Rơi Vào Lòng Anh

Chương 50: Khổ sở



Hoàng Phong sau khi đưa Huyền My đi ăn sáng xong liền trở về nhà, hắn vốn nên đến công ty, thế nhưng tập hồ sơ đã chuẩn bị cho buổi họp ngày hôm nay lại quên mất không mang theo.

- "Em vào nhà trước đi, anh nghe điện thoại xong sẽ vào ngay".

Hắn quay sang mỉm cười với cô ta, giơ chiếc điện thoại vẫn còn đổ chuông ra như để chứng minh cho cô ta thấy, sau đó liền nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Huyền My chỉ còn có thể một mình đi vào nhà trước, đột nhiên ngay lúc đang định đi lên cầu thang, một chuỗi tiếng bước chân từ bên trên truyền xuống khiến cô ta hơi sững người, còn chưa kịp kinh ngạc thì đã nhìn thấy Mai Linh đang chậm rãi bước xuống:

- "Sao cô lại ở đây?"

Huyền My nhíu mày hỏi, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn so với khi ở bên cạnh hắn.

Mai Linh nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng đáp lại:

- "Tôi đến đây lấy đồ, còn chị, sao chị lại ở đây?"

Tựa như chỉ chờ một lời này của Mai Linh, cô ta liền ngẩn cao chiếc cổ thiên nga của mình, dáng vẻ vô cùng đắc ý:

- "Sao tôi lại không ở đây, hiện tại tôi là chủ nhân của ngôi nhà này, là người yêu chính thức của anh Phong, thế nên tôi xuất hiện ở đây đâu có gì là lạ, nhưng mà cô, cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp của chúng tôi đó".

Vừa nói, Huyền My vừa liếc mắt sang Mai Linh, ngược lại với sự hung tợn mang tính đàn áp từ cô ta, Mai Linh lại từ tốn đáp:

- "Sao chị không nghĩ lý do gì mà tôi vào đây được?"

Một lời này của Mai Linh đã khiến cho cô ta thoáng chốc ngây người.

Phải rồi, không có dấu vân tay làm sao lại có thể vào đây được, lại càng đừng nói đến mấy việc như trèo tường hay leo rào gì gì đó, căn biệt thự cổ này được xây dựng rất kiên cố, lại được Hoàng Phong trùng tu nhiều lần, một cô gái như Mai Linh muốn đi vào mà không thông qua cửa chính là chuyện không thể nghĩ, nếu vậy chỉ có một đáp án, chính là Hoàng Phong vẫn còn giữ lại dấu vân tay cho cô.

Đèn nén lại sự tức giận trong lòng, cô ta nhún vai nói:

- "À, phải rồi, chắc có lẽ anh ấy vẫn còn giữ dấu vân tay của cô ở đây, nếu như cô ngại thì để tôi nói với anh ấy một tiếng xóa nó đi, thời gian này anh ấy bận rộn chăm sóc tôi nên không để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó được".

Nói đến đây, Huyền My liền che miệng vờ như nở nụ cười ngại ngùng:

- "Ấy chết, thật xin lỗi, tôi vô ý quá, đều tại anh ấy thường ngày vẫn dung túng cho tôi ăn nói thoải mái, cô đừng để ý nhé ".

Tuy biết rằng bản thân không nên để những lời này của cô ta kích động, thế nhưng Mai Linh vẫn không có cách nào kềm nén được cảm xúc trong lòng, bất giác, vết thương nơi lòng bàn tay lại càng đau hơn.

Vờ như là quan tâm hỏi han, Huyền My đảo mắt một vòng quanh căn phòng, sau đó lại bỉu môi ra vẻ luyến tiếc:

- "Thôi chết, những thứ vật dụng mà ngày trước cô bỏ quên, cũng là chính tay anh ấy mang đi đốt sạch, anh ấy nói không muốn trong căn nhà này còn tồn tại bất kỳ thứ gì của cô, nên đã đưa tôi đi mua lại toàn bộ những đồ dùng mới đó, bây giờ có lẽ cô sẽ không còn tìm được gì ở đây nữa đâu".

Nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Mai Linh, Huyền My lại càng trở nên đắc ý mà được đà lấn tới, vành môi cong lên một nụ cười khiêu khích, nếu như có Ánh Dương ở đây thì có lẽ cô ta đã sớm phải ăn vài cái tát rồi.

- "Sau này tôi và anh ấy tái hôn nhất định sẽ mời cô đến chung vui, lúc đó cô tuyệt đối phải đến nhé, à mà thời gian này tôi nghĩ cô cũng không nên đến gần anh Phong đâu, kẻo...người ta lại nghĩ cô là loại trà xanh mặt dày".

- "Vậy sao?"

Mai Linh nãy giờ vẫn giữ một thái độ bình thản, dù cho trong lòng có đau đớn cùng phẫn nộ cách mấy thì cô cũng sẽ không lộ ra nữa phần, chính điều này lại khiến cho Huyền My lồng lộn hơn.

- "Vậy anh ấy có biết chuyện chị đang bắt tay với Quang Nam và Hoàng Lan không?"

Có nằm mơ thì cô ta cũng không thể nào nghĩ đến việc Mai Linh đã phát hiện ra mưu đồ của bọn họ, bởi vì bị nói trúng tim đen, cả người cô tá thoáng chốc trở nên kinh hoàng đến ngây ra như phỗng.

Không đợi Huyền My kịp hồi thần, Mai Linh liền bước đến gần cô ta, vẫn là nụ cười ấy nhưng nét dịu dàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó có chút gì vừa bí hiểm lại vừa đáng sợ.

- "Đừng nghĩ những chuyện chị làm không ai biết, ba người nên cẩn thận một chút, nếu như để tôi tóm được cái đuôi hồ ly của các người, tôi tuyệt đối sẽ không tha đâu".

- "Cô!"

Huyền Minh lập tức cả kinh, gương mặt sắc xảo thoáng chốc tái nhợt, ngay lúc đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng giày da nện xuống đất, cô ta khẽ nhướng mắt, một nụ cười xảo huyệt nhanh chóng lộ ra:

- "Vậy thì để xem anh ấy tin ai"

Dứt lời, lợi dụng khoảng cách đứng gần của hai người họ, cô ta liền chụp lấy cánh tay của Mai Linh, chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, đợi đến lúc cô có thể nhận thức được thì Huyền My đã ngã lăn ra đất, đầu đập xuống bậc cầu thanh bằng đá khiến cho trán chảy máu một đường dài.

Từ vị trí của Hoàng Phong chỉ thấy được Mai Linh ra tay đánh người trước.

Lúc này không nói cũng hiểu, cô rốt cuộc cũng trúng kế của Huyền my rồi.

- "Em có sao không?"

Hoàng Phong vội vã bước lại đỡ lấy cô ta, sự chán ghét khi xem người dưới đất lăn lộn diễn trò xuất hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lướt qua, thay thế bằng vẻ sốt sắng lo lắng.

- "Em, em chỉ muốn nói chuyện với Mai Linh, em chỉ muốn hỏi vì sao Mai Linh lại đối xử với anh như vậy, hức, không ngờ, không ngờ cô ấy lại tức giận mà tát em, em, em thật sự không có ý gì cả".

Nằm trong lòng hắn, Huyền My vừa khóc nức nở vừa nói, dáng vẻ yếu đuối mỏng manh không khỏi khiến người ta đau lòng.

Ai nhìn vào tình cảnh này cũng sẽ chỉ thấy được rằng chính thất hiền lành dịu dàng muốn nói lý lẽ, lại bị tiểu tam ngạo mạn vô lý hại cho bị thương, nếu như đúng theo lý thuyết thì bất kỳ người đàn ông nào khi thấy tình cảnh này cũng sẽ hành xử theo một cách duy nhất. Đó là đổ hết tội lỗi lên đầu người đối diện.



- "Cô đến đây làm gì? Ai cho cô đến đây?"

Hoàng Phong lạnh lùng quay sang nhìn cô, lời nói dữ tợn đó của hắn như một đòn đau giáng xuống đáy lòng của Mai Linh:

- "Em..."

