Sắc Dụ

Chương 180: Ông ta có bao giờ đối xử với em như vậy không



Một đêm này của tôi và Chu Dung Thành giống như hai con thú hoang đang lao vào nhau, quyết đấu một lần chiến đấu trong rừng, liều mạng tìm kiếm một con đường sống.

Ông ấy như hút hết máu của tôi, nhe răng lộ ra dục vọng, khiến cho tôi phải đầu hàng khuất phục, khiến cho tôi hiểu được ông ấy là nguồn gốc của sự vui sướng, là chỗ dựa sống chết của tôi, ngoại trừ ông ấy không có thật, thế nhưng trong giấc mơ của tôi, sự đau đớn khi phổi bị rạn nứt, cũng như sự hành hạ ngược đãi khi cố tìm đường sống.

Ông ấy như muốn đem tôi nuốt vào bụng, đây là lần đầu tiên trong ba năm trở lại đây ông ấy đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, cái gì cũng không làm, thế mà người đàn ông trần trụi này, lại mang theo dáng vẻ hành hạ tôi như thế.

Ông ấy ở trên người tôi đã tàn phá tôi hàng trăm lần, tôi nghi ngờ ông ấy đã uống thuốc, mặc kệ ông ấy dùng lực như thế nào cũng không có cảm giác mệt, tôi bị ông ấy đâm vào, hít thở gần như không xong, điên cuồng, run rẩy, nhưng ông ấy vẫn không ngừng nghỉ, giống như không có hồi kết. Hai mắt ông màu đỏ tươi, trên mặt đổ đầy mồ hôi, không ngừng tí tách rơi xuống người tôi như một trận mưa vậy.

"Anh ta có bao giờ đối xử với em như vậy không." Bỗng nhiên ông ấy mở miệng hỏi tôi, ở trên đỉnh đầu nên tôi không thể nghe được sự vui mừng tức giận đang lớn tiếng gào lên, tôi sợ tới mức run rẩy, lạnh run ở dưới thân ông ấy, cắn răng nói không có, tay của ông ấy nắm lấy ngực tôi, đầu ngón tay của ông ấy với sức lực khiến tôi khó có thể chịu được, không nhịn được hét một tiếng chói tai, cầu xin ông buông tha cho tôi: "Còn như thế thì sao."

Tay ông ta trượt xuống bụng dưới của tôi, đem hai đùi của tôi tách ra làm đủ các loại tư thế, gấp khúc hay thẳng tắp, thậm chí còn gấp thành hai chiếc lá mỏng, ông ấy không ngừng hỏi tôi rằng như vậy có làm sao không. Tôi cảm thấy rằng dường như tôi sắp chết, chết tại đây cùng với các công việc nặng nhọc trước kia cũng không khác gì mấy.

Giống như một cơn gió thổi qua dữ dội rồi lại mỏng manh. Tôi ôm lấy cổ ông ấy, lại bị ông ấy mạnh mẽ gạt ra, tôi lo lắng mình sẽ bị bay ra khỏi giường, chỉ có thể nắm lấy bả vai ông ấy một lần nữa, tôi lắc đầu nói không có, sau khi ông ấy bùng nổ giới hạn của mình rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút lý trí, động tác của ông ấy dừng lại trong chớp mắt, tôi như được đưa lên thiên đường, được thấy qua vài phút, sự nóng bừng đau đớn trên từng tấc da thịt lại hung ác đẩy tôi về lại với địa ngục.

Ông ấy nằm trên người tôi thở dốc, giọng của ông ấy khàn khàn và nặng nề mang theo sự phẫn nộ và oán hận lại gọi tên tôi thêm một lần nữa, nhiệt tình như lửa, mọi cung bậc cảm xúc giữa thế giới này đều bị hòa tan vào ba chữ Hà Linh San.

"Mãi mãi không được phản bội anh, rời khỏi anh." Tôi dùng sức gật đầu, ôm lấy ông ấy, dùng bộ ngực trần trụi này dán vào người ông ấy, chỉ có như vậy tôi mới có thể cảm nhận được ông chính là ông, cũng không phải biến thành một con người xa lạ.

