Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 41: Xúc phạm nhân cách



Lâm Mộng Đình lắc đầu.



Cô không muốn tin, nhưng lời mẹ cô nói lại rất khó phản bác được.



Không hiểu sao khoé mắt cô lại ươn ướt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.



“Anh nói cho tôi biết đi, đây có phải là sự thật không?”, cô hỏi.



“Cô có tin không?”, Lý Dục Thần hỏi ngược lại.



Chỉ cần Lâm Mộng Đình nói tin, anh sẽ ngoảnh đầu đi ngay lập tức.



Anh không quan tâm đến vận mệnh của người nhà họ Lâm.



Anh sẽ để cho họ bị mây đen bao trùm và từ từ suy tàn.



Lâm Mộng Đình hít sâu một hơi, lắc đầu trả lời: “Không tin”.





Lý Dục Thần mỉm cười: “Không tin là tốt rồi”.



“Nhưng rõ ràng anh biết tôi là ai, tại sao lại không nói cho tôi?”, Lâm Mộng Đình hỏi.



“Nếu tôi nói cho cô biết, cô sẽ cư xử với tôi như thế nào? Cô sẽ còn coi tôi là bạn sao?”, anh tiếp tục hỏi.



Lâm Mộng Đình im lặng.



Đúng nhỉ, nếu cô biết trước Lý Dục Thần là đối tượng đính hôn từ bé với mình, sao cô có thể để anh đưa mình về nhà, sao có thể tặng điện thoại cho anh, sao có thể đi ăn đồ nướng lề đường với anh cơ chứ?







“Mộng Đình!”, bà Lâm vô cùng tức giận: “Đã đến lúc này rồi mà con vẫn bị những lời ngon ngọt của cậu ta mê hoặc hả? Đây chỉ là một thằng lừa đảo vô lại thôi!”



“Mẹ!”, Lâm Mộng Đình cảm thấy lời của mẹ mình hơi quá đáng: “Mẹ có thể ghét anh ấy, nhưng mẹ không thể xúc phạm nhân cách của anh ấy”.



“Xúc phạm nhân cách?”, bà Lâm cười khẩy: “Con hỏi cậu ta xem mẹ xúc phạm cậu ta như thế nào? Lý Dục Thần, chẳng phải ngày hôm đó cậu mạnh mồm lắm sao? Chẳng phải cậu nói đến để huỷ hôn à? Chẳng phải ngay cả hai triệu cũng chê sao? Tại sao sau đó lại chịu nhận hai triệu? Nếu cậu đã nhận rồi thì nên giữ lời, đừng làm phiền nhà họ Lâm chúng tôi nữa. Bây giờ cậu lại tới dụ dỗ con gái tôi, chậc chậc, tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như cậu đâu đấy”.



“Hai triệu gì cơ?”, Lâm Mộng Đình kinh ngạc thốt lên.



“Tôi chưa nhận tiền của nhà họ Lâm bao giờ cả”, Lý Dục Thần tiếp lời.



“Chưa nhận bao giờ? Ha ha, Mộng Đình, con nghe cậu ta trợn mắt nói dối đi kìa, chính mẹ đã sai chú Lạc của con đem tiền đi tự tay giao cho cậu ta đấy”.



Lâm Mộng Đình nhìn sang Lý Dục Thần.



Nhưng anh lại nhìn về phía bà Lâm.



“Tôi không nhận được tiền, nhưng lại gặp được mấy tên sát thủ. Ban đầu tôi cứ tưởng là Quản gia Lạc tự ý hành động, hoá ra là mệnh lệnh của bà Lâm đây”.



Mặt Lý Dục Thần phủ đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng.



Nghiêm Tuệ Mẫn giật nảy mình: “Sát thủ? Không thể nào! Tôi chỉ bảo Quản gia Lạc tìm người dạy cho cậu một bài học nhỏ thôi, không hề sai người…”



Bà ta đột nhiên che miệng lại, tự biết mình đã lỡ lời.



Ngày hôm đó bà ta chưa nhắc tới những chuyện này mà ông cụ đã nổi trận lôi đình, nếu cụ ấy biết Lý Dục Thần suýt bị ám sát, bà ta sẽ không thể ở lại nhà họ Lâm được nữa.



