Rơi Vào Lòng Anh

Chương 51: Ác mộng



- "Trở về như ngày trước?"

Hoàng Phong tựa như nghe được một câu chuyện cười, hắn hừ lạnh một tiếng cong mắt nhìn cô, trái tim đã bị tổn thương dù cho có vẫn còn rất yêu đi chăng nữa thì cũng không thể tin tưởng được bất kỳ điều gì.

- "Cô đã qua tay những tên đàn ông khác, lại còn muốn tôi xem như không hay biết mà tiếp tục moi cả ruột gan ra để cho cô chơi đùa à, xem tôi là con chó của cô sao?"

Lời này của Hoàng Phong khiến cho người con gái mà hắn yêu nhất đứng đó chết lặng, cô giống như mất đi thính giác, chỉ thấy tiếng gió ù ù bên tai.

Cố hít một hơi thật sâu, Mai Linh gần như bỏ qua hết mặt mũi, bởi vì cô thật lòng muốn níu kéo lại mối quan hệ của bọn họ.

Cô yêu người đàn ông này bằng cả sinh mệnh.

- "Em nói em và Quang Nam thật sự không có gì cả".

Đau đớn trong lòng sớm đã biến thành một xúc cảm quen thuộc, Mai Linh nghĩ chỉ cần mình có thể kiên trì thêm một bước thì mọi thứ vẫn sẽ có cơ hội xoay chuyển.

Đáng tiếc, tất cả những cố gắng của cô so với những vệt hồng hồng trải dài trên vùng cổ chói mắt mà Hoàng Phong thấy được đều là đổ sông đổ biển.

Hắn siết chặt tay, mang theo từng bước nặng nề đến xốc người Mai Linh dậy, bằng một cách thô bạo nhất, hắn lôi kéo cô đến chiếc gương lớn trong phòng:

- "Không có gì? Cô nằm trên giường tên khốn đó không mảnh vải che thân mà là không có gì, cô qua lại thân mật với nó mà là không có gì, tất cả mọi người đều nhìn thấy cô và nó hôn nhau ngay trước của nhà mà là không có gì, cô hãy nhìn cái thứ không có gì mà cô nói đi".

Dứt lời, một tiếng xoẹt vang lên, chiếc áo cô đang mặc bị hắn xé rách một đường, phơi bày ra những dấu hôn mờ ám mà lúc chiều Quang Nam để lại.

Tình ngay lý gian, nếu hắn đã không tin, cô cũng không biết nên giải thích thế nào.

- "Rõ ràng là anh ta tấn công em trước, em là người bị hại mà!"

Mai Linh quay lại đối diện với hắn, đôi mắt phượng quyến rũ nay đã đỏ ké lên vì tức giận, cả người toát ra sự hung tàn thô bạo.

Ngay cả Mai Linh cũng bị hắn khiến cho nóng nảy theo.

- "Tất cả mọi người đều thấy anh ta đột nhiên lao đến em, em không có ý gì với anh ta cả".

Thế nhưng khi đối diện với dáng vẻ này của cô, hắn lại lạnh lùng cười một tiếng, nơi đáy mắt ngay lập tức ánh lên sự nhạo báng:

- "Mai Linh, tôi đang nghi ngờ có phải là cô bị chơi đến hỏng người rồi không? Sợ rằng một người đàn ông không đủ thỏa mãn, cho nên cô mới một mực nói rằng bản thân bị oan? Hay là cô thích cảm giác quan hệ yêu đương lén lút sau lưng người yêu của mình? Nếu cô đã thích những trò tình thú bệnh hoạn đó đến vậy thì tôi cũng sẵn lòng đáp ứng, tôi sẽ để cô cùng những người phụ nữ khác cùng lần lượt thay phiên nhau hầu hạ tôi, có được hay không nào?".

"Chát" - Một cái tát rơi xuống gương mặt đang phừng phừng lửa giận của Hoàng Phong, bàn tay vừa đánh hắn buông thõng một bên run lên bần bật, Mai Linh cắn chặt răng nén tiếng khóc, nước mắt tuông rơi không ngừng.