- "Ở đâu thì về đó đi, tôi không muốn cô xuất hiện ở đây nữa".

Rõ ràng là nhớ nhung đến phát cuồng, thế nhưng lời nói ra lại biến thành thương tổn, đến khi nhìn thấy Mai Linh cúi mặt vội đi, Hoàng Phong mới chậm rãi nhận thức được nỗi đau như ai đang dùng dao cứa vào lòng mình.

Mãi nhìn theo bóng hình đã khuất xa khỏi tầm mắt, hắn hoàn toàn không chú ý đến người vẫn còn đang nằm trong lòng, khiến cho Huyền My phải sốt ruột kêu lên:

- "Anh, em đau quá".

Khi này, hắn mới vội vã quay lại, lúng túng nói:

- "Để anh đưa em đi gặp bác sĩ".

Ngồi trên xe buýt, Mai Linh tựa đầu vào cửa kính, nước mắt trong thoáng chốc tuôn rơi. Cô mở lòng bàn tay của mình ra xem, có một vết cắt vừa sâu vừa dài, máu đã bắt đầu đông lại, tạo thành một vệt đen đen xấu xí.

Ở bức tranh cây Mai có một cạnh gỗ sắt nhọn, ban nãy lúc dọn dẹp mọi thứ trở lại, cô đã vô tình bị nó cắt trúng, thế nhưng khi đó làm gì có thời gian để cô xem lại vết thương, chỉ kịp lau đi vết máu còn đọng lại nơi bức tranh, cô đã phải vội vã đi xuống lầu xem như chưa có việc gì mà đối mặt với hai người bọn họ, chỉ là không ngờ, vết thương lòng còn khiến cô đau đớn đến quên mất bàn tay còn đang rỉ máu không ngừng của mình.

Hắn thực sự lựa chọn trở lại bên cạnh Huyền My, sau bao nhiêu chuyện thì thứ cuối cùng hắn muốn có vẫn chỉ là cô ta?

Vậy thì sự xuất hiện của cô có ý nghĩa gì? Vẫn là vai trò người thay thế cho Huyền My thôi sao?

Rốt cuộc thì nhân vật chính cũng đã quay về rồi, nhân vật phụ còn cần gì tiếp tục làm con hề nhảy nhót nữa.

Nở một nụ cười cay đắng, Mai Linh khẽ nhắm mắt lại, cô thở ra một hơi đầy nặng nhọc.

Thôi vậy...

- "Anh, anh muốn đi đâu?"

Từ sau khi được bác sĩ chữa thương xong, Huyền My đột nhiên vẫn luôn bám dính lấy hắn, cô ta nằm trên giường, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn phía đối diện.

- "Anh không đi đâu hết, anh ở đây mà!"

Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh cô ta, hắn vỗ nhẹ lên bàn tay thon dài mịn màng hoàn toàn đối lập với mình.

- "Ngoan, nghỉ ngơi đi".

Huyền My nhìn hắn mỉm cười với mình, bất giác cảm thấy vui vẻ, sau tất cả, cô ta vẫn là người duy nhất mà hắn đặt trong lòng, thiết nghĩ cũng phải, bởi vì hai bọn họ là tầng lớp cao thấp khác nhau, cho dù hắn bây giờ có thành công đến đâu đi chăng nữa thì so với cô ta, hắn vẫn chỉ là đỉa đeo chân hạc, để cô ta có thể bỏ qua thân phận cao quý của mình mà chấp nhận hắn, đó chính là vinh hạnh mấy đời mà hắn có được.

An tâm với suy nghĩ đó của mình, Huyền My tự tin bản thân có thể không đánh mà thắng được tất cả những người phụ nữ xung quanh hắn, dù cho bây giờ cô ta có sa cơ lỡ vận thì cũng không ai có thể bì được với cô ta.

Nhìn người nằm trên giường chậm rãi chìm vào giấc ngủ, nụ cười của hắn cũng theo đó mà biến mất, toàn bộ sự dịu dàng nuông chìu ban nãy đã được thay bằng sự khinh thường chán ghét.

