Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 38: Thuật sĩ Nam Dương



“Em có một vài việc cần xử lý. À đúng rồi, đưa viên đá kia cho em”.



Mã Sơn đoán được đại khái anh muốn làm gì, bèn lấy viên đá đen ra đưa cho anh: “Được, em cẩn thận đấy”.



Lý Dục Thần gật đầu đưa họ đến lối ra bãi đỗ xe, nhìn họ lên xe taxi.



Sau đó anh mới xoay người trở lại bãi đỗ xe khi nãy, nói về phía góc:



“Ra ngoài đi”.



Một bóng người nhỏ nhắn đi ra từ trong góc, nói bằng giọng phổ thông không chuẩn và u ám:



“Ranh con chỉ có chút bản lĩnh mà dám dùng linh phù đốt rắn của tôi”.



Người đến chính là Lại Sĩ Công.



Lý Dục Thần chơi đùa viên đá đen trong tay: “Không phải ông muốn tảng đá này hay sao?”



Lại Sĩ Công cười khẩy: “Nếu đã biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đầu cần gì phải làm thế? Có năm trăm nghìn không muốn kiếm cứ muốn tặng không cho tôi”.



Lý Dục Thần nói: “Sao, ông muốn cướp à? Một viên đá hai nghìn tệ mà ông cũng cướp, nói ra không sợ người khác cười nhạo ư?”





“Hai nghìn tệ?”, Lại Sĩ Công cười to: “Ranh con, cậu có biết cậu đang cầm gì trong tay không? Cậu có biết biến nó thành bùa Phật sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không?”



Nghe đến bùa Phật, cuối cùng Lý Dục Thần cũng xác định được lai lịch của Lại Sĩ Công.



Châu Na nói nhà họ Tra có qua lại với thuật sĩ Nam Dương, Lại Sĩ Công chính là người Nam Dương.



Chắc chắn ông ta chính là thuật sĩ Nam Dương.



Thuật sĩ Nam Dương am hiểu các tà thuật như thuật Giáng Đầu, nuôi cổ trùng.



Thật ra cả Ngũ Độc và Giáng Đầu đều là cổ thuật bắt nguồn từ vùng biên giới Vân Nam Tứ Xuyên, mà cổ thuật bắt nguồn từ vu thuật.



Truyền thừa cổ thuật và vu thuật vốn là của Huyền Môn chính tông, tiếc là sau đó dần bị biến chất trong lúc lưu truyền, bị rất nhiều tà ma ngoại đạo sử dụng.







Khi truyền đến Nam Dương, vì không có chính đạo bảo vệ nên biến thành tà thuật.



“Được bao nhiêu tiền?”, Lý Dục Thần nói theo cách phát âm của ông ta.



“Ranh con, cậu gây chuyện à?”



Lại Sĩ Công phẫn nộ.



“Đừng tưởng trên người có mấy là bùa là giữ được mạng của cậu”.



Dứt lời, ông ta nhất tay, một ánh sáng màu đen bay ra.



Lý Dục Thần thấy rõ ràng đó là một con rết.



Lại Sĩ Công mặc áo tay ngắn, cho nên con rết không phải bay ra từ trong tay áo của ông ta.



Như thế chỉ có một khả năng là con rết bay ra từ trong cánh tay của ông ta, nói cách khác đây là cổ trùng bản mệnh được ông ta nuôi bằng máu tươi của mình.



Lý Dục Thần cười khẽ, ngón cái đặt lên trên ngón giữa, đầu ngón tay xuất hiện một tia sáng lớn bằng hạt đậu, sau đó anh bắn nhẹ một cái.



Tia sáng này lập tức bay đi, va chạm với tia sáng màu đen đang bay tới của Lại Sĩ Công.



Trên không trung có ánh sáng nổ tung, loé lên rất nhiều tia điện nhỏ.



Lại Sĩ Công kinh ngạc: “Chỉ Tiêm Lôi! Rốt cuộc cậu là ai?”



Sau lời ông ta nói, con rết rơi xuống đất, một làn khói xanh bốc lên, nó giãy giụa mấy cái rồi chết.



Phụt…



Lại Sĩ Công phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Lý Dục Thần một cách khó tin, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.