Hóa ra, cô trong lòng hắn lại thấp hèn đến như vậy.

- "Anh là chưa từng tin tôi, hay là đã không còn muốn tin tôi?"

Giọng nói của cô thều thào như đã rút hết sức lực, cổ họng lờ lợ nếm được cảm giác cay đắng chát chúa đan xen.

Là đã không còn yêu cô nữa, hay vốn dĩ từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu cô, chỉ vì cô mang bóng hình của người vợ cũ mà hắn đặt nơi đầu quả tim nên hắn mới quyến luyến đến như vậy.

Đột nhiên Mai Linh cảm thấy tất cả những gì đã từng trải qua giữa bọn họ chẳng khác gì trò cười.

- "Cô tự mình cho đáp án đi, đã đến nước này rồi còn cần gì tỏ vẻ thanh cao".

Hoàng Phong nhìn từ trên xuống dưới của cô một lượt, dùng thái độ giễu cợt nhất để đáp lại nghi vấn của Mai Linh.

Hắn yêu cô thế nào để một mình hắn biết là được, bởi vì dù cho sau này mọi chuyện có ra sao đi nữa thì cô vẫn sẽ phải ở đây, dùng cả đời này để trói buộc lại bên cạnh hắn.

Mai Linh sau khi nghe lời hắn nói xong liền bình thản đáp:

- "Được, nếu đã như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói, anh trở về đi, tôi tuyệt đối không làm phiền đến anh nữa!"

- "Sao cơ?"

Hoàng Phong giống như không tin được mà hỏi lại:

- "Cô cho rằng nơi này là của ai, cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

Sự phẫn nộ nãy giờ vẫn còn cháy phừng phừng trong lòng thoáng chốc vì lời nói của Mai Linh mà càng trở nên sục sôi hơn, hắn chậm rãi bước đến, đẩy ngã người con gái trước mặt xuống sàn:

- "Tôi nói cho cô biết, mọi thứ ở đây đều là của tôi, ngay cả cô cũng là của tôi, chỉ cần tôi muốn thì đều phải được, cô chỉ có thể phục tùng vô điều kiện, không được phép phản kháng".

Dứt lời, Hoàng Phong phủ phục lên người cô, mặc cho những lời hắn nói, Mai Linh từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ thờ ơ lạnh nhạt như vậy, điều đó càng chọc cho hắn tức điên lên, quần áo trên người trong phút chốc đã bị xé rách.

Không một chút thương xót, không một chút quan tâm, cuộc làm tình chỉ có hận ý và giận dữ chẳng khác nào một cuộc tra tấn bằng dục vọng, Mai Linh càng tỏ ra hờ hững thì người đàn ông sẽ càng hung bạo hơn lần trước, thậm chí, ở nơi riêng tư của cô đã bắt đầu chảy máu.

Rõ ràng là lúc được đám đàn em báo lại Mai Linh bị Quang Nam thương tổn, hắn đã lo lắng cho cô đến phát điên, thế nhưng khi nhìn vào camera ghi lại tình cảnh khi ấy, Hoàng Phong lại không cách nào đè nén cơn giận.

Là hắn ghen tuông vô cớ, biết được người phụ nữ mà mình yêu nhất bị kẻ khác động chạm khiến cho hắn không giữ nổi bình tĩnh, một bên cho người không ngừng lùng sục Quang Nam, một bên lại không nói lý lẽ mà mang hết sự bực tức trút lên người Mai Linh.

Đôi lúc hắn thật sự không hiểu bản thân còn có thể ngụy tạo sự tàn khốc của mình đến khi nào.

Chỉ có chính hắn mới biết được, thứ tình yêu của hắn dành cho cô ích kỷ ra sao.

Hắn không thể để mất Mai Linh.

Trong mối quan hệ này, ngươi thật sự thua cuộc mới chính là hắn.

Điều đáng hổ thẹn nhất chính là hắn dùng sự thương tổn dành cho cô để che lấp đi nỗi sợ hãi của mình.

