Sắc Dụ

Chương 181: Kiều Dĩ Thương liều mạng cứu tôi



Tôi ở lại biệt thự đợi cho đến sáu giờ hai mươi, Chu Dung Thành mới vội vàng từ cục cảnh sát trở về, ông ấy vào cửa khi tôi đang sơn móng tay, cũng không nghe thấy tiếng gì cả, mãi cho đến khi ông ấy đứng trước mặt tôi, nguồn sáng bị ông ấy che mất, thì tôi mới nhận ra là có người.

Tôi thong thả ngẩng đầu lên, tóc mái trên trán rũ xuống khiến cho hình dáng của ông ấy trở nên mơ hồ không rõ ràng, tôi buông chai sơn móng tay trên tay ra, hỏi ông ấy xem ông ấy có đi ngay bây giờ không. Ông ấy yên lặng nhìn tôi chăm chú, đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy tất cả mái tóc dài bị vén ra sau đầu, cài lên tóc tôi một cái vòng hoa trắng, có một chút trang sức xinh đẹp, không thoa son phấn nên rất uyển chuyển và thanh tú, trong ánh mắt của ông ấy hiện lên sự dịu dàng khiến tôi biết rằng ông ấy nhớ tôi trong hình dáng hoa sen kia, hẳn là cả đời ông ấy vĩnh viễn không thể quên được sự mất hồn và rung động.

Ngón tay ông ấy xoa chiếc lưới kết màu trắng bên hông của tôi, đường cong lả lướt yêu kiều ở trong ánh mắt của ông ấy nở rộ lên một cách tuỳ ý, ông ấy nở nụ cười nói: “Đêm nay em rất đẹp.” Tôi nói trong trường hợp như này những người phụ nữ khác đều ăn mặc rất đẹp, sự trong trắng thuần khiết của tôi không chừng không qua được các cô ấy, tôi chỉ cần im lặng đi cùng ông ấy là tốt rồi.

Lời nói của chị Bối làm tôi mơ hồ tỉnh ngộ, bộc lộ tài năng tươi đẹp như đóa hoa thơm cỏ dại cũng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, mọi khoảnh khắc hạnh phúc của một người phụ nữ khi bị người khác nhìn vào, nhưng sau khoảnh khắc đó ông ấy sẽ cảm thấy rằng người phụ nữ này rất nguy hiểm, quyền quyền lực ở thế giới luôn tranh đoạt thế lực và tiền tài này, sắc đẹp cũng là một nguồn gốc của sự chém giết, có thể khơi mào lên mầm mống tai họa bất cứ lúc nào, vậy thì làm sao có thể sống yên ổn lâu dài được. Chu Dung Thành thực sự rất vừa lòng với bộ dáng dịu dàng lại không tranh giành của tôi, ông ấy cười hôn ngón tay của tôi nói: “Cứ như vậy là tốt lắm rồi.”

Trước kia đi dự yến tiệc trên du thuyền ở Thủy Hoa cũng chỉ là vui chơi, nhưng cũng không có lớn như yến tiệc của Thủy Văn, đều là một số những giàu có đời thứ hai, cũng có người khiến cho những bậc làm cha phải đau đầu đến mức hít thuốc phiện, một thế hệ rất ít, bọn họ cũng không có xem thường những cô gái mặc nhựa và nâng ngực.

Các đại gia ở thế hệ thứ hai này thường tổ chức và chơi các trò chơi ở quy mô vừa và nhỏ, dường như họ luôn lẩn tránh sự nguy hiểm phải bữa tiệc ở Thủy Văn có tất cả các phóng viên tôi cả nước đi đến, ánh đèn flash phiền toái, phơi bày rắc rối của vòng luẩn quẩn chị em, không nhất thiết phải người lớn kiếm được nhiều phải người nhỏ kiếm được ít, có rất nhiều người cỡ nhỏ nhưng lại trả thù lao lên đến hàng chục nghìn đô, người mẫu xuất thân từ nhóm nhạc có thể chi trả lên tới hai chục nghìn đô.