Lý Dục Thần chậm rãi đến gần.



“Tôi vốn không định giết ông, nhưng ông ra tay quá tàn nhẫn, nếu chúng tôi chỉ là người bình thường thì e rằng kết cục của chúng tôi bây giờ còn đáng sợ hơn cả chết”.



“Ông biết dị thuật, vốn nên thuận theo ý trời, thay trời hành đạo, nhưng ông lại dựa vào tà thuật giết người vô tội, ông đáng chết vì tội ác mình đã gây ra”.



“Nếu ông đã học nghệ ở Nam Dương thì nên ở lại Nam Dương, vào trong nước mà còn ngông cuồng như thế, thật sự cho rằng nước tôi rộng lớn như thế không có ai làm gì được ông à?”



“Hôm nay, tôi sẽ cho ông biết cái gì mới thật sự là tiên thuật!”



Dứt lời, anh nâng tay phải nắm lấy không khí.



Sấm chớp kéo đến!



Trong bãi đỗ xe vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn.



Sau đó có tiếng sét kêu ầm một tiếng.



Một tia chớp đánh xuống từ trên hư không.



Bổ vào ngực Lại Sĩ Công.



Trước ngực ông ta lập tức xuất hiện một lỗ thủng to, toàn bộ lồng ngực trống rỗng, chỉ còn lại phần ngoài cháy khét.



Lại Sĩ Công chậm rãi ngã xuống, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi khôn cùng.



Đến lúc chết ông ta vẫn không dám tin đây là sự thật.







Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng Lý Dục Thần chạy vặt ở quán cơm Thân Dân, buổi tối thì ở trong nhà luyện hoá viên đá đen kia.



Mã Sơn vẫn đi làm ở quán bar Lam Kiều, nhưng chức vụ đã từ Giám đốc tiếp khách thăng cấp thành trợ lý Tổng giám đốc.



Ngày đó sau khi đưa Châu Na về, anh ta quay lại bãi đỗ xe của chợ đồ cũ, chạy chiếc Porsche kia về.



Châu Na chỉ cần nhìn thấy chiếc xe kia thì trong mắt chỉ có hình ảnh của rắn.



Cho nên chiếc xe đó cũng thuộc về Mã Sơn.



Mỗi ngày anh ta đều chạy Porsche màu đỏ, rất là nở mày nở mặt.



Quán bar làm việc đến rất khuya, thường phải rạng sáng mới về nhà.



Làm thế cũng tiện cho hành động của Lý Dục Thần.



Anh mất ba buổi tối để luyện hoá viên đá đen kia, làm ra bốn lá bùa hộ mệnh.



Chút phần thừa còn lại vừa khéo dùng để sửa chữa tấm gương đồng kia.



Bùa hộ mệnh thứ nhất, anh đưa cho Đinh Hương.



Trong bốn lá bùa hộ mệnh, đây là lá bùa sử dụng đủ nguyên liệu nhất, cũng có hiệu quả tốt nhất.



Lý Dục Thần tự tay đeo lên cho Đinh Hương: “Nhớ kỹ nhất định phải đeo theo bên người, không được tháo xuống”.



Bùa hộ mệnh treo trước ngực, lúc tiếp xúc với làn da sẽ có cảm giác ấm áp, khiến trái tim Đinh Hương cũng ấm áp theo.



“Vâng, em sẽ luôn trân trọng quà anh Dục Thần tặng”, Đinh Hương nói.



Lá bùa thứ hai, Lý Dục Thần đưa cho Mã Sơn.



Ngoài ra, Lý Dục Thần còn lấy ra một lá bùa, bảo Mã Sơn mang đến cho Châu Na.



Nếu không nhờ Châu Na dẫn họ đi thì họ cũng không thể kiếm được hai trăm nghìn, càng sẽ không mua được viên đá đen.



Huống hồ hôm đó Châu Na còn bị sợ, vì thế mà mất một chiếc xe, tự nhiên để Mã Sơn được lợi.



Mã Sơn là người thô lỗ, cũng không xem trọng thứ này cho lắm.





Nhưng Châu Na nghe nói là Lý Dục Thần tự làm thì vội vàng đeo nó lên người.