Cả một đêm tôi đều ngủ trong lồng ngực của ông ấy, không có ai mặc quần áo, cũng không có mền, hai người chúng tôi như hai cây xanh bị người nông dân tước đi nguồn nước, triền miên hòa vào nhau ở dưới ánh trăng đẹp nhất. Tôi tỉnh dậy từ trong lồng ngực của ông ấy, mở mắt ra đã thấy được gương mặt dịu dàng đang ngủ say của ông ấy, ánh mắt hết sức nhẹ nhàng, đã không còn thấy được dáng vẻ cuồng bạo của ông ấy đêm qua tôi cười rồi kêu lên một tiếng Dung Thành.

Tôi kêu thật sự rất nhỏ, ông ấy cũng không có phản ứng lại. Tôi thật cẩn thận nâng cánh tay của ông ấy lên, vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng trượt ra khỏi nách của ông ấy, hầu như tôi phải cố gắng nín thở vì sợ ông ấy thức giấc.

Ông ấy ngủ rất ngon và yên lặng, cũng không hề cảm giác được tôi đã thoát khỏi cái ôm ấp của ông ấy. Tôi đi vào phòng tắm tìm được một chiếc khăn lông ướt và kem dưỡng ẩm, lại chọn một con dao cạo bằng tay, lén lút nhịn cười leo lên giường bôi vào chỗ quyến rũ nhất trên khuôn mặt của một con người đó chính là bộ râu, khi Chu Dung Thành không cạo râu là dáng vẻ mà tôi thích nhất, cuồng dã, dũng mãnh, trầm lặng, tràn ngập sự điên đảo và thành thục đến mê người.

Tôi ngồi lên giữa háng của ông ấy, xoay người vừa mới cạo cho ông ấy được một nửa, bỗng nhiên môi ôngaays cử động, nói một tiếng ngứa. Tôi sợ tới mức kiềm lại tối đa động tác của mình, ông ấy vẫn nhắm mắt như cũ, dáng vẻ giống như đã ngủ say, tôi lấy tay nhẹ nhàng đâm vào lỗ mũi của ông ấy, lúc này ông ấy mới phì cười, cầm lấy tay tôi nói: “Đang làm gì vậy.”

Tôi làm nũng nói rằng tôi muốn cạo râu cho ông ấy. Ông ấy sờ mặt mình, đầu ngón tay toàn là bọt, ông ấy cười nói rằng thật sạch sẽ. Ông ấy ôm lấy cổ tôi, tôi không hề phòng bị lập tức ngã vào người ông ấy, môi ông ấy dán lại, hôn lên cổ cùng với ngực của tôi, thật sâu, nhẹ nhàng mà cũng thật mạnh bạo, khiến cho tôi suy nghĩ không ra, lại muốn dừng lại mà không được.

Sau khi ông ấy kết thúc nhìn thấy người tôi toàn là bọt, nói: “Sau này em giúp anh mặc quần áo, cạo râu cho anh, tắm rửa cho anh.” Đầu ngón tay của tôi vẽ loạn xạ bọt trắng trên mặt anh nói: “Vậy còn anh.” Ông ấy cười nói rằng tôi không thể tự làm được sao.

Chu Dung Thành đã hẹn thư kí tám giờ tới biệt thự của ông ấy để cùng nhau đi đến cục thành phố, ông ấy đang ở trên lầu rửa mặt, còn tôi chuẩn bị tốt bữa sáng để trong hộp đựng đồ ăn, giao nó cho thư kí dặn dò ông ta nhất định phải dặn dò Chu Dung Thành ăn. Ông ta nhận đồ sau đó lại muốn nói một chút gì đó rồi lại thôi, sắc mặt cũng có gì đó không đúng, còn Chu Dung Thành thì vội vàng đi xuống từ lầu hai, ở một bên cài lại cúc áo của bộ cảnh phục, một bên hỏi thư kí rằng lịch trình hôm nay như thế nào, tôi ngồi xổm xuống đổi giày cho ông ấy, nghe được thư kí nhắc tới Kiều Dĩ Thương và bến tàu, bởi vì đợt thuốc phiện này cuối cùng lại đi vào thị trường đại học vào ban đêm, cũng không thể lường trước được hậu quả nghiêm trọng.