Bữa tiệc ở Thủy Văn này, mọi sự khởi đầu đều là giả, sao mà có thể, những cô gái ở tỉnh Quảng Đà bên ngoài giới điếm cũng không có đủ tư cách, dám lấy nhiều người mẫu như vậy thì Thảo Vi đã sớm chặn đầu các cô ấy rồi, người trung gian cũng không dám muốn, con số tối đa cũng là sáu chữ số. Lần này bữa tiệc trên du thuyền ở cảng là sự tụ họp của những người doanh nhân giàu có được xếp hạng trong nước, đầu tư rất nổi tiếng, tiền hoàn toàn có thể đốt vào việc vui chơi, ca nô hết sức xa hoa, một con thuyền trong giống như một cái cung điện, ánh sáng vàng rực rỡ và bắt mắt.

Chu Dung Thành đi sâu vào trong khoang thuyền thì đụng phải người quen, ông ấy cùng với đối phương nói chuyện đôi câu, tôi buông tay ông ấy ra bước vào bên trong thêm vài bước, nhìn xung quang, không thể không nói rằng kẻ có tiền mới có thể có được một cuộc sống, không có tiền thì đừng nói đến chuyện sinh tồn, niềm vui của kẻ có tiền đó chính là tùy ý tìm chỗ vui chơi, xảy ra chuyện thì chỉ cần lo tiền là ổn, mà người không có tiền thì căn bản không dám đụng vào những thứ ấy. Vòng luẩn quẩn của những cô gái có hoàn cảnh gia đình không tốt, hơn mười tuổi đã phải chịu sự ghẻ lạnh, hãy nếm trải sự nghèo khổ và giàu có, mới có thể không từ bỏ mọi thủ đoạn để đi lên, có được một cuộc sống tuyệt vời, thà chết cũng không nghĩ tới. Qua tấm rèm, rất nhanh đã có thể nghe được ở khoang thuyền có tiếng cãi vã, âm thanh của người con gái rất quen thuộc, tôi nhìn xuyên qua rèm cửa thì thấy, là Tô Hương.

Tôi và Tô Hương ở cùng khóa, cô ấy là người của anh Phàm ở An Châu, cũng là một người dẫn mối, họ của cô ấy cũng rất buồn cười, họ Thao. Anh Phàm từng ở câu lạc bộ đêm Trung Bác lấy quan hệ với Hoàng Gia Nhất Hào và giao tiếp với anh cả, trong tay cô ấy có rất nhiều nguồn khách hàng, bên ngoài phía Nam có cách nói "Thao Phàm, nữ là chị Bối".

Hoàng Gia Nhất Hào đã bắt giữ anh ta và đày ra biển làm người môi giới, bởi vì thế Tô Hương mới làm ầm ĩ lên, bị anh ta cấm đoán hơn hai năm, sau này cô đi làm gái cho một kẻ có tiền, lại hết khổ. Lúc này cô đang cãi nhau với một người phục vụ biểu cảm rất là khinh thường, cười nhạo đan cánh tay lại đánh giá anh ta, người bị ánh mắt của cô soi mói đang mặc một bộ đồng phục và nói: "Cô ấy khâu cúc tay áo cho tôi, nấu ăn cho tôi mỗi ngày, cô không được xem thường cô ấy, cô có thể làm được những thứ này không? Ngoại trừ việc thổi kèn cho một ông già, cô còn có thể làm cái gì?” Lúc này Tô Hương mới cầm một ly rượu phun thẳng vào trong mặt người đó, mặt anh ta lập tức bị vấy bẩn, trông buồn cười như một chú hề.

"Ai da, sao anh lại đụng phải một cô gái vừa đạo đức vừa có nghệ thuật như vậy, mọi khía cạnh tuyệt với của tình yêu chân chính đều được thể hiện hết trên người anh rồi đấy. Vậy ngoài việc nấu ăn tốt, còn có thể may vá cho anh, thì cô ta có thể đan len thành quần lót không?"



