Sắc Dụ

Chương 144: Hôn lễ



Kiều Dĩ Thương thật sự đã động đến điểm mấu chốt của Chu Dung Thành, ông ta làm như vậy bởi vì ông ta không tham tài không háo sắc, mềm cứng không ăn, (*) tiểu lý tàng đao, không có cách nào để cùng ông ta hoá thù thành bạn, không làm nổi bạn bè, dù thế nào cũng chỉ có thể làm kẻ địch.

(*) Tiểu lý tàng đao: Trong nụ cười giấu đao.

Chu Dung Thành không hề coi thường vị trí quan chức cấp cục, ông ấy chỉ muốn nhảy cóc đến thủ đô để làm ở bộ công an, nhưng nếu muốn như vậy thì nhất định phải lập được công lớn, ví dụ như tiêu diệt người cầm đầu xã hội đen Kiều Dĩ Thương, phá được các án buôn lậu ma tuý lớn, các án mại dâm, phá các sòng bạc ngầm lớn, có thể nói là kinh thiên đại án, trực tiếp lên làm được phó bộ trưởng cũng có khả năng.

Bọn họ sớm đã là miếng mồi béo bở trong mắt lẫn nhau, và thêm cả tôi nữa thì việc chém giết đẫm máu là việc không thể tránh được.

Tôi có một cảm giác rằng Chu Dung Thành đã biết được điều gì đó, chỉ là ông ấy không chỉ là không nói ra, chờ đợi thời cơ để xuống tay, muốn độc chiếm phần công lao này, không chia sẻ cùng các lãnh đạo tỉnh.

Nếu Chu Dung Thành thật sự tiêu diệt được Kiều Dĩ Thương, không hề nghi ngờ gì nữa ông ấy sẽ trở thành phó bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của cục công an, và tôi cũng sẽ thê bằng phu quý, trở thành bà Quan không thể động vào.

Nhưng cho dù ông ấy đã nắm rõ chuyện của Kiều Dĩ Thương thì vẫn rất khó, Văn Cường ở Tịnh Duy một tay che trời, trắng đen lấy hết, gần một thành phố trực thuộc trung ương, ông ta đã rơi đài hai mươi năm, Kiều Dĩ Thương độc bá một tỉnh, bốn năm chục năm đều không thấy suy sụp.

Trong thời gian đó tôi phải đối mặt với Chu Dung Thành bằng cảm giác tội lỗi, tôi biết địa chỉ cụ thể của thị trường buôn lậu ma tôi thậm chí tôi có thể vì công an mà làm người dẫn đường, Kiều Dĩ Thương sẽ hoài nghi cảnh sát, không hoài nghi tôi, chỉ cần tôi chủ động nói ra thì việc bắt được Kiều Dĩ Thương chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Tôi cũng đã từng giãy dụa mâu thuẫn, rất nhiều lần hạ quyết tâm định nói, nhưng nghĩ đến việc Kiều Dĩ Thương đối xử rất tốt với tôi, dung túng với tôi, chẳng sợ tôi hận ông ta, tôi cũng không có cách nào để bán đứng ông ta.

Loại sinh vật phụ nữ này, một khi đã trao đi thân xác thì tim cũng như bị cứa đôi, tựa như ông ta nói, mặc kệ là yêu hay là hận, cho dù cái gì cũng không có, thì cũng không có khả năng là thật sự không có.

Chu Dung Thành và tôi ngầm thừa nhận là sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa, Kiều Dĩ Thương đã trở thành điều cấm kỵ trong cuộc sống của chúng tôi, và chúng tôi đều tránh việc đó một cách vô tình hoặc cố ý.

Sau khi tôi sinh non xong vẫn không liên lạc với Thảo Vi, nghe chị Bối nói bạn của chị ấy làm y tá trưởng nói Thảo Vi đang nằm viện ở lầu 11, tình huống của cô ấy còn rất thảm, bị đánh gãy ba cái xương sườn, phần hông bầm tím, nằm hơn hai mươi ngày mới được xuống giường.