Cho nên tỉnh mới mời Chu Dung Thành ở cảnh sát hình sự đến diễn thuyết cho hội nghị, cũng như trao tặng bằng khen. Tôi nâng đôi mắt nhìn thấy đũng quần của ông ấy thì ngây người. Trong chớp mắt đã quên mất mình phải đứng thẳng lên, mãi cho đến khi Chu Dung Thành giữ chặt lấy cánh tay của tôi, tôi mới giống như vừa được tỉnh mộng mà lấy lại tinh thần.



Ông ấy hỏi tôi làm sao vậy, tôi nhỏ giọng nói mình hơi buồn ngủ. Ông ấy cười sau đó nâng mặt tôi lên, hôn lên trán tôi một cái: “Còn mệt do tối hôm qua sao?” Hai má tôi lập tức hồng lên: “Cũng không mệt bằng cục trưởng Chu.”

Ông ấy nói đương nhiên, người phải dùng sức cùng với người được hưởng thụ có thể giống nhau được hay sao. Tôi dùng tay đánh vào ngực ông ấy nói: “Nói chuyện hoang đường.” Ông ấy thấp giọng cảm thấy buồn cười. Đưa tệp công văn cho thư kí, đẩy cửa bước ra, tôi nhìn theo thấy ông ấy băng qua sân nhà rồi ngồi vào xe cảnh sát, xoay người gọi lại đuổi kịp theo thư kí nói: “Anh có chuyện muốn nói sao.”

Ông ta lùi về phía sau nửa bước, dùng vách tường để che đi người của ông ta, ông ta nhìn lướt qua tôi rồi nhìn lướt sang người giúp việc đang lau gạch men sứ trong phòng bếp, thấp giọng nói: “Cục trưởng Chu đã sắp xếp cảnh sát hình sự thường xuyên quan sát ở nhà tắm tầng ba của ở khách sạn đối diện, đã hai ngày hai đêm giám sát xuyên thấu qua cửa sổ xem cô làm cái gì, phòng sát vách của Kiều Dĩ Thương cũng là người của cục trưởng Chu, thế nhưng phòng đó lúc trước đã được thuê lâu dài của một người đại gia để cho vợ bé ở, cục trưởng Chu cũng rất quen thuộc với ông ta, cầm lấy phòng ở lại đó hai đêm.”

Ông ta dừng lại một chút rồi nói: “Bà chủ. Cô thật đúng là từ cõi chết đi về đấy, may mắn là cô có lý trí, chào hỏi với Kiều Dĩ Thương rất đúng mực, nếu không thật sự là cô cũng không còn đường sống để quay về đâu.”

Tôi không nhịn được nhíu mày nói: “Có ý gì.”

Thư kí với sắc mặt nghiêm trọng nói: “Cục trưởng Chu đã ra lệnh với người bắn tỉa rằng, nếu phát hiện cô với Kiều Dĩ Thương vượt quá giới hạn, tình hình đã vượt quá giới hạn chịu đựng của ông ta, lập tức bắn cô, rồi nhanh chóng phái lực lượng cảnh sát vây quanh phòng, Kiều Dĩ Thương sẽ là hung thủ giết người, ông ấy sẽ mất đi một người vợ, thay đổi để hạ gục đối thủ, cho dù Kiều Dĩ Thương có không chết thì thế lực của ông ta sẽ bị giảm bớt, nếu cục trưởng Chu có muốn bao vây ông ta rồi tiêu diệt ông ta thì dễ dàng hơn rất nhiều.”