Người kia mặt mày tái mét: "Trần Tô Hương cô là một người thối tha! Cô có tư cách gì mà ở trong này mắng mỏ người khác, cô đã theo tôi phá thai bốn năm lần, mỗi một lần cô càng thối rữa hơn, còn cô ấy dù có thế nào đi chăng nữa cũng mạnh mẽ hơn, thế nhưng tôi thích cô ấy, tôi không quen nhìn cô ăn chơi lêu lổng, sống phóng túng như thế thế này, cô thì biết cái gì?" Trong một chốc, miệng Tô Hương nghẹn lại, thừa dịp người kia đang nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẫn, lại hướng về phía anh ta phun ra một cục đờm thật lớn, ánh mắt của người đó ngay lập tức bị như keo dán, mười ly rượu trên tay cũng lảo đảo rơi xuống mặt đất, vỡ nát. Quản lí nghe được tiếng động từ một khoang thuyền khác lập tức chạy lại, nhìn thấy anh ta đã làm vỡ nát ly rượu, trừng mắt mắng to: "Anh tàn tật à? Anh có biết một ly rượu này đáng giá vài trăm ngàn không, đem anh đi bán cũng không có giá trị đấy."

Người này chỉ về phía Tô Hương vừa định phản bác, Tô Hương lập tức lấy ra vòng tay bằng ngọc của mình, trực tiếp đưa cho quản lí, hất cằm lên kinh thường nói: "Có đủ để bồi thường hay không, gào thét cái gì! Làm cho cô đây sợ hãi đấy."

Quản lí tươi cười gật đầu nói: "Làm sao có thể để cho ngài bồi thường được, ngài là khách quý, chỉ cần không làm tổn hại gì đến ngài là tôi đã thấy vô cùng may mắn rồi."

Đôi giày cao gót của Tô Hương dẫm nát chiếc ly sứ, đi một bước về phía người kia, khóe môi cô cười lạnh lùng nói: "Thấy được không, có những người không thể chờ đợi được mà phải quỳ gối để có được tôi. Bởi vì tôi có tiền, không phải giống như những người bình thường từ đầu ngay cả mấy ngàn đô cũng không thể kiếm được rồi ghét bỏ tôi.” Tô Hương mạnh mẽ dẫm lên mu bàn tay của người kia đang thu dọn đống đổ nát, người kia nhịn đau mồ hôi chảy ròng, một tiếng cũng không nói gì, Tô Hương khinh thường một tiếng rồi nghênh ngang rời đi.

Tôi chăm chú nhìn một cảnh này trong lòng cực kì đau thương, ít nhiều gì ở giới vui chơi Phong Nguyệt này, ít nhiều gì cũng vào sinh ra tử, có phải rằng kia chia tay đều tỏa ra vị tiền, Nam Bắc xa cách, tình yêu trở nên to lớn, chỉ cần có một tâm hồn cao ngạo, đều nhất định bị thua trước tiền bạc. Chu Dung Thành ôm thắt lưng tôi từ phía đằng sau, hỏi tôi làm sao vậy. tôi nói mình gặp người quen, chẳng qua là đã qua nhiều năm rồi, nên không chào hỏi nhau. Ông ấy ừ một tiếng, tôi cùng ông ấy đi xuyên qua hai khoang thuyền, tiếng va chạm và tiếng rên liên tiếp vang lên bên tai, ghế dựa, thảm, góc tường cùng với bồn cầu bên trong nhà vệ sinh, khắp nơi đều là quần áo hở hang cùng với những cô nàng gợi cảm, đủ các loại tóc vàng người ngoại quốc.

