Sắc Dụ

Chương 145: Ông ấy dùng tính mạng để bảo vệ tôi



Kiều Dĩ Thương kết hôn.

Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh làm tôi trở tay không kịp, nếu không phải ngực bị một tia đau đớn nặng nề thì tôi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Có lẽ những chuyện có liên quan đến ông ta, trước nay đều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Tôi có thể khống chế Chu Dung Thành, khống chế mọi đàn ông, nhưng dù có chết cũng không phải đối thủ của ông ta.

Ông ta đã đẩy lùi lý trí của tôi, đánh bại tôi, đã từng thấy vẻ mặt phóng đãng nhất của tôi, và cũng đã từng được nếm điểm quyến rũ nhất của tôi.

Ông ta cứ im lặng, không một dấu vết.

Mấy chữ Kiều Dĩ Thương đã khắc vào năm tháng sông dài của tôi.

Ông ta tới muộn và đi cũng rất nhanh, ký ức về dấu vết của ông ta sẽ không có người nào có thể sâu hơn.

Lúc ông ta nói lời âu yếm, sự ôn nhu trong mắt ông ta, độ ấm mà ông ta mang đến, giống như một bông hoa điên cuồng nở rộ nhưng khi không nhìn thấy ánh mặt trời cũng sẽ khô héo hoàn toàn.

Từ đây chúng tôi từng người làm vợ, làm chồng.

Ông ta có chân thật sao.

Sự tồn tại của ông ta là chân thật sao.

Tôi cảm thấy tôi đã từng ở trong một thế giới có liên quan tới ông ta, đã từng một say không tỉnh.

Thường Cẩm Lệ kiên nhẫn chờ trong chốc lát, thấy tôi vẫn thất thần như cũ, cô ta nghi hoặc nói bà Chu có chuyện gì sao?

Tôi lấy lại tinh thần miễn cưỡng nở nụ cười, vươn tay nhận thiệp mời, dùng sức siết chặt một góc của nó, tôi không biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy, trong ngực có áp lực trầm trọng, rất không thoải mái, hận không thể xé nát nó.

“Tôi cho rằng tôi và Dung Thành đã nhanh rồi, không nghĩ tới lại bị bà Kiều đuổi kịp, đám cưới lớn như vậy nhất định tôi sẽ có mặt.”

Thường Cẩm Lệ cười cực kỳ vui vẻ, cô ta cực kỳ tự nhiên khoác cánh tay Kiều Dĩ Thương, vẻ mặt chuẩn dáng hạnh phúc của một cô dâu mới: “Nước chảy thành sông, tôi và anh Thương ở bên nhau thì cứ tuỳ thời mà chuẩn bị kết hôn thôi. Chờ hôn lễ thì bà Chu không thể tới một mình được đâu nha, nhất định phải giúp tôi kéo cục trưởng Chu đến đó, thân phận của anh ấy tôn quý như vậy thì có thể giúp tôi chống đỡ một vài trường hợp, coi như tôi nợ bà Chu một ân tình.”

Tôi mở thiệp mời ra nhìn thoáng qua, tên của Kiều Dĩ Thương và Thường Cẩm Lệ viết cực kỳ đẹp và tinh tế, đây không phải chữ của ông ta, hẳn là do Thường Cẩm Lệ tự tay viết, phụ nữ mà, được gả cho người đàn ông mình yêu nhất thì đương nhiên cái gì cũng muốn phải hoàn mỹ.

“Nhà hàng Oanh Hoàng ở Hải Châu, bà Kiều không mở tiệc ở đặc khu sao.”

“Nhà tôi ở Hải Châu, rất nhiều cô chú đều ở bên đó, ba tôi muốn tôi tổ chức đám cưới tại nhà, anh Thương cũng nguyện ý nhường một bước vì tôi, chuyển hôn lễ sang tổ chức ở Hải Châu.”

Tôi nhìn nhìn về phía bóng tối trong xe, gương mặt của Kiều Dĩ Thương vẫn mơ hồ như cũ, thân thể của ông ta dựa trên lưng ghế, tựa như nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ông ta, tôi nói chúc mừng anh Kiều và vợ tân hôn vui vẻ.

Cô ta nhếch môi cười cảm ơn tôi, Kiều Dĩ Thương không nói gì cả.

“Tôi còn có một việc muốn hỏi bà Chu, khi cục trưởng Chu trao nhẫn cho bà thì có cầu hôn không.”

Tôi nói có.

Cô ta à một tiếng, khuôn mặt nhỏ có chút sụp đổ, cô ta buông tay ra đánh vào bả vai Kiều Dĩ Thương, giọng điệu tràn đầy oán khí: “Anh cũng không có cầu hôn em, em gả cho anh có phải quá rẻ rồi hay không?”

Kiều Dĩ Thương cười nói sao lại rẻ, em không biết chính mình có bao nhiêu quý báu rồi sao.

Thường Cẩm Lệ nói em mặc kệ, em cũng muốn cầu hôn.

Kiều Dĩ Thương nói có chút bất đắc dĩ, ông ta nói về tìm thời gian rồi cầu hôn.

Tôi phất tay tạm biệt bọn họ qua cánh cửa xe, bọn họ lái xe đi trước, Thường Cẩm Lệ rúc vào bả vai Kiều Dĩ Thương, khi ông ta hơi hơi nghiêng đầu nghe cô ta nói chuyện thì ánh mắt có nhìn qua phía sau, nhưng chỉ ngắn ngủi một giây rồi thôi.

Tôi về đến nhà thì như mất hồn, ngồi trên cầu thang mà não trống rỗng, phảng phất như những đồ gì thuộc về tôi bị người ta cướp đi khỏi lòng bàn tay, hơn nữa còn đoạt một cách danh chính ngôn thuận, rõ rõ ràng ràng.