Hai mắt tôi đột nhiên mở to, sự rùng mình kéo tới từ bốn phía hướng về phía tôi. Khiến cho tôi cảm thấy khốn đốn mà không thể nào giãy dụa được, tôi nghiêng mặt nhìn về phía chiếc xe đang đậu ở dưới phố của Chu Dung Thành đang ngồi ở đằng sau nói chuyện điện thoại, khuôn mặt ông ấy trong trẻo nhưng cũng thật lạnh lùng, sắc mặt bình thản, cản bản không bao giờ có thể nghĩ được rằng chính ông ấy đã đưa ra mệnh lệnh tàn bạn như vậy.

Tôi kiềm chế bản thân để không phải run rẩy đứng lên, hầu như là cắn chặt răng, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi chất vấn ông ta: “Ông ấy muốn tôi chết sao.”

“Cục trưởng Chu có thể tiếp nhận lại cô sau những sai lầm trước kia, là bởi vì thực sự thích cô, ông ấy tình nguyện bao dung, không màng tới quá khứ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu đựng được sự phản bội, thậm chí một chút cũng không được.

Cục trưởng Chu vốn dĩ thà chịu chết còn hơn là nhường, thà rằng ông ấy ôm thi hài của cô, khắc lên bia mộ mấy chữ nhà họ Chu gì đó, cũng không thể đối mặt với… Người phụ nữ lại phản bội mình.”

Chân tôi như nhũn ra, lảo đảo lùi về sau vài bước, tựa thật mạnh vào góc bàn, thắt lưng bị va chạm mạnh, tôi đau đến sắc mặt trắng bệch, anh ta nhìn thấy tôi có chút không chịu nổi, nở nụ cười gượng gạo để giảm bớt bầu không khí nói: “Cục trưởng Chu buông tha và cho cơ hội cho Kiều Dĩ Thương cũng như là muốn bảo vệ cô, có thể thấy được trong lòng ông ấy cô còn có trọng lượng hơn cả việc lập công, đã cực kỳ hiếm có.”

Tôi cười một cái thật miễn cưỡng: “Cho nên xém chút xíu nữa là tôi đã không thể trở về, nếu trở về cũng là con thi hài, là ông ấy không thể cho tôi được một xíu thể diện.”

Thư ký nhíu mày: “Vì sao cô lại muốn mình đi tới bước đó? Bà chủ, trước kia nếu cô đồng ý lấy cục trưởng Chu, tôi đã nói rằng với trí thông minh của cô thì việc ngồi vững trên vị trí đó quá dễ dàng, trừ khi cô tự mình phá hủy nó. Muốn đi từ thấp lên cao thì nhất định sẽ phải đánh đổi rất nhiều.”

Mắt tôi có chút mơ hồ, trong mắt nổi lên một tảng đá lớn cùng với sương mù dày đặc, thư kí nói nếu cô lựa chọn hôn nhân và gia đình, tất nhiên sẽ không cần phải lo lắng về cách làm việc của Cục trưởng Chu nữa, việc phản bội tất nhiên không thể tha thứ, không chỉ nói riêng ông ấy, lòng khoan dung rộng như biển, lại đối với bên ngoài… Đã tha thứ cho biết bao nhiêu người phụ nữ rồi?

Ông ta để lại những lời này, rồi hướng về phía tôi cúi đầu chào xin đi, ông ta xoay người đi ra khỏi biệt thự, ở trước mặt tôi lại có một trận gió thổi qua. Chu Dung Thành đã có ý định giết tôi. Ông ấy có thể cho tôi một viên đạn, chấm dứt sự sống của tôi. Tôi che ngực, trong ngực hơi đau, tôi nghĩ rằng tôi muốn cảm nhận nhiệt độ của chính mình, chẳng sợ sự nóng bức, thế nhưng lao động nặng nhọc thì có. Giống như sự u ám lạnh lẽo khi đi vào hầm vậy.

Chồng của tôi, là người mà tôi yêu, cũng là người nuông chiều tôi, từng có ý định tàn nhẫn muốn tôi phải biến mất trên cõi đời này. Ông ấy chưa bao giờ hỏi rằng mong muốn của tôi như thế nào, cũng không có hỏi về giới hạn của tôi, lại dùng quyền lực của ông ấy, giết chết tôi không tha.

