Sắc Dụ

Chương 160: Tôi hận



Kiều Dĩ Thương lột bỏ cạp váy tôi, bả vai trắng nõn tròn trịa của tôi lộ ra dưới ánh mắt màu đỏ tươi của ông ta, một chút tỳ vết cúng không có, phảng phất như một khối ngọc sáng tỏ, như một vầng trăng sáng mờ ảo.

Nội y ren màu đen như ẩn như hiện, không bao vây được sóng gió mãnh liệt mượt mà, không tiếng động mà đem một đêm này biến thành một đêm hạnh phúc.

Hơi thở của ông ta nồng nặc mùi rượu và thuốc lá khiến cho người ta mê say mà chết lặng, tôi nhìn chăm chú ngơ ngác thẳng gương mặt nằm ở phía trên tôi, gương mặt làm người ta điên cuồng đó cũng không có tỳ vết giống như thân thể của tôi vậy.

Ông ta yêu thương tôi, tôi hết thảy đều dụ hoặc ông ta, ông ta cũng thống hận tôi, trên đời này không có bất luận người phụ nữ nào có thể kháng cự lại ông ta, chỉ có tôi, tôi lấy bề ngoài thanh thuần đến cực điểm chơi trò trốn tìm đơn giản nhất với ông ta, thủ đoạn của tôi cao siêu, ý chí sắt đá, ông ta thận trọng không tiếng động mà bước từng bước, nhìn thì có vẻ như đã thắng, nhưng thật ra mỗi một lần ông ta đều thua.

Thứ tôi mất là thể xác và lý trí, thứ ông ta mất có thể là tương lai rực rỡ của mình.

Tôi nhếch môi cười đến nỗi phong tình vạn chủng: “Anh Thương cứu tôi, cũng là cứu chính mình rồi.”

Ông ta à một tiếng, ánh mắt như lửa nóng dừng ở trên môi tôi, tôi kéo lấy cổ áo ông ta, làm động tác như kéo, nhưng thật ra là đẩy ông ta ra.

“Nếu tôi chết ở trong tay Triệu Long, Dung Thành sẽ không bỏ qua, hơn nữa lấy sự ác độc của tôi, cho dù biến thành quỷ thì tôi cũng sẽ trả thù, anh Thương và Triệu Long đều cùng một đám người thì có thể sống yên ổn sao, ngày ngày đêm đêm đều sẽ bị tôi dây dưa không thôi.”

Ông ta buồn cười, không nghĩ tới tôi sẽ nói vớ vẩn như vậy, ngón tay ông ta mềm mại phất qua đôi mắt sáng ngời của tôi: “Nữ quỷ thì sao, cho dù em có làm nữ quỷ, tôi cũng sẽ đem em cột vào trên giường của tôi, làm em mỗi đêm rồi biến em thành của tôi.”

“Anh Thương muốn chơi quỷ sao?”

Biểu cảm ông ta tự phụ nói: “Nếu là em, người hay quỷ tôi cũng làm.”

Một câu đó của Kiều Dĩ Thương tôi cũng không nghe vào, bởi vì lực chú ý của tôi đang bị dồn vào cánh tay tuỳ ý mò vào dưới váy tôi của ông ta.

Đó không phải tay, mà là một quả bom, thâm nhập vào trong cơ thể tôi, đem tôi nổ đến nỗi hồn phi phách tán.

Đầu ngón tay ông ta nhiễm độc làm tôi đánh mất đi lý trí, tôi biết ở trước mặt ông ta sự tự chủ của tôi quá yếu ớt, nhịn không được sự dụ hoặc và khiêu khích của ông ta, tôi cố gắng khép chân lại để đuổi ông ta đi nhưng không nghĩ tới đó lại thành lấy sức kẹp lấy ông ta.

Ông ta cười, đầu lưỡi cuốn lên vành tai tôi, cố ý phát ra tiếng vệt nước mút vào liếm láp: “Thân thể dâm đãng lại phản bội lại bộ não. Lâu rồi anh ta không cho em, so với tìm người khác thì không bằng tìm tôi, rốt cuộc thì đã từng dùng qua rồi, tôi rất quen với những thứ em thích.”

Ông ta vùi đầu ở ngực tôi mà hô hấp thật sâu, hàm răng cắn vào xương quai xanh tôi, tôi đau tới nỗi rên rỉ ra, tôi muốn từ dưới thân ông ta chạy thoát, ông ta nhận thấy được ý đồ của tôi nên vây tôi càng chặt.

“Vì em mà tôi đã đắc tội với Triệu Long, ông ta là người tính toán chi li, ông ta sẽ dùng cách khác để đòi lại mặt mũi ở chỗ tôi, em nói cho tôi xem, hôm nay tôi nên làm sao mới không tính là bị thiệt.”