Mai Linh đã bị hắn hành hạ đến ngất đi, nơi khóe mắt của người con gái vẫn còn ướt sũng nước, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc. Thở dài một hơi, Hoàng Phong khom lưng bế cô lên giường, sau khi đã phân phó cho đàn em canh gác cẩn thận, hắn mới nhanh chóng rời đi.

Mai Linh hẹn Minh và Ánh Dương tại một tiệm cà phê gần trường học, lúc cả hai đến nơi thì đã thấy cô đang ngồi đợi sẵn, đặc biệt là bên cạnh còn xuất hiện thêm một chiếc vali nhỏ.

Vừa nhìn thấy bọn họ, cô liền mỉm cười ngọt ngào:



- "Chị Ánh Dương, anh Minh".

- "Mai Linh!"

Ánh Dương vui vẻ đáp lời, tầm mắt đột nhiên va phải phần cổ được quấn bởi một chiếc khăn choàng kỳ lạ.

- "Em sao vậy? Sao hôm nay lại choàng khăn?"

Nghe vậy, Mai Linh chột dạ chạm nhẹ lên chiếc khăn, Minh ngồi bên cạnh tuy không lên tiếng, thế nhưng anh lại tinh ý nhận ra ở nơi mà chiếc khăn không thể che được lờ mờ ẩn hiện những vết bầm tím.

- "Em, em không sao, ưm...dạo này cổ họng em không được khỏe, cho nên em phải giữ ấm cổ..."

Cô lẩn trốn ánh mắt đầy quan tâm của Ánh Dương, nét mặt tái nhợt khẽ mỉm cười dịu dàng.

- "Vậy em phải chú ý giữ sức khỏe một chút".

Vừa thấy Ánh Dương hơi nghi ngờ định nói gì đó, Minh liền nhanh trí bấm tay ra hiệu cho cô nàng, dùng giọng ôn hòa của một người anh trai mà dặn dò Mai Linh.

- "Có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định phải nói với anh chị biết".

Dù qua bao lâu, trong lòng anh vẫn xem Mai Linh như một đứa em gái nhỏ cần được che chở của mình,

- "Dạ!"

Cô cảm động đáp một tiếng, sau đó liền lấy ra một chiếc hộp được gói ghém tỉ mỉ từ balo, đẩy đến trước ánh mắt ngạc nhiên của cả hai:

- "Cái này...là quà cho em bé"

Lúc hai người đối diện còn đang nhìn cô đầy thắc mắc, Mai Linh liền mím môi cười, nét mặt buồn buồn nói:

- "Em tạm thời phải rời khỏi đây, tương lai...không biết bao giờ mới được gặp lại mọi người... cho nên em muốn tặng quà trước cho em bé".

Khi này thì không chỉ Ánh Dương mà Minh cũng ngạc nhiên không kém, anh cau mày hỏi:

- "Em định đi đâu sao?"

Mai Linh nghe vậy thì không vội đáp mà lại ngẩn đầu nhìn, một lúc sau mới trả lời:

- "Em, em định... sẽ trở về nhà".

- "Sao lại vậy?"

Ánh Dương nhíu mày hỏi lại, bàn tay đặt trên bàn bỗng dưng siết chặt:

- "Có phải em gặp vấn đề gì không?"

Mai Linh cúi đầu cười khổ, trong vô thức, cô muốn chạm vào mặt dây chuyền hình thiên nga trên cổ, thế nhưng đột nhiên sững người khi phát hiện ra nó đã không còn ở đó.

Cũng phải, cô đã để lại nó cùng chiếc lắc chân ở biệt thự Lan Viên rồi.

Nếu đã quyết định sẽ chấm dứt tất cả, vậy thì không nên mang theo những thứ kỷ niệm đó để là gì, tránh việc...nhìn vật nhớ người.

- "Không đâu, chỉ là thời gian này em muốn tạm thời rời khỏi đây thôi".

