Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 37: Biến thành bụi bặm



“Người mua đá”, Lý Dục Thần thờ ơ đáp.



Tra Minh Huy cũng đã nhận ra có gì đó lạ thường, đi qua hỏi: “Sư huynh Lại, sao vậy?”



Lại Sĩ Công nhìn Lý Dục Thần chằm chằm, khuôn mặt đen gầy guộc phủ một lớp sương lạnh, đôi mắt nham hiểm thoáng hiện sát ý, ông ta khịt mũi: “Chúng ta đi thôi”.



Tra Minh Huy nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, không nói gì, đi theo Lại Sĩ Công ra ngoài.



Lý Dục Thần không quan tâm lắm, bảo Mã Sơn lấy đá rồi chắp tay với Phùng Thiên Minh: “Chú Minh, chuyện hôm nay cảm ơn ông nhé”.



Phùng Thiên Minh lại rất khách sáo, cười đáp: “Không có gì đâu, tôi chỉ làm theo quy định thôi”.



“Vậy chúng tôi xin phép đi trước”, Lý Dục Thần nói.



Phùng Thiên Minh cũng không níu kéo anh, chỉ nói: “Khi nào rảnh thì đến chơi nhé, hai vấn đề tôi nói ban nãy, cậu Lý về nhà nhớ suy nghĩ cho kĩ”.



Lý Dục Thần gật đầu, sau đó rời khỏi sảnh giao dịch với Mã Sơn.



Hôm nay thu hoạch cũng khấm khá.





Một miếng phỉ thuý thô kiếm lời hai trăm nghìn, một chiếc gương đồng cổ, một khối đá đen cấp trung.



Bao nhiêu đây đã vượt xa mong đợi.



Châu Na làm “tài xế” đặc biệt cho họ thì đương nhiên cũng phải đi theo.



Trong thang máy, Châu Na hỏi: “Rốt cuộc khối đá mà các cậu mua có lai lịch gì thế, tại sao nó lại có giá trị đến vậy?”



Lý Dục Thần đáp lời: “Một món đồ có hai nghìn, giá trị chỗ nào?”



Châu Na nghĩ, cãi cọ cả buổi cũng vẫn mua với giá hai nghìn đấy thôi.







“Cậu Tra còn ra giá năm trăm nghìn nữa kìa, các cậu mua với giá hai nghìn, không biết đã nhặt được món hời lớn gì nữa”, Châu Na không nhịn cười được: “Các cậu không thấy hả, mặt mày ông già bán đá tái mét luôn, chắc ông ta rất muốn ăn tươi nuốt sống các cậu đó”.



Lý Dục Thần cười, giá trị của đá đen cấp trung đâu chỉ là năm trăm nghìn.



“Lần này các cậu đắc tội nhà họ Tra, sau này cũng phải cẩn thận hơn đấy”, Châu Na nhắc nhở.



“Sợ gì anh ta chứ”, Mã Sơn vừa mới kiếm lời hai trăm nghìn bừng bừng khí thế: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, anh em bọn em đã sợ ai đâu!”



Châu Na lắc đầu: “Các cậu không biết thôi, mặc dù nhà họ Tra ít khi xuất đầu lộ diện nhưng có tiếng là rất tàn nhẫn. Họ có rất nhiều sản nghiệp ở Nam Dương, nghe nói họ có chút quan hệ với thuật sĩ bên đó”.



“Thuật sĩ Nam Dương?”, Lý Dục Thần ngạc nhiên.



Xuống đến bãi đỗ xe ngầm, Châu Na đi lấy xe, Lý Dục Thần và Mã Sơn đứng đợi.



Mã Sơn đang có tâm trạng rất tốt, anh ta khoác tay lên vai Lý Dục Thần, nói: “Dục Thần, em được lắm đó, vừa ra tay đã kiếm được hai trăm nghìn, thêm vài lần nữa là có thể mua nhà rồi”.



Lý Dục Thần cười đáp: “Lần này nhờ may mắn thôi, anh nghĩ ngày nào cũng có món hời cho anh nhặt hả”.



Bỗng nhiên họ nghe thấy Châu Na ở phía trước hét toáng lên.



Lý Dục Thần và Mã Sơn lập tức đi qua.



Châu Na đang sợ hãi chỉ vào xe của mình.