Cứ mặc cho cô ta lộng hành, hắn thật sự muốn xem rốt cuộc mục đích cuối cùng của người phụ nữ ngạo mạn này là gì.

- "Mai Linh, con phải nghe lời mẹ, việc này con không thể nào tự quyết định được, ông ngoại đã nói rồi, con nhất định nhất định phải kết hôn với Quang Nam".

Trong điện thoại, tiếng mẹ cô vọng ra, lời nói không chỉ mang theo tính đàn áp mà còn có khả năng khiến Mai Linh đã thất vọng lại càng tuyệt vọng hơn.

Cô mệt mỏi xoa xoa mi tâm:

- "Mẹ, để cuối tuần này con về nhà rồi mình nói chuyện có được không? Con thật sự có lý do mà..."

- "Vậy thì lý do gì mà khiến cho con không thể đồng ý kết hôn với nó được, mẹ cảm thấy thằng bé là người tốt, nó đã không chê con, sao con lại phải làm khó nó làm gì?"

- "Mẹ..."

Lời của bà Tuyết hoàn toàn có thể nhấn chìm Mai Linh vào hố sâu tăm tối nhất, cô nên nói với bà điều gì bây giờ? Nói rằng anh ta là người suýt chút nữa đã cưỡng bức cô? Hay là người con gái mà bà luôn tự hào từ lâu đã không còn trinh nguyên nữa?

- "Bây giờ con không biết phải nói với mẹ thế nào cả, đợi đến khi nào con về nhà rồi con giải thích với mẹ có được không?"

Gần như là van nài, rốt cuộc bà Tuyết mới thở dài đồng ý tạm thời bỏ qua lần này cho cô, Mai Linh cố hít một hơi thật sâu, tự rót cho mình một cốc nước lạnh, vừa uống, cô vừa nhìn quanh căn nhà trống trải.

Có lẽ cả đời cô chưa bao giờ phải rơi nước mắt nhiều như khoảng thời gian gần đây cả.

Mặt khác, cũng trong đêm tối ở biệt thự Lan Viên, Hoàng Phong đứng trước cửa thư phòng của mình cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, lúc đã chắc chắn rằng không có ai bám theo hắn mới bước vào bên trong.

Ngay khi hắn vừa treo bức tranh gỗ khắc hình cây Mai lên tường, quyển sách sau lưng liền rơi xuống đất, lộ ra bức tượng Ngọc Tỳ Hưu sáng lóng lánh giữa đêm.

Hắn đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu bức tượng ấn mấy cái, sau đó, đợi vài giây trôi qua, dưới chân con Tỳ Hưu liền lộ ra một ngăn kéo bí mật, bên trong đựng một chiếc usb được mạ vàng.

Đây là toàn bộ tài liệu mật được hắn cất giữ cẩn thận, chỉ cần thứ này mất đi, vậy thì xác định hắn cũng xong đời.

Cầm lên xem xét một lúc, khi biết rằng nó vẫn chưa có ai động vào, hắn liền an tâm đặt về chỗ cũ, sau đó mới lặng lẽ trở về phòng ngủ của mình, hoàn toàn không biết được rằng ở nơi góc tối, có người đang âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động mà hắn tạo ra.

Giờ nghỉ trưa, Mai Linh trong lúc đang ăn cơm ở trường học thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, thấy người gọi đến là Ánh Dương, cô liền vui vẻ nhấc máy:



- "Chị!"

Vừa nghe thấy tiếng của cô, ở đầu dây bên kia, Ánh Dương như được tiêm thêm máu gà, phấn khích đáp:

- "Mai Linh, chị đã tìm được đoạn băng ở khách sạn rồi, đúng như em nói, trong khoảng thời gian đó Quang Nam và Hoàng Lan thật sự là đã ra ngoài cùng nhau, nếu vậy, mọi chuyện có cách giải quyết rồi!"

- "Thật sao chị?"

Tựa như trút được tảng đá ngàn cân ra khỏi lồng ngực mình, sau một khoảng thời gian sống trong tăm tối, chưa bao giờ cô thấy mọi thứ xung quanh lại có thể rực rỡ đến như vậy, bầu trời hôm nay bỗng dưng quang đãng đến lạ.

