Rồi Anh Sẽ Hối Hận

Chương 20: Cảm Nắng Hay Ấm Đầu?



"Này!"

Thục Thanh Di cảm thấy người mình dường như có ai đó lay mạnh, còn cả việc đầu anh đang đau như búa bổ. Anh nhăn mày, phải khó khăn một lúc mới mở mắt một cách tỉnh táo mà ngồi dậy.

"Cái gì?"

"Cả ngày anh chưa ăn gì rồi đấy! Tôi có nấu cơm rồi, xuống ăn đi!"

Anh quay sang nhìn Trương Thịnh Hàm đang ngồi ở bên mép giường, mắt liếc nhìn bát đựng gì đó trên bàn. Dường như nhớ ra, sau khi từ chỗ của bà Thục về anh đã gặp quản lý Kim, và sau khi gặp anh ấy thì anh về nhà. Anh và Trương Thịnh Hàm bất đồng nhau, sau đó anh quay về phòng đóng cửa.

Tấm ảnh bị xé.

Uống rượu.

Phải rồi! Uống rượu!

Anh nhớ đến chuyện mình uống say mà không khỏi lộ ra tia hoảng hốt. Biết thừa tửu lượng bản thân không giỏi, nên mỗi khi nhất định phải động đến bia rượu, thì Thục Thanh Di chỉ mong xảy ra hai trường hợp. Hoặc là chỉ uống nhấp môi xã giao rồi không động nữa, hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc đã uống tới bến rồi thì phải gục luôn trên bàn, không còn biết trời trăng ra sao. Nhưng trường hợp vừa mới xảy ra đây, anh lại không tài nào nhớ nổi nó diễn ra như nào.

Chỉ sợ mình không say không tỉnh, cứ mơ màng rồi ăn nói linh tinh.

Trương Thịnh Hàm thấy anh cứ như người mất hồn, lại lên tiếng.

"Mau đi! Cơm canh nguội không ngon đâu!"

Thục Thanh Di nhìn cô mỉm cười đứng dậy, lại nhớ đến câu mà cô vừa gọi mình. Chỉ đơn giản là gọi anh xuống lầu ăn cơm, nhưng lại khiến lòng anh thấy rất khác.

"Hôm nay nấu món gì?"

"Có canh cá, trứng hấp nấm kim châm, rau củ luộc mà thường ngày anh vẫn ăn á!"

"Ờ! Ăn cùng đi!"

Trương Thịnh Hàm đứng tại chỗ. Không hiểu sao thường ngày vẫn ngồi cùng bàn ăn với anh, nhưng hôm nay lại thấy kì lạ như vậy. Thục Thanh Di đã ăn được một ít, nhìn lên thấy cô còn đứng đó thì hỏi.

"Ủa sao không ngồi? Đợi tôi mời cô hả?"

"Không có."

Cô ngồi xuống bàn, sau đó cẩn thận cầm bát đũa lên ăn. Nhưng lúc này nhìn người ngồi đối diện, cô không nhớ gì khác ngoài hình ảnh anh véo má của mình. Khi ấy dù biết rằng anh say, nhưng từ ánh mắt đến giọng nói lại quá đỗi chân thật và thu hút. Còn có chuyện chính miệng anh bảo rằng, cô trông rất dễ thương.

Trương Thịnh Hàm nghĩ nghĩ, lại không thể giấu được cảm xúc trong lòng mình mà phì cười. Mà nụ cười này của cô, lại vô tình để Thục Thanh Di nhìn thấy. Anh chống cằm, miệng vừa nhai xong thức ăn liền hỏi.

"Cười gì thế?"



Cô hốt hoảng nhìn anh, hai mắt mở to.

Mình vừa cười luôn ư? Còn bị anh ta phát hiện nữa?

Cô bối rối, ngây ra một lúc lâu mới vội lắc đầu rồi ăn một cách cặm cụi.

"Không có gì đâu."

"Không có á? Tôi vừa thấy cô cười rõ ràng kia mà?"

Trương Thịnh Hàm cảm thấy người này đúng là vừa tinh mắt lại vừa hỏi nhây quá mức rồi. Chỉ cần chuyện gì đó không bình thường lọt vào tầm ngắm của anh, sẽ liền khiến anh khó hiểu và phải tìm bằng được đáp án.

"Không có đâu mà!"

Thục Thanh Di buông đũa xuống, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm cô.

"Này Trương Thịnh Hàm! Cô đã có người yêu chưa?"