“Tuệ Mẫn, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”, Lâm Thu Thanh cũng đoán được mang máng phần nào đó.



Nghiêm Tuệ Mẫn lắc đầu: “Không thể nào, ông Lạc đã theo chúng ta nhiều năm, ông ta sẽ không lừa tôi đâu. Ông Lạc đâu rồi? Quản gia Lạc…”



Bà ta quay đầu nhìn xung quanh nhưng không còn thấy bóng dáng Lạc Minh Sa đâu nữa.



Lúc này đến kẻ ngốc cũng đoán được, chắc chắn là Lạc Minh Sa bỏ hai triệu kia vào túi, sau đó tìm người giết người diệt khẩu.



Lúc nãy ông ta nhận ra Lý Dục Thần, thấy chuyện bị bại lộ nên đã chạy trốn.



Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một vụ gièm pha đối với nhà họ Lâm.



Dạo gần đây Lâm Thu Thanh đang khó khăn trong công việc kinh doanh, ông cụ lại đang yếu, bây giờ còn gây ra chuyện như thế, bảo sao ông ta không tức giận cho được?



Ông ta nguýt mắt nhìn Nghiêm Tuệ Mẫn, nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng, ông ta không thể làm gì bà ta được.



Lâm Thu Thanh nhìn qua Lý Dục Thần, nói: “Thôi được rồi, cậu đi đi, tôi sẽ không truy cứu những chuyện này. Lát nữa tôi sẽ sai người mang hai triệu qua cho cậu”.



Lý Dục Thần lạnh lùng lên tiếng: “Bác không muốn truy cứu là không cần truy cứu nữa sao?”



Con ngươi Lâm Thu Thanh co rụt lại: “Cậu muốn sao?”



Bầu không khí lập tức trở nên gay gắt, Lâm Mộng Đình kéo áo Lý Dục Thần: “Lý…”



Sau khi biết thân phận, cô tạm thời không biết nên xưng hô như thế nào.



“Anh, anh Lý, chắc trong chuyện này có hiểu lầm, ban nãy anh nói mình biết y thuật, hay là anh khám cho ông nội tôi trước đi”.



“Nhưng người nhà của cô có vẻ không muốn ông cụ khoẻ lại cho lắm”, Lý Dục Thần đáp lời.



Câu nói này khiến Lâm Thu Thanh hoàn toàn nổi giận.



“Cậu nói cái gì?”, ông ta đứng phắt dậy, chỉ vào Lý Dục Thần quát lớn.



“Thu Thanh, Thu Thanh”, bà Lâm vội khuyên can: “Đừng chấp nhặt với loại người này, dạo này huyết áp của ông khá cao, phải chú ý một chút”.



Lý Dục Thần lạnh lùng đứng nhìn.



“Bảo vệ đâu!”, bà Lâm nói với ra ngoài: “Đuổi thằng nhóc này ra ngoài cho tôi!”



Hai bảo vệ đi vào rồi tới bên cạnh Lý Dục Thần, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải làm động tác mời.



Nếu anh không chịu đi, họ sẽ giữ anh lại không chút do dự rồi cưỡng chế lôi ra ngoài.



Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Thiền Minh ở trong phòng bệnh chăm ông cụ từ sớm giờ bước ra.



“Cậu tên là Lý Dục Thần?”, ông ấy hỏi.



Ông ấy vừa ra ngoài, Lý Dục Thần vừa nhìn đã biết đây là một cao thủ võ đạo.



“Vâng”, Lý Dục Thần đáp.



Lâm Thiền Minh gật đầu, bảo: “Để cậu ấy thử xem sao”.



“Chú hai!”



Lâm Thu Thanh muốn ngăn cản, nhưng đã thấy Lâm Thiền Minh xoay người đóng cửa phòng bệnh lại.





Bà Lâm nói: “Thu Thanh, như vậy sao được, cậu ta mới bao nhiêu tuổi đầu, thậm chí còn chưa đi học, sao có thể chữa bệnh cho ông cụ, ngộ nhỡ chữa kiểu gì làm nguy hiểm đến tính mạng…”