Ánh Dương ở bên kia cũng giấu không được niềm vui chung, cô nàng xoa xoa chiếc bụng nhô cao của mình, mỉm cười dịu dàng đáp:

- "Phải, thật sự là như vậy đó, vài hôm nữa chị sẽ mang đoạn phim đó đến chỗ em, em đừng lo lắng nữa nhé".

Dứt lời, cô nàng đột nhiên nghe thấy có tiếng nấc nho nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia, Mai Linh vội vã lau đi những dòng nước mắt đang tuôn trào, hít hít mũi nói:

- "Dạ, em cảm ơn chị, em thật sự cảm ơn chị nhiều lắm! Nếu không có chị, em, em thật sự không biết làm sao nữa..."

Nghe vậy, Ánh Dương liền tặc lưỡi, cao giọng hờn trách:

- "Con bé này, nói cái gì vậy, chị xem Mai Linh như là em gái của chị, nếu không giúp em thì chị phải giúp ai nữa đây?"

Vừa nói, cô nàng vừa nhìn ra khung cửa sổ lớn với khoảng trời bao la ngoài kia:

- "Chị chỉ mong em và anh Phong đều sẽ được hạnh phúc, chúng ta đều phải có được hạnh phúc của riêng mình".

Mang theo tâm thái thả lỏng, Mai Linh trải qua một ngày dài mệt mỏi trở về nhà. Buổi chiều hết tiết, cô lại được tài xế đưa về Lan Viên, thế nhưng khi vừa bước xuống khỏi xe, niềm vui trong ngày hôm nay của cô thoáng chốc tan biến.

Trước cổng, bóng dáng người thanh niên đứng dựa người vào chiếc xe ô tô của mình, có lẽ anh ta đã chờ cô ở đây từ rất lâu rồi, dáng vẻ xem chừng luống cuống. Vừa nhìn thấy cô, Quang Nam liền lao nhanh đến bên cạnh, mặc kệ cho Mai Linh phớt lờ sự hiện diện của mình.

- "Mai Linh, Mai Linh, em nói chuyện với anh một chút đi!"

Lúc phát hiện đoạn băng ghi lại cảnh mình bỏ ra ngoài cùng Hoàng Lan đã biến mất, Quang Nam vừa hoang mang lo lắng, lại vừa tức giận. Anh ta sợ rằng người đến lấy nó đi là Hoàng Phong thì mọi kế hoạch dày công sắp đặt của bọn họ sẽ tan thành mây khói. Điều quan trọng hơn nữa là cơ hội có được Mai Linh cũng sẽ theo đó mà bay.

- "Tôi không còn gì để nói với anh cả, phiền anh tránh sang một bên, tôi muốn đi vào nhà".

Mai Linh hơi liếc nhìn về phía Quang Nam, bàn tay cô đặt trên quai cặp lặng lẽ siết chặt, hiện tại mỗi khi đối mặt với anh ta, trong lòng cô chỉ còn lại tức giận cùng chán ghét.

Nhìn thấy thái độ đó của Mai Linh khiến anh ta thoáng chốc ngây người, chính Quang Nam đã tự mình biến những điều mà anh ta lo sợ trở thành sự thật.

- "Không, Mai Linh, có phải, có phải em đã..."

- "Phải, tôi đã biết hết tất cả rồi, ngay cả việc anh lừa tôi và anh ấy tôi cũng đã biết rồi, nếu anh còn chút lương tri, làm ơn hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi và dừng tất cả những mưu hèn kế bẩn của các người lại đi".

Nói xong, cô liền dứt khoát bước nhanh vào bên trong, không ngờ Quang Nam ở phía sau đột nhiên ôm chầm lấy cô vào lòng, bóng người thanh niên cao ráo đang ghì chặt cô gái trong tay.

- "Không, Mai Linh, anh xin lỗi, anh không thể nào để mất em được, tất cả những chuyện anh làm đều là vì em, vì tình yêu anh dành cho em, em không thể đối xử với anh như vậy".