Trương Thịnh Hàm đang ăn, nghe anh hỏi xong liền ho tới sặc sụa, suýt nữa nôn luôn mật xanh mật vàng các thứ. Cô nhíu mày vì cổ họng còn hơi khan, nhìn anh lúng túng.

Tự nhiên đang yên lành lại hỏi chuyện đó làm gì chứ?

"Ủa nhìn tôi làm chi? Tôi đang hỏi cô mà?"

"Tôi chưa..."

Thục Thanh Di vẫn chưa có dấu hiệu dừng sự tò mò của mình, vẫn là ánh mắt dò xét đó mà nhìn cô, tiếp tục hỏi.

"Vậy là đang thích ai phải không? Thích tới nỗi, nghĩ tới người ta là cười như bị khờ vậy đó hả?"

Trương Thịnh Hàm liền xua tay, phản ứng kịch liệt.

"Làm gì có! Anh đừng có nói lung tung thế?"

Thục Thanh Di lại tiếp.

"Vậy cô cười một mình là lí do gì? Chả nhẽ bị điên ha?"

Cô phồng má nhìn anh, tức muốn điên lên thật sự rồi mà không biết nên nói sao cho đúng. Thường ngày cô làm gì hay đi đứng ra sao anh cũng chẳng để ý tới. Vậy mà lần này ngồi ăn cùng, chỉ vô tình trông thấy cô cười một cái thôi, đã nghĩ ra đủ thứ chuyện để hỏi. Trương Thịnh Hàm đỏ mặt, ôm bát đũa đứng dậy nói.

"Ừ! Tôi bị ấm đầu đấy, vừa lòng anh chưa?"



Thục Thanh Di há miệng ra, còn chưa nói gì thêm đã thấy cô bỏ đi vào bếp. Anh nhíu này khó hiểu, vừa ăn vừa gãi gãi đuôi mắt, lẩm bẩm.

"Ủa mình nói gì sai đâu?"

Nhưng mà...

Cô ta vừa rồi thật sự đang cười, còn cười rất tươi như vậy. Kiểu như đang nghĩ về ai ấy nhỉ? Là ai? Chẳng lẽ...

Thục Thanh Di đột nhiên trầm mặc, bộ dạng có hơi trẻ con của anh khi nãy cũng biến mất. Sau khi ăn xong, anh lại đem số tạp chí cũ ra đọc, còn Trương Thịnh Hàm thì rửa bát. Nhìn cuốn lịch nhỏ mình đặt trên bàn, mắt thấy còn hai ngày nữa là đến ngày cô nhận lương. Anh im lặng một lúc lâu, sau đó lại có chuyện để hỏi.

"Này Trương Thịnh Hàm!"

Cô vừa rửa bát xong, lau sạch hai tay rồi đi đến chỗ anh hỏi.

"Chuyện gì á?"

"Gần đến ngày cô được nhận lương rồi nhỉ?"

Trương Thịnh Hàm nhẩm tính, quả nhiên còn hai ngày nữa. Thời gian mới đó mà cũng nhanh thật, cô cũng đã quen biết và làm việc trong nhà anh được một tháng rồi. Thục Thanh Di cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó hỏi.

"Nhận lương rồi cô định làm gì?"

Làm gì ư?

Mộ của mẹ mình, có lẽ vẫn cần phải chỉnh sửa lại cho khang trang hơn một chút. Còn có cả cha mình. Lần trước hành xử như vậy quả thật là quá đáng, mình phải tìm được cơ hội khi nào cha tỉnh để nói chuyện rõ một lần. Phần còn lại, vẫn là nên để tiết kiệm.

"Tôi sẽ xây lại mộ cho mẹ tôi!"

Thục Thanh Di nhìn cô, im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.

"Đủ không đấy?"

"Hả? Đủ... Gì cơ?"

"Thì tiền đó! Có đủ để xây mộ cho mẹ cô không? Nếu không thì có thể nói với tôi!"

Trương Thịnh Hàm chớp mi mắt, đột nhiên lại dâng trào lên một loại cảm kích mãnh liệt. Người này quả nhiên rất tốt, chỉ là miệng không nói được lời hay ý đẹp mà thôi.

"Đủ rồi! Chỉ là sửa lại chút thôi! Dù sao thì... Cảm ơn anh nhé!"

Thục Thanh Di nhìn cô mỉm cười, bỗng nhiên ngây ra. Anh quay mặt đi vội, nhìn chằm chằm xuống quyển tạp chí rồi ho một tiếng lớn.

"Không có gì!"