Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 13: Cho ông một cơ hội



Cuối cùng ông ta cũng đưa ra quyết định, quay qua nói với Đinh Hương: “Tôi thích kiểu trong sáng này hơn, này cô bé xinh xắn, đi theo tôi nhé?”



Lâm Mộng Đình kéo Đinh Hương ra sau lưng mình, đứng thẳng lưng nói: “Cô ấy không thể đi theo ông”.



“Cô ấy không đi thì là cô đi đúng không?”, Lưu Hồng Vũ cười khằng khặc.



“Tổng giám đốc Lưu…”



Trương Nhất Bình lên tiếng, định nói ra thân phận của Lâm Mộng Đình.



Anh ta tin rằng dù Lưu Hồng Vũ có to gan đến đâu thì cũng không dám động vào cô cả nhà họ Lâm.



Nhưng anh ta còn chưa nói ra miệng, Lưu Hồng Vũ đã giơ tay tát cho anh ta một bạt tai.



Trương Nhất Bình cảm thấy tai mình ù ù, mặt đau rát.



“Cậu mà nói tiếp nữa, tôi đánh cậu tàn phế luôn đấy!”, Lưu Hồng Vũ cảnh cáo.





Trương Nhất Bình còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vết sẹo đáng sợ trên cằm Lưu Hồng Vũ, anh ta lại không dám.



Lưu Hồng Vũ cười mỉa mai, nói với gã đầu trọc: “Báo Tử, đưa cả hai cô nàng này đi luôn”.



Gã đầu trọc đáp lời rồi dẫn đàn em đi tới, vừa định tóm lấy Đinh Hương và Lâm Mộng Đình.



Bỗng có người lên tiếng.



“Các ông đưa đi được à?”



Lưu Hồng Vũ xoay người lại, bây giờ mới chú ý đến còn một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang ngồi ở góc ghế sofa.



Lúc này, chàng thanh niên chậm rãi đứng dậy, bước chầm chậm lại gần ông ta.







“Tôi cho ông một cơ hội, bây giờ quỳ xuống dập đầu với mỗi người ở đây một cái, chuyện này sẽ coi như xong”.



Thanh niên từ tốn nói một câu.



Tất cả mọi người đều nhìn Lý Dục Thần như đang nhìn một thằng ngốc.



“Đệch, Lý Dục Thần, cậu bị điên hả, chuyện này đến cả anh Trương còn không giải quyết được thì cậu làm được gì chứ? Cậu muốn hại chết chúng tôi hả?”, Chu Húc mắng.



Diêu Lệ Lệ cũng nói hùa: “Đúng đó, anh điên rồi sao, đừng làm liên luỵ đến chúng tôi”.



Trương Nhất Bình cũng muốn mắng.



Mục tiêu của Lưu Hồng Vũ là Đinh Hương và Lâm Mộng Đình, mà chỉ cần Lâm Mộng Đình tự giới thiệu bản thân, chắc chắn ông ta sẽ không dám động vào cô.



Còn Đinh Hương thì có liên quan gì đến họ chứ?



Đáng lẽ chỉ mất chút thể diện thôi, nhưng Lý Dục Thần nói ra những lời này chọc giận Lưu Hồng Vũ, rất có thể họ sẽ mất mạng luôn.



“Tổng giám đốc Lưu, chúng tôi không quen thằng nhóc này, cậu ta không có quan hệ gì với chúng tôi cả”, Trương Nhất Bình vội vàng phủi sạch quan hệ.



Vốn dĩ Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy Lý Dục Thần nói như vậy chẳng phải cách hay để giải quyết vấn đề, nhưng Trương Nhất Bình khiến cô rất thất vọng.



“Lý Dục Thần, anh đừng qua đây, chuyện này cứ để tôi giải quyết cho”.



Lâm Mộng Đình nghĩ, khi nào cần thiết sẽ công khai thân phận, nói ra tên của ông nội.



Nhưng dường như Lý Dục Thần không chịu nghe, anh cười nói với cô: “Không cần đâu, cô giúp tôi chăm sóc cho Đinh Hương là được rồi”.



Anh bước tới chỗ đối diện Lưu Hồng Vũ, chắn trước mặt Đinh Hương và Lâm Mộng Đình.



Lưu Hồng Vũ lạnh lùng nhìn anh: “Mày có biết mình đang nói chuyện với ai không?”