Cửa xe đã mở, một đống rắn lít nha lít nhít bò trên ghế lái, nhìn thấy mà tê cả da đầu.



Trong đó có một con quấn trên vô lăng hệt như da rắn, chỉ có cái đầu ngóc lên cao và chiếc lưỡi đỏ như máu thè ra cho biết đây là một con rắn còn sống.



Nhìn kĩ hơn, trên ghế lái phụ và ghế sau cũng có rắn.



Khi cửa xe được mở cũng đã có rắn bò ra khỏi xe.



“Mẹ kiếp!”



Mã Sơn mắng một câu, nhưng lại bó tay hết cách.



Đánh nhau anh ta không sợ, nhưng còn đánh rắn, một con còn dễ xử, một đống thế này thì anh ta thực sự không biết nên ra tay như thế nào.



“Anh bảo vệ chị Na đi”.



Lý Dục Thần dặn một câu rồi đi về phía xe.



Không biết từ khi nào trên tay anh đã có thêm một lá bùa, anh lắc nhẹ, lá bùa trên tay lập tức bốc cháy.



Lý Dục Thần đọc nhẩm vài câu thần chú rồi vung tay lên, lá bùa đang cháy biến thành một tia sáng bay vụt vào trong xe.



Bỗng chốc có một ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm cả chiếc xe.



Mùi cháy khét khó ngửi lập tức toả ra.



Một lát sau, lửa tắt.



Chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, những con rắn kia đều đã cháy thành tro.



Lý Dục Thần thổi nhẹ một hơi, một cơn gió thổi qua, tất cả đều biến thành bụi bặm, trên xe không còn dấu vết nào khác.



Châu Na và Mã Sơn đều há hốc mồm.



Họ đã bao giờ được thấy kiểu pháp thuật tiên gia này đâu, họ cảm thấy ảo như đang xem phim điện ảnh vậy.



Lý Dục Thần bảo: “Không sao, đi thôi”.



Nhưng Châu Na lại không chịu đi xe này nữa, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi là chân cẳng của chị ta mềm nhũn.



“Tôi bỏ chiếc xe này”.



Mã Sơn cảm thấy vô cùng đáng tiếc: “Xe tốt thế này mà bỏ luôn sao?”



Châu Na ném chìa khoá cho Mã Sơn: “Cậu thích thì tặng cho cậu đó”.



Nói xong chị ta đi thẳng ra khỏi bãi đỗ xe.



Mã Sơn cầm chìa khoá: “Chị Na, vậy để em lái xe chở chị về cho”.



“Tôi thà đi bộ cũng không muốn đi chiếc xe này đâu”, Châu Na vô cùng kiên quyết.



Mã Sơn la lên từ đằng sau: “Chị cẩn thận nhé, trên đường cũng có rắn đấy”.



Châu Na “á” lên một tiếng, nhảy dựng ra sau túm chặt cánh tay Mã Sơn như thể đang túm lấy cọng cỏ cứu mạng.



Mã Sơn cười phá lên.



Lúc này Châu Na mới biết anh ta cố tình lừa mình, chị ta nổi giận: “Mã Sơn cậu hay lắm, to gan hơn rồi đúng không, dám trêu tôi à?”



Giận thì giận, nhưng tay vẫn túm chặt cánh tay của Mã Sơn không chịu buông ra.



Mã Sơn nói: “Em đâu có lừa chị, ý em là mùa này ven đường cũng có thể có rắn, chị phải cẩn thận đấy nhé”.



“Vậy, vậy hai cậu đi với tôi đi”.



Cho dù người phụ nữ có mạnh mẽ và trưởng thành cỡ nào, vào thời khắc quan trọng, kiểu gì họ cũng sẽ ra chiêu sát thủ của mình, đó là làm nũng. Mà ở trước mặt phụ nữ làm nũng, lúc nào đàn ông cũng sẽ mất đi sức chống cự.



Mã Sơn rất tiếc cho chiếc Porsche kia, nhưng Châu Na đã nói như thế, anh ta cũng không thể từ chối được.



Lý Dục Thần nhìn hai người họ, cười bảo: “Anh Mã Sơn, anh đưa chị Na về đi, cũng đừng đi bộ, ra ngoài bắt xe đi”.





“Vậy còn em?”