Tôi chỉ cảm thấy thật sự nguy hiểm, hóa ra tôi đã sớm vô ý chạm đến cánh cửa địa ngục của Diêm Vương rồi, nếu tôi không kiềm chế bản thân mình, thuận theo ham muốn bùng cháy, thì có lẽ tôi đã chết trên giường của Kiều Dĩ Thương rồi, lại trở thành một thi hài lạnh lẽo bi thảm.

Vừa vào buổi trưa, tôi ngồi trên sô pha, một chữ cũng không nói, giữa trưa chị Bối gọi điện thoại cho tôi, muốn cùng tôi đi ăn ở nhà hàng Pháp ở một tòa nhà ở phía Nam, chị ấy hỏi rằng tối nay tôi có phải tham gia tiệc tối không, có cần chị ấy giúp tôi trang điểm không.



Tôi mờ mịt nói rằng tôi không biết về việc này. Chị ấy nói rằng lát nữa gặp mặt sẽ nói về chuyện này sau. Tôi vừa tới nhà hàng thì cũng vừa chạm mặt chị Bối, chị ấy nói cho tôi biết ở trong đặc khu ở An Châu có tổng cộng năm sáu mươi doanh nhân gia nhập vào chính phủ để lập ra kế hoạch giúp đỡ những xí nghiệp thế giới, đều là ở vùng Đông Nam vùng duyên hải của thành phố có rất nhiều công ty hùng hậu, tài sản lên tới trăm triệu, ít nhất cũng phải có vài tỷ, sắp trở thành xí nghiệp tư bản quốc gia rồi, buổi tối tụ họp ở cảng đặc khu cùng với bốn chiếc du thuyền lớn đặc biệt, tổ chức tiệc tối trên du thuyền, cũng giống như yến tiệc ở Thủy Văn vậy.

Chị Bối ý tứ nháy mắt với tôi nói: “Hơn nữa cũng không phải là loại tiệc tối đứng đắn gì, chính phủ không đụng tay, giống như một nơi riêng của doanh nhân vậy, rất có tính hiếu sắc. Chị cũng nhận được tin nhắn, có cục trưởng Chu.” Chị ấy dừng lại một chút nói: “Cũng có cả anh Thương. Thiệp mời yêu cầu có bạn đi cùng, vợ, vợ bé hay con gái gì tùy thích, chỉ cần là nữ, một người hay nhiều người đều không sao cả.

Tuy rằng cục trưởng Chu cũng sẽ không thích đi, một cuộc vui kết hợp cùng với tiệc rượu là dịp tốt nhất để hợp tác với nhau, giới quan chức không lôi kéo bè phái, thì trên thương trường không thể thực hiện được, ông ấy vẫn cảm thấy rất thông suốt.”

Chu Dung Thành không có khả năng mang theo người phụ nữ khác đâu, cho nên người đi cùng chắc chắn là tôi.

Tôi có chút kích động nên đứng lên: “Em trở về chuẩn bị một chút.”

“Gấp cái gì chứ, thiệp mời vừa mới đưa đến hội sở Giang Vĩ thôi, anh Thương cũng chỉ mới nhận được tin nhắn thôi, cứ ngồi xuống, ăn xong rồi chị chỉ cho em cách ăn mặc.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đồ ăn do bồi bàn bưng lên, chần chừ rồi ngồi xuống, Kiều Dĩ Thương là anh cả của Quảng Đà, ông ta mới nhận được tin tức, chỉ sợ Chu Dung Thành còn chưa biết, tôi còn biết tin tức trước cả ông ấy, trong lòng ông ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi và Kiều Dĩ Thương thông báo cho nhau, vì thế tin này không thể để rò rỉ ra được.