Lý Dục Thần trả lời: “Tôi không biết, tôi chỉ biết là nếu ông không mau chóng quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, chân của ông sẽ không còn nữa đâu”.



“Mày muốn chết hả!”



Gã đầu trọc bên cạnh Lưu Hồng Vũ xông lên, vung cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đấm về phía Lý Dục Thần.



Trong phòng vang lên một tràng tiếng thốt kinh ngạc, tất cả mọi người đều nghĩ Lý Dục Thần xong đời rồi.



Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên bắt lấy nắm đấm của gã đầu trọc.



Gã đầu trọc cố sức vùng vẫy mấy lần, nắm đấm cứ như bị kìm sắt kẹp chặt, dù gã ta có cố gắng thế nào cũng không thể thoát được.



Lý Dục Thần đẩy nhẹ ra, gã ta đã bay ngược về sau đâm sầm vào bàn trà.



Những chai rượu và ly trên bàn đều vỡ tan tành.



Đám người Trương Nhất Bình há hốc mồm.



Lưu Hồng Vũ híp mắt lại: “Nhóc con, hoá ra mày biết võ, thảo nào lại ngông cuồng như thế”.



Ông ta phất tay lên, hai tên vệ sĩ đằng sau tiến lên một bước.



Gã đầu trọc vừa ngã xuống đất cũng bò dậy đứng chung với hai tên vệ sĩ kia, cả ba người bao vây Lý Dục Thần.



Lâm Mộng Đình không nhịn được nữa mà lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận nhé, họ nhiều người”.



Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Lâm Mộng Đình, Trương Nhất Bình cảm thấy ghen tị, lúc này chỉ ước gì Lý Dục Thần bị đánh chết luôn tại chỗ.



Đúng lúc này, bỗng nghe thấy một giọng nói quyến rũ vang lên từ ngoài cửa.



“Là ai to gan thế, dám đến Lam Kiều gây sự luôn cơ?”



Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, chị ta mặc một bộ sườn xám bó sát bằng vải the hương vân, dáng người chỗ lồi chỗ lõm, đầy đặn gợi cảm, vòng eo uốn éo như rắn, toàn thân toát ra khí chất trưởng thành như quả đào chín mọng, mỗi bước đi đều toát ra vẻ quyến rũ khiến đàn ông say mê.



Mã Sơn đi theo bên cạnh chị ta, cầm một cái ống thép dài một mét trong tay.



Đằng sau họ còn có mấy nhân viên bảo vệ.



Khi họ đi vào, ngoài cửa bắt đầu có người vây lại xem.



“Đây là ai vậy?”, Chu Húc nhỏ giọng hỏi.



“Chị ta là Châu Na, bà chủ của quán bar Lam Kiều, mọi người đều gọi chị ta là chị Na. Trong giới thượng lưu ở thành phố Hòa chúng ta không ai không biết chị ta”, Trương Nhất Bình nói nhỏ: “Nghe nói có rất nhiều đại gia ở thành phố Hòa quỳ dưới váy chị ta đấy”.



“Ồ, đây không phải tổng giám đốc Lưu sao?”, Châu Na cười tươi rói: “Ngọn gió nào thổi ông đến đây thế?”



Nhìn thấy Châu Na đến, Lưu Hồng Vũ cười hề hề.



“Chị Na, cô nói xem tôi tiêu tiền ở chỗ cô, có bao giờ keo kiệt đâu chứ, kết quả muốn chơi một cô em cũng chẳng được. Hay là thế này đi, tôi không cần cô em này nữa, cô ngủ với tôi một đêm, chuyện này coi như qua”.



Vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt Châu Na, nhưng ngoài mặt chị ta vẫn cười thật tươi.



“Tổng giám đốc Lưu, tôi đã từng này tuổi rồi, đâu còn tốt như các em gái trẻ tuổi chứ. Thế này đi, đêm nay tôi mời khách, các cô gái ở đây ông muốn chọn ai tuỳ thích”.



“Có bao gồm cô ta không?”, Lưu Hồng Vũ chỉ vào Đinh Hương.



Châu Na nhìn thoáng qua Đinh Hương: “Cô ấy không phải nhân viên chỗ tôi, tôi không thể ép buộc được”.



Lý Dục Thần hơi bất ngờ nhìn Châu Na.





“Tổng giám đốc Lưu, ông vẫn nên chọn người khác thì hơn, nếu không có ai vừa ý, tôi sẽ điều động người từ chỗ khác đến, khi nào ông hài lòng mới thôi, ông thấy sao?”