Sa Vào Lòng Anh

Chương 5



Ánh mắt hai người giao nhau, Hạ Chi cầm chổi, bình tĩnh hỏi anh, “Cậu có chuyện gì không?”

“Nhìn thấy bạn cùng bàn mà chào hỏi cũng không được à?”

Đôi chân dài bước xuống xe, anh tựa người vào xe, một tay đút trong túi, vẻ mặt có chút phóng túng.

Ánh trăng màu bạc chiếu lên người anh càng thêm vẻ lạnh lẽo, bóng dài chiếu trên đất, giống như phim vậy.

“Ừ, chào buổi tối.” Hạ Chi nhu thuận nói.

Giang Ngự bật người, anh chưa từng gặp cô gái nào khác người như thế này.

Hạ Chi tiếp tục dọn dẹp, Giang Ngự cũng không đi, cứ đứng vậy nhìn cô.

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy thật sự không tự nhiên lắm, Hạ Chi đành hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

“Ông đây thích nhìn cậu không được sao?”

Lời nói mập mờ như thế mà còn nói tự nhiên như vậy, chắc là tùy ý nói thôi.

Hạ Chi xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, may mà giờ là buổi tối không ai nhìn thấy.

Cô vốn dĩ là người không thích ở chung với người khác giới, huống hồ còn là người nắng mưa thất thường như Giang Ngự.

“Miểu Miểu…”

Liễu Tư Nhiên từ trong nhà đi ra.

Hạ Chi còn chưa kịp phản ứng, Giang Ngự đã lên xe rồi rời đi.

Mẹ Hạ nhìn bóng dáng Giang Ngự, có chút lo sợ hỏi Hạ Chi, “Nam sinh vừa nãy là ai thế con? Hai đứa quen nhau à?”

“Cậu ấy là Giang Ngự, là bạn cùng lớp của con ạ.”

“Con học cùng với nó?” Mẹ Hạ cau mày, nói với Hạ Chi: “Ở vùng này cậu ta nổi tiếng là ác ma, cả ngày chỉ biết đánh nhau, không học hành gì cả, con đừng dính dáng gì tới cậu ta nhé.”

“Vâng.” Hạ Chi đồng ý, không muốn nói thêm gì nữa.

***

Tối hôm qua Hạ Chi mới quét hết đống nước trước cửa nhà, kết quả hôm nay trời mưa, cô đi ra ngoài, cau mày đau đầu.

Từ nhỏ cô đã không thích trời mưa, nhưng thành phố này lại rất hay đổ mưa.

“Hello Hạ Chi.”



Hàn Kim Lộ khoác balo, miệng còn đang hút sữa, vui vẻ chạy tới.

“Hôm nay cậu không mang ô à?” Hạ Chi vội vàng đi tới che ô cho cô ấy.

Hàn Kim Lộ nháy mắt, “Tớ biết thảo nào cậu cũng mang ô, hai đứa đi chung một cái cũng được.”

Đi vào trường học, một nam sinh kích động đi tới trước mặt Hạ Chi, cô nhìn kỹ, người này là bạn của Giang Ngự, họ Tiêu thì phải?

“Vừa nãy tôi nhìn qua cảm giấy giống cậu, quả nhiên đúng thật.” Tiêu Tắc Diệp trưng vẻ mặt không đành lòng đánh giá cô, ghét bỏ nói: “Sao cậu biến mình thành kiểu này thế?”

“Tôi thấy rất thoải mái.” Hạ Chi thản nhiên nói xong, kéo Hàn Kim Lộ đi tiếp.

Tiêu Tắc Diệp vò đầu, tuy rằng không thể hiểu được gu thẩm mỹ của cô, nhưng thực ra cô rất xinh đẹp, nên không để ý nữa.

Cậu ta đi theo, cầm bữa sáng từ trong túi đưa cho Hạ Chi, “Cậu ăn không? Còn nóng đó.”

“Cảm ơn, tôi ăn sáng rồi.”

“Vậy thì cậu uống sữa đi, vị dâu tây đó, con gái rất thích vị này.”

Tiêu Tắc Diệp vừa nói xong, hộp sữa đột nhiên biến mất, bóng người đi tới như gió đến bên cạnh.

“Cảm ơn nhé, vừa đúng lúc tao chưa ăn sáng.”

Tiêu Tắc Diệp sửng sốt hai giây, vội vàng đuổi theo, tức giận lớn giọng nói: “Giang Ngự, mày có liêm sỉ hay không thế? Đây là đồ tao mua cho bạn gái tương lai đấy.”

“Tao ăn rồi, tao làm bạn gái mày được không?” Giang Ngự cắn một miếng, ánh mắt chán ghét nhìn cậu ta.

Tiêu Tắc Diệp cụp mắt, không thèm so đo với anh nữa.

***

“Cậu tên là Miểu Miểu? Là Miểu nào?” (ý anh Ngự là chữ Miểu viết thế nào)

Hạ Chi đang học thuộc lòng bài văn, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.

Anh hạ mắt nhìn cô, âm cuối còn cao giọng một chút, nghe rất êm tai.