Những chuyện vừa trải qua cô thật sự không thể nào quên được, dù là vui hay buồn, ngọt ngào hay đau khổ, tất cả đều là mảnh ký ức đẹp đẽ nhất của cô và người đàn ông kia, có thể bọn họ sau này sẽ không thể gặp lại, thế nhưng, ở một nơi nào đó trong trái tim cô vẫn sẽ cất giữ bóng hình của hắn ở đó.

- "Chuyện này Phong đã biết chưa?"

Minh lo lắng hỏi, liền nhìn thấy Mai Linh chầm chậm lắc đầu:

- "Có lẽ rất nhanh thôi anh ấy sẽ biết, cũng có thể sẽ rất giận em, nhưng em tin rằng điều gì rồi cũng sẽ qua, chỉ mong là sau tất cả, ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình".

Lúc sắp xếp mọi thứ chuẩn bị rời đi, Mai Linh cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ viết lại vài dòng cho hắn, thế nhưng suy đi tính lại, cô cũng chẳng có lời gì để nói với hắn cả, điều cần nói cô cũng đã nói, không tin thì cũng là không tin, vậy thì chỉ đành xem như bọn họ hữu duyên vô phận thôi.

- "Vậy còn đoạn băng, chẳng phải em nói chỉ cần đưa nó cho anh Phong thì mọi chuyện sẽ ổn sao?"

- "Không cần nữa đâu, có lẽ bọn em không phải dành cho nhau, xin lỗi vì đã khiến chị vất vả vì em như vậy, em thật sự mang ơn chị nhiều lắm".

- "Nhưng mà..."

- "Bây giờ nó có hay không cũng không còn quan trọng nữa, em đã có quyết định riêng của mình rồi".

Mai Linh cắt ngang lời cô nàng, sau đó nắm lấy bàn tay của Ánh Dương mà siết nhẹ, không ngờ chút quyến luyến cuối cùng của mình lại dành cho người phụ nữ trước mặt.

- "Sau này có lẽ em sẽ nhớ chị lắm".

- "Mai Linh..."

Ánh Dương bĩu môi hờn dỗi, nước mắt âm thầm rơi khắp mặt.

Cô lúc này đột nhiên sực nhớ một chuyện quan trọng, vội vã rút từ trong túi ra một món đồ đưa cho Minh:

- "Thứ này anh hãy giúp em trả về cho anh ấy".

Nhìn thứ đồ lấp lánh ánh vàng, Minh không khỏi nhíu mày nghi hoặc, anh run run chạm vào vật trước mặt, khó hiểu hỏi:

- "Sao em lại có được thứ này?"

Mai Linh không vội đáp, cô chỉ nghiêm túc nhìn vào mắt anh, sau đó mới thấp giọng kể lại mọi chuyện.

Huyền My đi vội vào một ngõ nhỏ vắng người, ở đó đã có một người phụ nữ đợi sẵn cô ta, dáo dác nhìn xung quanh một chút, Huyền My lúc này mới dúi vào tay Hoàng Lan một thứ gì đó, ánh vàng mà nó hắt đến khiến cho hai người đàn ông đang ngồi trong phòng không nói cũng biết.

Màn hình máy tính đang chiếu những hình ảnh được camera siêu nhỏ trên cổ áo cô ta ghi lại, Hoàng Phong khoanh tay dựa người ra sau, đầu mày căng thẳng nhíu chặt:

- "Mẹ nó, tao biết ngay cô ta có vấn đề mà".



Nói rồi hắn đấm mạnh xuống chiếc bàn kính trước mặt, ngay lập tức trên bàn liền xuất hiện vài vết nức.

Là hắn đã quá chủ quan khi cho rằng bản thân đủ cẩn trọng để có thể đề phòng được người phụ nữ đó, hiện giờ chiếc usb đã lọt vào tay đám người ở nhà chính thì chắc chắn hắn sẽ phải trải qua một trận cuồng phong, ít nhất là không dễ để lấy nó trở về.

Thế nhưng cũng không phải là khó đối với hắn.