Các cô ấy đều bị một người hoặc là một vài người ôm, những người đó không chỉ là những doanh nhân đêm nay, cũng có một ít cậu ấm, ở bên kia ngôi sao nổi tiếng người Hongkong quần áo đang không chỉnh tề, mặt đỏ ửng, làn da trắng lõa lồ ra che kín bởi nước bọt và dấu hôn, cực kì say mê ở trên người khác cắn mút, vuốt ve rên rỉ. Tôi liếc nhìn Chu Dung Thành một cái, vẻ mặt ông ấy bình tĩnh nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt, đối mặt với tất cả việc này đều làm lơ. Điều này ở ông ấy khiến cho những người phụ nữ cực kì yên tâm, chỉ cần ông ấy kiềm chế được chính mình, lập tức có thể chống cự lại với tất cả sắc đẹp trên thế gian này.

Một khung cảnh tuyệt đẹp thoáng qua, tiến vào bên trong trung tâm là một hội trường bằng vàng. Các khách mời nữ đang nói chuyện vui cười, nhìn thấy chúng tôi tiến vào, đều cười nói Chu Dung Thành, bà Chu, nâng ly rượu đi về phía chúng tôi. Đương nhiên tôi biết nhiệm vụ của chính mình, trong trường hợp giao tiếp là sự quan trọng, không phải là lúc để nghe mọi người khen ngợi, tôi để người trong sân giao cho Chu Dung Thành, còn tôi chủ động tham gia phía doanh nhân giàu có.

Cùng với các cô gái ăn mặt xinh đẹp, đến phật pháp tâm kinh, vẫn không thay đổi sắc mặt mà nói chuyện. Trong đó, tôi cùng với bà Mạc trò chuyện rất vui, bà là người hợp tác với Chu Dung Thành, là người ở ngành chế tạo sản xuất thuyền uy tín nhất ở An Châu, tôi cũng rất tình nguyện hợp tác nói chuyện với bà ấy, bà ấy bảo rằng thật ra tất cả các bà chủ theo tới đặc khu của An Châu, không ai là không chiêm ngưỡng sắc đẹp của bà Chu cả, đều là phụ nữ, có thể làm được như bà Chu, xem như là một người phụ nữ có trình độ cao.

Tôi cực kì khiêm tốn cười: "Đều là mọi người nể nang tôi, khen ngợi sắc đẹp của tôi, tôi còn muốn lén lút tìm hiểu cách chăm sóc sắc đẹp của các chị cơ, nếu không sợ rằng tôi sẽ xảy ra sai sót."

Mấy bà chủ kính rượu với tôi nói: “Chỉ cần bà Chu không chê bai, mỗi ngày chúng tôi đều rất hân hạnh muốn được ghé thăm và quấy rầy cô đấy.”



“Đúng vậy, nếu có thể được làm tri kỷ của bà chủ đây, tôi không cần chồng mình cũng được.”

Tôi cùng các cô ấy nói giỡn, chợt nhìn thấy một người phục vụ đang hướng về phía tôi lảo đảo đi tới, tôi liếc nhìn một cái rồi hô to tránh ra, nhưng đã muộn rồi. Chân của anh ta bị trượt nên không có trọng tâm, không thể không chế mà lao thẳng về phía tôi.

Tôi đụng mặt vào anh ta, tôi cố ý nghiêng đầu để tránh va chạm với anh ta, trường hợp này anh ta chỉ cần đụng phải mặt của tôi, cho dù có là ngoài ý muốn thì cũng có tai nạn, tôi mới vừa thoát ra khỏi Kiều Dĩ Thương, không muốn phải cãi nhau một trận nữa.

Tôi cảm giác được cánh tay của anh ta chạm vào bên hông tôi, dường như là túm lại quần áo của tôi, nhưng tôi nhận ra mặt anh ta đang chuẩn bị áp sát vào ngực tôi, tôi đưa tay nhanh chóng anh ta ra, vốn là anh ta đã đứng không vững phải hoàn toàn té ngã trên mặt đất.