Hạ Chi đoán anh nghe thấy lúc mẹ Hạ gọi tên cô, lát sau lấy giấy nháp, lặng yên viết nhũ danh của mình, đẩy tờ giấy lên trước mặt anh.

“Ba bộ thủy? Có nghĩa là gì?”

Hạ Chi cũng không biết giải thích thế nào, từ lúc cô sinh ra mọi người đã gọi như thế, hình như năm đó mưa bão lớn, nên mới lấy tên này.

“Này tôi đang hỏi cậu đấy.”

Giang Ngự có chút không kiên nhẫn.

Hạ Chi sợ anh, lập tức trả lời: “Không có nghĩa gì hết.”

“Cậu biết nhũ danh của tôi không?” Anh nghiêng người hỏi làm Hạ Chi sửng sốt.

Trong lúc cô vẫn còn đang kinh ngạc, anh nhanh chóng ngồi thẳng người.

Nhưng mùi hương bạc hà thoang thoảng vẫn còn quẩn quanh bên mũi cô.

“Nhũ danh của tôi có 3 bộ hỏa, vừa vặn có thể dập tắt cậu, cậu nói xem sao lại trùng hợp vậy chứ?”

Hạ Chi hoang mang, còn có chữ như vậy sao?

Cô khó hiểu hỏi Giang Ngự cuối cùng là chữ gì, Giang Ngự không trả lời cô, “Về nhà tự mà tra từ điển.”

“Tôi có mang theo này.” Hạ Chi lôi ra một quyển từ điển, tra được một lúc mới bừng tỉnh hiểu ra, “Hóa ra là từ diễm, tôi quên mất từ này rồi.”

Giang Ngự cười đùa, “Đúng rồi đấy, nhũ danh của tôi là Diễm Diễm.”

Hạ Chi không tin trên đời có chuyện trùng hợp như thế, nhưng cô cũng không rảnh đi xem có thật hay không.

Thấy cô chẳng đùa gì cả, Giang Ngự thấy chút buồn chán, kéo mũ áo lên vùi đầu ngủ.



***

Buổi chiều có tiết thể dục, thời tiết oi bức đến một cơn gió cũng không có, thầy giáo yêu cầu học sinh chạy ba vòng quanh sân.

Giang Ngự là ngoại lệ, anh đi ra khỏi hàng, ngồi vào một góc trên sân bóng rổ, thầy giáo cũng chẳng dám nói gì.

Hạ Chi từng nghe Hàn Kim Lộ nói, ông nội của Giang Ngự là thành viên trong ban giám đốc của trường, rất có tiếng nói, vậy nên Giang Ngự mới thích gì làm nấy như thế, tất cả đều vì sau lưng đã có chỗ dựa.

Hạ Chi là người có đầu óc nhưng không có tế bào vận động, chạy được một lúc đã mệt thở hồng hộc, cô sắp đến tháng, chạy được 2 vòng, bụng đau không chịu được, đành phải dừng lại xin phép thầy, nhưng thầy giáo căn bản không tin, mỉa mai nhìn cô: “Lớp nào cũng có người lấy lý do này lý do kia, học sinh mới chuyển tới cũng dám lừa dối giáo viên à?”

Hạ Chi ôm bụng, môi tái nhợt, “Em không lừa thầy, em thực sự không khỏe ạ…”

“Chạy tiếp cho tôi.”

Hạ Chi không còn cách nào, chỉ có thể về hàng, cắn môi nhịn đau chạy tiếp.

Chạy gần được nửa vòng, mồ hôi trên trán rơi xuống, nữ sinh phía sau còn chê cô chạy chậm, không ngừng giục cô chạy nhanh lên.

Ngôi trường này là nơi cực kì nịnh nọt, nhìn lớp cô là biết.

Mọi người không công khai cười nhạo Hạ Chi, nhưng thấy cô ăn mặc bình thường đều biết điều kiện gia đình cô không tốt, cũng tùy ý bắt nạt cô.

Cả người ngay cả một món đồ hiệu cũng không có, cũng xứng học trường này?

Quả thật không biết tự lượng sức mình.

***

Chạy xong là thời gian được tự do hoạt động.

Giang Ngự cùng mấy nam sinh chơi bóng rổ, con gái vây quanh một bên, ánh mắt say mê nhìn Giang Ngự chằm chằm.

Thầy giáo đi tới, Giang Ngự ném bóng về phía thầy: “Thầy giáo cùng chơi một lúc chứ?”

Giang Ngự đã mở lời, thầy cũng không dám từ chối, nhận bóng trong tay, nhảy lên một phát quăng bóng vào rổ.

Ban đầu còn chơi nhiệt tình, không khí còn đang bình thường, đột nhiên Giang Ngự ném bóng vào mặt thầy, trên mặt chẳng thèm tỏ vẻ có lỗi, nhưng miệng lại áy náy nói: “Thầy ơi em chuyền bóng sơ xuất rồi.”

Thầy giáo cũng không so đo, tiếp tục chơi, Giang Ngự theo sát bên cạnh, thầy giáo theo bản năng cướp lấy bóng lại đụng trúng Giang Ngự.

