng nhưng chính vì tôi mà càng trở nên kịch liệt hơn.

Chính tôi là người đã đẩy Chu Dung Thành đi đến bước đường cùng, chi dù ban đầu tôi có ý tốt nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện yêu đương nam nữ không cách nào có thể khống chế được.

Chị ta hỏi tôi thật sự phải đi sao, nếu đi bước này thì từ đây cho dù tôi có vạn tiễn xuyên tâm cũng không thể mặc bản thân quyết định nữa.

Tôi cúi đầu, đôi giày đang mang dưới chân, bộ Sườn Xám trên người và số trang sức này đều là Chu Dung Thành mua cho tôi, tôi từng chấp nhận sự dịu dàng của ông ấy dành cho tôi.

Chị Bối cười nói: “Hà Linh San, em rất giỏi, cho dù có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì việc có thể sống sót trong âm mưu quyền lực của đàn ông, vả lại còn thử đạt được mục đích thì chính là người phụ nữ tài giỏi.”

Tôi nở nụ cười, chị ta dẫn tôi đi về phía một con đường lấp lánh hào nhoáng, màu sắc sặc sỡ và đầy sự mê hoặc của hồng trần.

Con đường rất hẹp, hai bên đều là tiếng nhạc xập xình, ánh sáng trông mờ ảo và lấp lánh khiến người ta như quên đi cái thế giới bi thảm, đen tối, bất công này mà chỉ cảm thấy nó thật tốt đẹp và hào nhoáng, các cặp nam nữ đều nở nụ cười và chìm vào trong buổi tối đầy men rượu và tiền bạc, họ yêu thích sự kích thích và hoan lạc đến mức quên đi ngày tháng.

Chị Bối đưa tôi đi đến trước một cánh cửa bà đưa ngón tay ra dấu ông ta đang ở bên trong, tôi gật gật đầu, chị Bối cũng không nói gì thêm nữa mà quay lưng rời khỏi cái hành lang kia, sau khi không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lại thì tôi vuốt vuốt lồng ngực một cái, trong đó dường như đang dâng lên một thứ cảm giác rất khó nói nên lời.

Dường như quay qua quay lại thì đây mới là cái kết quả tôi vốn nên có, con đường nên đi, Dung Thành chẳng qua là khách qua đường của tôi thôi, tôi dừng lại giữa chặng và sống dưới sự che chở bao bọc của ông ta để sống sót qua những ngày mưa gió bão bùng, nhưng thực ra cuộc sống êm đềm bình thản như thế vốn không thuộc về một Hà Linh San buông thả, tàn nhẫn và độc ác này.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu ánh kim, trong đó vang lên tiếng cười đùa của vài người đàn ông: “Tổng giám đốc Kiều, ông thật là khiêm tốn đấy, bây giờ ai cũng nhìn thấy ông đã nắm chắc phần thắng trong đặc khu của mình rồi, không còn kẻ ngáng đường Chu Dung Thành thì bây giờ còn ai là đối thủ của ông nữa chứ?”

Một người đàn ông khác cười lớn nói hùa theo: “Đúng vậy, tổng giám đốc Kiều thuận buồm xuôi gió như thế e là vài năm nữa sẽ bỏ xa những công ty khác đấy.”

Đó là giọng nói người cổ đông thứ hai của Thil, Đỗ Ngọc Hướng.

Kiều Dĩ Thương rít một hơi thuốc và nói bằng giọng hơi khàn khàn: “Tất cả đều là công lao của các vị, tôi chỉ là người ngồi đó hưởng thụ thành quả mà thôi.”

“Tổng giám đốc Kiều nếu như không có năng lực thì chúng tôi đã không quy thuận anh rồi, cuối cùng vẫn là anh khiến chúng tôi nhìn thấy lợi ích thôi.”

Tôi cười lạnh lùng một tiếng, đúng là loại gió chiều nào theo chiều đó mà, đó vốn là miệng lưỡi của đám gian thương từ xưa tới nay, đám người này cũng từng nịnh bợ Chu Dung Thành như cháu đối với ông nội vậy, người đã thay đổi rồi nhưng thời thế cũng đã thay đổi.

Trong đó còn vang lên giọng hát của phụ nữ và tiếng cười dâm ô của đám đàn ông trêu ghẹo các cô tiếp viên, Kiều Dĩ Thương không hề tham gia vào cuộc vui đó, ông ta im lặng một thời gian rất dài và không hề có động tĩnh gì cả.