Chị Bối vừa ăn vừa hỏi tôi mấy ngày hôm trước sắp xếp như thế nào, không xảy ra sự lộn xộn chứ. Tôi cúi đầu không hé miệng nói tiếng nào. Chị ấy cầm nĩa chỉ tôi nói: "Thế nhưng em điển hình là một người có tấm lòng cao ngất, nhưng số mệnh chỉ có thể so với tờ giấy bạc mỏng. Em nghĩ muốn dựa vào thủ đoạn bắt người, lại muốn nhảy ra khỏi nhà giam bị người khác chia phối, hận rằng không thể cùng với bọn chúng ngồi ăn, dẫm đạp khống chế giới thượng lưu, điều này là có thể sao."

Tôi chăm chú nhìn cây nhãn xuyên qua cửa sỏ, lá cây quấn vào nhau, bóng cây tham lam mà xinh đẹp, thế giới này, chỗ ngồi trong thành phố này, ngã tư đường này, những người đang đi tới đi lui. Trước sau như một, chưa từng thay đổi, tôi nâng má giọng đau thương nói: "Em cảm thấy rằng. Có lẽ Chu Dung Thành cũng không thật sự yêu em."

Chị Bối cười lạnh nói: "Nằm mơ sao? Anh ta có địa vị ở trong cái xã hội ăn thịt lẫn nhau này, bốn mươi tuổi quyền quý, ai mà dám cùng em nói chuyện tình yêu nam nữ? Bất đồng về giai cấp, cũng không có cân bằng về tình yêu.

Chẳng qua là anh ấy cảm thấy em xinh đẹp thông minh, so với vợ trước của anh ta thì càng hấp dẫn hơn, càng khiến cho anh ta cảm giác xúc động muốn giữ lại em hơn, cùng đi ra ngoài thì có mặt mũi, về nhà thì có ý tứ. Một khi em đã mất đi sự hấp dẫn rồi, thì thái độ của anh ta đối với em cũng sẽ khác thôi."

Khuôn mặt tôi vẫn xinh đẹp như cũ, sự thông minh cũng có, trừ sự phản bội của tôi, còn có những thứ gì hướng đến sự nhân quả của chúng tôi đến hôm nay: "Em phá hoại đi sự thông minh, người thì sợ em cướp lấy công lao của anh ta, sợ em chơi đùa với anh ta, lật đổ đế chế của anh ấy.

Không thông minh cũng không được, người ta sẽ cảm thấy không còn thú vị và cứng nhắc, không hiểu khi nào anh ấy muốn cái gì, cho nên em sẽ phải luôn giữ một thái độ tốt. Linh San, những ý đồ của những người khác đối với em, dò xét em, cũng khiến cho anh ấy không thoải mái.

Suy cho cùng, làm phụ nữ ở trên thế gian này quá gian nan, quá mức xinh đẹp, người thì mất đi tư cách hưởng thụ duy nhất, quá thông minh, người lại cảm thấy rất khó khống chế, có thể có một sở trường gì đó, căn bản là người sẽ không thèm liếc mắt nhìn ta một cái. Chị Bối bỏ thêm một viên đá vào ly nước của tôi: "Lấy độc trị độc, chờ cho trái tim băng giá, em sẽ hiểu được rằng vợ chồng quyền quý không cần tình yêu cũng có thể sống với nhau cả đời.

Cục trưởng Chu phần lớn luôn đối xử tốt với vợ, ít nhất anh ấy sẽ dành cho em vài phần chân tình, nếu em chọc tức anh ấy, anh ấy cũng sẽ không quá cạn tình cảm."

Tôi cùng với chị Bối đi từ nhà hàng ra, Chu Dung Thành nhắn tin cho tôi, nói rằng chờ ông ta ở nhà vào sáu giờ tối, ông ta sẽ về đón tôi tham dự buổi tiệc trên du thuyền.

Loại yến tiệc tối của Thủy Văn trên du thuyền, nghĩ lại tôi cảm thấy rất kích thích, chị Bối hỏi tôi chuẩn bị tốt chưa, tôi hỏi chị ấy là chuẩn bị cái gì. Chị ấy chỉ cho tôi một tiệm tạo hình lôi kéo tôi vào nói: “Anh Thương cũng sẽ đi, đến lúc đó sóng gió lại trỗi dậy, em nên ổn định một chút.”