Hơn nữa người bệnh và người nhà của cả tầng này đều biết ở đây có một tiểu tam bị đánh, bị lột sạch quần áo trên người rồi bị đánh vỡ đầu chảy máu, tin đồn nhảm nhí mỗi ngày đều cực kỳ khó nghe, họ nói đây là kết cục của mấy con đàn bà đê tiện, còn tổ chức thành một đoàn đi qua cửa phòng bệnh tham quan xem cô ta trông như thế nào, tinh thần của Thảo Vi cũng càmg ngày càng không ổn.

Nhưng mà cũng chẳng trách những người khác nhục mạ được, trên đời này không có khả năng khoan dung với tiểu tam, tiểu tam đúng thật là người đi phá huỷ hạnh phúc gia đình nhà người khác, đây là tội nghiệt, rất nhiều tiểu tam lưng đeo vết nhơ cả đời đều không dám ngẩng đầu, giống như chuột chạy qua đường bị chúng bạn xa lánh.

So với tôi thì quả thật tôi quá may mắn, gặp một người đàn ông nguyện ý vì tôi mà bỏ vợ bỏ con, nguyện ý thân bại danh liệt, rất nhiều người đàn ông còn không dám làm như thế, khi sự việc đã bại lộ thì đem người phụ nữ đẩy ra để chịu chuyện này, còn mình thì chả liên quan một tí nào.

Nhưng mà cho tới hôm nay tôi cũng không phải hoàn toàn dựa vào sự bố thí của đàn ông, tôi cũng đã tranh thủ trăm phương nghìn kế, thà làm một người phụ nữ xấu còn hơn là nửa tốt nửa xấu, vì người khác cũng chỉ nhìn thấy mặt xấu của tôi.

Tôi mua một ít thực phẩm dinh dưỡng rồi bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện của Thảo Vi, khi tôi vào cửa thì cô ấy đang ăn cơm trưa, nhìn thấy tôi thì kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó hốc mắt đỏ bừng, cái muỗng ở trong tay cũng rơi trên giường, tôi đem đồ đưa cho mấy vệ sĩ canh gác phòng bệnh, hỏi cô ấy đã tốt hơn chút nào chưa, có trách tôi bây giờ mới đến hay không.

Cô ấy nghẹn ngào hỏi tôi có phải hận chết cô ấy hay không.

Tôi ngồi ở ghế trên cười nói không trách cô ấy, không có việc thì tôi cũng không giữ được đứa nhóc, hồn đã bị Diêm Vương theo dõi thì làm sao có thể thoát được khỏi âm phủ chứ.

Từ khi Thảo Vi biết tôi sinh non, cô ấy vãn luôn tự trách mình, cô ấy nghe chính miệng tôi nói không trách thì sự uỷ khuất ở trong lòng lúc này mới phát tiết ra, Thảo Vi khóc lóc nói với tôi cô ấy cho rằng cả đời này tôi sẽ không qua lại với cô ấy nữa, khi cô ấy xuất viện muốn đến cửa nhà tôi để quỳ chịu đòn nhận tội, chỉ cần cục trưởng Chu không nổ súng bắn chết thì bao lâu cô ấy cũng có thể quỳ được.

Tôi đưa giấy lau nước mắt cho cô ấy, cô ấy vừa khóc vừa cười nói: “Linh San, cô thật tốt, tôi cảm thấy trong số chúng ta thì cô là thiện lương nhất.”

Tôi đưa tay lau mũi cho cô ấy, tôi cũng đã xấu thành cái đức hạnh này rồi, vì sao vẫn có nhiều người khen tôi nhân từ thiện lương như vậy chứ.

“Chuyện này giải quyết ra sao."

Thảo Vi nói chưa biết, cô ấy không định đi theo anh Kim nữa.