- "Từ lúc mày nói sẽ bẫy được cô ta, tao đã cho rằng mày cuối cùng cũng đã tỉnh táo ra, không ngờ mày vẫn không thể làm chủ lý trí đến vậy".

Minh đứng ở bên cạnh, tay đút túi quần, mắt cong lên nhìn hắn.

Hoàng Phong nghe xong thì khó chịu đáp:

- "Lời này của mày là có ý gì?"

Hiện tại phía bọn họ đang gặp bất lợi, thậm chí có thể sẽ có tổn thất, vậy mà anh vẫn có thể đứng đây châm chọc hắn cho được.

- "Chẳng có ý gì cả".

Minh đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống.

- "Thật ra thứ thao túng mày chính là cảm xúc mà mày dành cho Mai Linh, rõ ràng người thông minh thấu đáo như mày lại sơ sảy để mọi thứ lọt khỏi ngoài tầm kiểm soát, đó là do mày bị sự ghen tuông che mờ lý trí".

Vừa nói, anh vừa rút từ túi áo vest ra một món đồ rồi lại khó hiểu mà mân mê nó trên tay, chờ đến khi Hoàng Phong nhìn rõ hắn liền không khỏi nhíu mày:

- "Đây là cái gì?"

Nghe hắn hỏi, Minh lúc này mới nhẹ nhàng đặt món đồ xuống bàn, nụ cười trên môi như đang cười nhạo sự ngu ngốc của hắn:

- "Đây mới là chiếc usb chưa tài liệu mật hàng thật giá thật".

- "Sao lại như vậy? Mày lấy nó từ khi nào?"

Hoàng Phong nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ hoang mang, trái lại, Minh chỉ nhẹ nhàng đáp:

- "Tao không lấy, là Mai Linh biết trước kết quả nên đã giúp mày đánh tráo nó, thứ bây giờ Huyền My đang cầm chỉ là hàng giả thôi".

Tựa như bị sét đánh ngang tai, hắn thất thần đờ người ra, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy:

- "Không thể nào, làm sao lại có thể là Mai Linh?"

- "Sao lại không thể?"

Minh đan tay vào nhau nhìn trực diện với mắt hắn, từ giọng nói có thể nhận ra anh đang tức giận:

- "Con bé đối xử với mày thế nào chính mà là người hiểu rõ nhất, trong khi nó đang phải một mình chống lại những mưu kế của đám người ở nhà chính để bảo vệ mày thì mày lại là người làm tổn thương nó, mày tự nhìn lại đi, xem bản thân mình đã gây ra những tội lỗi gì".

Nói xong, Minh vức vào hắn đoạn băng ghi lại cảnh Quang Nam và Hoàng Lan đã rời khỏi khách sạn, không chỉ vậy, anh còn lấy được đoạn băng ghi lại tất cả những việc diễn ra trong phòng vào đêm hôm ấy, thật ra đây là thứ được Quang Nam cố tình quay lại để đe dọa cô, không ngờ vậy mà cuối cùng nó lại là thứ để chống lại anh ta.

Vậy là thứ thật sự khiến anh ta sợ hãi đến mức chạy đi tìm Mai Linh chính là đoạn băng ghi hình này.

- "Không thể được, không thể được, không thể như vậy được".

Hoàng Phong lúc này tựa như bị trúng tà, gương mặt nam tính góc cạnh tái nhợt như tờ giấy, bàn tay run rẩy mất kiểm soát, ánh mắt vô hồn thất thần, miệng không ngừng tự lẩm bẩm như thể không tin được vào sự thật trước mắt.

Không tin được rằng tất cả những thương tổn từ hắn mà cô phải chịu đều là oan ức.

Người con gái hắn yêu như mạng, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, vậy mà lại bị chính tay hắn đẩy vào nơi đen tối nhất.

Mai Linh mang lại hy vọng cho hắn, hắn lại khiến cho cô bị vậy kín bởi tuyệt vọng.