“Ai dà, mắt anh bị mù hay sao, bà Chu là người mà anh có thể đụng vào hay sao, anh là một loại người thân phận thấp hèn, không sợ ô uế đến bà Chu hay sao!” Bà Mạc giận dữ hét to vào mặt người phục vụ khiến anh ta mặt đỏ lên, loạng choạng đứng dậy từ mặt đất, không ngừng giải thích với tôi, tính đưa đồ cho tôi lau tay sạch sẽ, tôi tránh sang một bên khiến anh ta bị hụt tay, bà Mạc cũng không buông tha vẫn còn mắng chửi anh ta, tôi ngắt lời bà nói rằng tôi không sao, chút rượu này tôi đi rửa là được rồi.

Tôi chào tạm biệt các bà chủ, tìm được một người phục vụ hỏi xem toilet ở hướng nào, anh ta chỉ cho tôi một con đường vừa dài vừa hẹp: “Trên thuyền có bốn cửa phải mở ra chỗ cánh quạt bên kia chính là nhà vệ sinh, cô cẩn thận một chút, sợ rằng sẽ ngã đấy.”

Tôi cảm ơn anh ta, dọc theo con tàu đi một đường nhỏ qua, tôi mới phát hiện đây không phải là nhà vệ sinh, mà là một kho chứa hàng, theo bản năng tôi quay đầu lại, tên bồi bàn kia đã không còn thấy nữa, tôi đang muốn đi trở về, bỗng nhiên cảm giác có một bóng người phía sau thoáng qua, cực kỳ nhanh lẹ nhảy lên phải tôi không kịp nhận ra rõ. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể bị đánh ngã xuống khoang thuyền, ngã vào mặt nước biển lạnh như băng.

Tôi nghe được trên thuyền có những người phụ nữ đang kêu lên sợ hãi, nói rằng có người rớt xuống nước, nhưng không ai biết đó là tôi, tôi dùng sức giờ cánh tay lên cầu cứu, đưa điện thoại ra khỏi mặt nước, rất nhanh đã bị chìm. Tôi ngừng thở hướng về phía mặt nước ra sức lắc lắc chiếc điện thoại, mặt nước biển quả nhiên rất sâu, đáy hồ sâu đến không thể nào tưởng tượng được, khoảng cách từ mặt nước là từ ba đến năm mét, và thậm chí còn không thể nhìn thấy ngọn đèn trên biển.

Tôi bơi được một hồi lâu, hơi thở trong ngực dường như đã tiêu hao gần hết thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mình vẫn không di chuyển nhiều như cũ, thậm chí còn có cảm giác đang chìm xuống, càng ngày càng không thể không chế, giống như có một cái gì đó đè nặng trên người tôi, chúng tôi chìm xuống, tôi không thể chống đỡ được nữa. Trong tình trạng thiếu dưỡng khí và hạ thân nhiệt, sự sống của tôi ngày càng ít đi, hai tay hai chân cũng không có tiếp tục động đậy nữa, sự sợ hãi mãnh liệt xâm nhập tôi phải giống như những người đánh cá đang đưa tôi làm vật tế thần vậy.

Nếu phải chết tại đây, là ông trời không thương tiếc tôi cả đời không sạch sẽ, phải nhờ đến nguồn nước biển để rửa sạch những sự do vậy, hay là thi hài của tôi phải trở nên hôi thối, thối rữa thì ông trời mới cho tôi chuộc tội.

Tay tôi từ từ buông xuống. Thân thể mềm nhũn ngã vào trong nước, trên đỉnh đầu không ngừng có những lúc xoáy đang quay cuồng, khoảng cách của tôi ngày càng xa. Có một tiếng động lớn bên tay tôi, dường như có một khối đá bự rơi xuống, trong tầm mắt của tôi lại xuất hiện một bóng dáng cực kỳ quen thuộc đang bơi lại gần tôi, trên người ông ấy là một bộ đồ hoa mẫu đơn màu trắng đặc biệt sáng ngời trong nước.