Anh ta như phát điên mà không ngừng lẩm bẩm, còn chưa kịp để cô phản kháng, những cái hôn thô bạo đã rơi xuống khắp mặt cô, cần cổ trắng nõn thoáng chốc hiện lên vài vệt đỏ ửng.

- "Anh buông tôi ra, mau buông tôi ra".

Mai Linh khó khăn vùng vẫy khỏi gọng kìm của anh ta, cô không ngừng gào thét, rất nhanh sau đó người của hắn đã xuất hiện bao vây xung quanh tên thần kinh đang lên cơn mất kiểm soát.

Một tiếng đạn vang dội trong không trung, có ai đó vừa bắn chỉ thiên khiến cho Quang Nam giật mình mà thả lỏng tay, Mai Linh nhờ vậy mới có thể nhân cơ hội cuống quýt chạy vào bên trong biệt thự.

Cô không cần biết mọi thứ ở sau lưng thế nào, cô chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi đó, thoát khỏi những kẻ nhân danh vì tình yêu mà làm tổn thương cô.

Sống chết của anh ta sẽ ra sao cô thật lòng không muốn quản nữa, con người đó đã không còn là người anh mà cô quen biết nữa rồi, mọi thứ đã chết theo cái đêm định mệnh hôm ấy.

Chúng ta đều sai, nhưng sẽ có người chọn cách chuộc lỗi, có người lại chọn cách che giấu cái sai đó đi, để rồi sai càng thêm sai, đến cuối cùng kết cục là chẳng thể quay đầu lại.

Ở bên ngoài kia, tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng động cơ xe đan xen vào nhau như một chuỗi âm thanh hỗn tạp, Mai Linh đứng từ phòng ngủ hé màn cửa nhìn ra bên ngoài, ở vị trí ban nãy, những tên đàn em của hắn, có người đã hạ súng, cũng có người đang trong thế ngắm súng, chỉ là không nhìn thấy Quang Nam đâu nữa, không cần nói cũng biết, anh ta có lẽ đã chạy thoát rồi.

Mai Linh đi xuống lầu hỏi thăm một lượt xem có ai bị thương hay không, thật ra cũng không phải vì cô là thánh mẫu gì, nhưng vì tính nhân đạo, cô không muốn có thêm người vì mình mà đổ máu nữa, thời gian qua đã khiến cho cô phải nếm trãi quá nhiều đau thương và mệt mỏi rồi.

Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, bao nhiêu ngày qua sóng to gió lớn cô đều đã nếm đủ, hôm nay chỉ vừa mới nhận được một chút tin tốt từ Ánh Dương thì phong ba đã thi nhau kéo đến lũ lượt.

Nếu như trước đây Hoàng Phong xuất hiện sẽ chỉ mang lại cho Mai Linh cảm giác dịu dàng ấm áp thì giờ đây, sự xuất hiện của hắn lại khiến cô vừa mừng rỡ, vừa lo sợ.

Ngay tối hôm đó hắn đến biệt thự Lan Viên, nhìn người đàn ông ngồi đối diện cô đan tay đặt trên đầu gối đang bắt chéo, tuy gương mặt góc cạnh có vẻ như thờ ơ bất cần, thế nhưng Mai Linh lại thấu rõ bên trong hắn đang nổi trận lôi đình.

- "Thế nào, nghe nói chiều hôm nay tình cũ của cô tìm đến tận đây à?"

Trước khi biết được chân tướng cô vẫn cho rằng bản thân là người có lỗi nên chấp nhận cúi đầu, thế nhưng hiện tại mọi việc đã rõ ràng, điều duy nhất cô mong cầu hiện tại chính là hai người bọn họ có thể trở về như ban đầu, cô muốn thử một lần nữa được ở cạnh hắn.

Nghĩ vậy, Mai Linh liền ngẩn đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh quen thuộc chất chứa bóng hình của người đàn ông trước mặt mình:

- "Em và anh ta không có gì cả, có bằng chứng chứng minh được em chưa từng phản bội anh, chúng ta có thể nào quay trở về như ngày trước được không anh?"