Nhìn thấy Hoàng Phong như phát điên mà không ngừng luồn tay vào tóc nắm chặt, Minh tựa như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, anh lại bình thản nói:

- "Mai Linh biết được Hoàng Lan bắt tay với Quang Nam và Huyền My là để trả thù mày vì đã giết Hoàng Quân, thật ra kế hoạch ban đầu là Huyền My sẽ dùng tài liệu mật của mày để uy hiếp mày phải quay trở lại với cô ta, chính Hoàng Lan đã nói sau khi lấy được mọi thứ sẽ chừa cho mày một con đường sống, thế nhưng mục đích thật sự của cả cô ta và Quang Nam đều là trừ khử mày, cho nên sau khi mọi thứ xong xuôi, Quang Nam sẽ có được Mai Linh, còn mày và Huyền My..."

Nói đến đây, Minh đưa tay lên cổ làm hành động cắt ngang, biểu thị cho việc cả hắn và cô ta đều sẽ bị xử lý.

- "Nếu không có Mai Linh, mày đoán xem, hiện tại mày sẽ thế nào?"

Đây có lẽ đây là đòn đau nhất trong cuộc đời hắn, không chỉ bị dắt mũi, hắn lại còn tự tay làm cho người hắn yêu nhất cả người chồng chất vết thương, không chỉ không tin cô, hắn còn khiến cô sống không bằng chết.

Loạng choạng đứng dậy khỏi phòng, Hoàng Phong hiện tại chỉ một lòng muốn đi tìm Mai Linh, hắn lúc này chỉ muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô, muốn cầu xin cô tha lỗi cho hắn, cho dù có phải trả bất cứ giá nào thì hắn cũng có thể chấp nhận.

Chạy thẳng đến biệt thự Lan Viên, Hoàng Phong như kẻ mất hồn mà lao vào nhà, đón tiếp người đàn ông đang thần trí bất minh chỉ là một mảnh không gian trống rỗng đến mơ hồ, hắn sực nhớ ra giờ này có lẽ Mai Linh đang trên lớp, thế nhưng khi lên đến phòng ngủ, nơi chiếc bàn trang điểm vẫn đầy ấp đồ, sự xuất hiện của hai món trang sức quen thuộc khiến cả người hắn lạnh toát.

Trong phút chốc, căn nhà rộng lớn như bị xáo tung lên, quần áo trong phòng thay đồ đều đã bị hụt hết một nữa, nơi đó ngày trước toàn bộ đều là để treo áo quần của Mai Linh, thế nhưng bây giờ tất cả đã biến mất.

Thứ gì là của mình cô sẽ lấy, thứ gì không phải của mình cô sẽ bỏ lại... ngay cả tình yêu của hắn cô cũng không muốn mang theo.

- "Mai Linh, Mai Linh, em ở đâu".

Tựa như một kẻ lên cơn dại, Hoàng Phong không ngừng lật tung mọi thứ, hắn chỉ muốn tìm lấy một điều gì đó để chứng minh rằng người hắn yêu nhất vẫn còn ở đây.

- "Anh sai rồi, anh sai rồi Mai Linh, em đừng trốn anh nữa, anh sẽ chịu không nổi mất..."

Run rẩy bấm vào số điện thoại quen thuộc, hắn căng thẳng chờ đợi từng giây dài đằng đẵng trôi qua, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- "Mai Linh, làm ơn đừng đùa anh nữa mà, anh biết sai rồi, xin em, làm ơn...".

Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tổng đài thông báo máy bận, sự tuyệt vọng như đang nhấn chìm hắn ở nơi sâu nhất, không biết từ khi nào nước mắt trên gương mặt người đàn ông đã chảy xuống, đau đớn đè ép lồng ngực không thở nổi.

Trước khi mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ, hắn hình như đã nhìn thấy Mai Linh, cô vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy, chỉ là ánh mắt đã không còn dành riêng cho hắn, khóe môi duyên dáng cũng vì người khác mà cong lên, bộ váy cưới trắng muốt trên người càng là không phải vì hắn.

Cơn ác mộng kéo đến dài đằng đẵng, đủ để khiến cho người đàn ông đang nhắm nghiền mắt như phát điên.