Giang Ngự chống tay ngồi trên mặt đất, ngửa đầu về phía thầy giáo, cười lạnh, “Mẹ nó tầm mắt thầy cũng bé quá đi.”

Giang Ngự nháy mắt đứng dậy, nắm lấy cổ áo thầy giáo, “Mẹ nó thầy muốn báo thù cũng đừng dùng mấy cái trò đấy, trực tiếp xông vào đánh một trận là được rồi?”

Dứt rời, anh hung hăng đánh một phát, đánh cho đối phương không ngừng lùi về sau.

Giang Ngự chỉ muốn tìm một lý do hợp lý để ra tay thôi.

***

Giang Ngự bị gọi lên phòng hiệu trưởng, đóng cửa “rầm” một phát, đi tới sô pha liền ngồi xuống, bắt chéo chân.

“Tổ tông của tôi ơi.”

Hiệu trưởng là người do ông nội Giang Ngự đề bạt, khúm na khúm núm nói, “Dù thế nào cậu cũng không nên đánh giáo viên chứ.”

“Là anh ta đẩy ngã tôi trước.” Giang Ngự nghịch cây cảnh màu xanh, nói lý do chính đáng.

“Vậy cậu đánh một cú là được rồi mà?” Hiệu trưởng nói xong, lại sửa lại, “Không đúng, cậu cứ nói với tôi, tôi sa thải anh ta là xong.”

“Vậy bây giờ ông làm thế đi.”

“…” Hiệu trưởng im lặng mấy giây, kiên trì nói, “Chuyện này không được, chờ tới thứ 2 cậu đọc bản kiểm điểm xin lỗi thầy ấy trước toàn trường đi. Nếu không tôi sẽ nói với ông nội cậu.”

“Ông dám lấy ông nội ra uy hiếp tôi.” Giang Ngự giật một chiếc lá, chậm rãi đứng dậy, “Muốn tôi xin lỗi? Kiếp sau cũng đừng mơ.”

Giang Ngự nói xong liền đóng cửa phòng, hiệu trưởng nhìn hình bóng mất hút kia, không khỏi thở dài.

Gặp phải Giang Ngự là kiếp nạn lớn nhất trong sự nghiệp của ông.



Giang Ngự không bao giờ có khả năng cúi đầu trước người khác.

Giang Ngự giây trước còn đang nghĩ thế, nhưng mà không ngờ, ngày anh bị vả mặt đến sớm như thế.

***

“Anh Ngự, nghe nói hôm nay anh đánh giáo viên hả? Đúng là trâu bò mà.” Lâm Khê Ngôn vỗ vai Giang Ngự, giơ ngón cái tán thưởng.

Giang Ngự ghét bỏ hất tay cậu ta ra, “Nhìn không vừa mắt thôi.”

“Thầy giáo kia chỉ nhát chết thôi, tức giận gì chứ.” Lâm Khê Ngôn liếc mắt, lẩm bẩm nói: “Cô bạn kia sao tao chưa gặp qua nhỉ? Chẳng lẽ không học ở trường mình?”

Dứt lời, bên cạnh có cô gái bước nhanh đi qua, Lâm Khê Ngôn cảm thấy rất quen mắt, chạy đến trước mặt cô.

Lúc thấy cô đeo đôi kính, Lâm Khê Ngôn không khỏi nhíu mày.

“Không có gì, cậu đi đi.”

Hôm đó cô gái xinh đẹp cậu ta gặp không đeo kính mắt.

Hạ Chi như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh về phía trước.

Hôm nay Hàn Kim Lộ phải ở lại trực nhất, để cô đi về nhà một mình.

Lâm Khê Ngôn quay lại, có chút tiếc nuối nói với Giang Ngự: “Xem ra tao với tiên nữ không có duyên gặp lại rồi.”

“Nghĩ nhiều rồi.”

“Là sao?”

“Có gặp lại thì người ta cũng chẳng thèm để ý mày.”

Giang Ngự ném cho Lâm Khê Ngôn một câu rồi rảo bước đi.

***

Sắc trời còn chưa tối hẳn, ngõ Hoa Chi cực kì náo nhiệt, một vài bà cụ ngồi trước cửa nhà mình bán rau hoặc là đồ tự làm. Hạ Chi rất thích không khí nơi đây, làm cho người ta cảm thấy cuộc sống rất đáng giá.

Cô thấy rau muống của một bà cụ còn tươi, ngồi xổm xuống định hỏi giá, không biết một con chó to từ đâu chạy tới.

Hạ Chi theo phản xạ liền đứng dậy lùi về sau, sợ tới mức hai chân nhũn ra, lúc con chó xông tới chỗ cô thì đột nhiên có người phía sau túm lấy cánh tay kéo cô về phía sau, chắn trước mặt cô.

Trái tim còn đang sợ hãi đập liên hồi, một lúc sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

“Thấy anh trai xuất hiện đúng lúc không?”

Giang Ngự đột nhiên xoay người, Hạ Chi không chút đề phòng đối diện nhìn anh, mặt đỏ bừng.