Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1277: Coi như mày thức thời.





"Mày… mày rốt cuộc là ai?" Giang Long Huy kinh hãi hỏi.



"Nói cho tao biết, cô ấy ở đâu?" Lý Dục Thần gầm lên.



"Tôi... tôi không biết..." Giang Long Huy liên tục vận chuyển chân khí, cố gắng giãy dụa, tròng mắt xoay chuyển suy nghĩ cách thoát thân.





Phụt!



Một cánh tay rơi xuống, máu tươi phun ra.



Giang Long Huy la lên thảm thiết, nhìn vết thương trên vai trái và cánh tay đã rơi xuống đất, nỗi sợ hãi dâng trào từ đáy lòng lan tỏa khắp người.







"Tôi... tôi thực sự không biết!" Lần này, anh ta không nói dối.



Phụt!



Cánh tay còn lại cũng bị Lý Dục Thần chặt đứt ra.



"Nếu còn nói không biết, tao sẽ xé mày ra thành mười tám mảnh!" Giọng nói nhẹ nhàng của Lý Dục Thần tràn ngập sát khí.



Giang Long Huy chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.



"Nói... tôi sẽ nói! Cô ấy... cô ấy bị Thái Vu Long Tăng mang đi rồi."



"Thái Vu Long Tăng?"



"Đúng, chính là kẻ giết Ngô Công Thánh. Hắn là một Thái Vu, tên Long Tăng, cũng có người gọi là Thái Long Tăng."



"Hắn chính là tên cung phụng mà mày mời tới?"



"Đúng, nhưng cũng không phải. Tôi mời hắn tới, nhưng chỉ để giúp tôi giết Ngô Công Thánh thôi, chuyện làm cung phụng chỉ là giả, tôi dùng để tuyên truyền, sợ Vạn Thời Quân lại phái người trả thù tôi. Ban đầu tôi muốn giữ hắn lại bên cạnh, nhưng không ngờ cô gái kia... ừm, phải là sư tỷ của cậu đột nhiên xuất hiện, muốn giết hắn, hắn không đủ sức chống lại nên đã chạy trốn."



"Chạy đi đâu?"



"Tam Giác Vàng, Tác Cương mời hắn làm quốc sư, ở đó có quân đội nên sẽ an toàn hơn, cũng có thể đi tìm sư phụ của hắn."



"Sư phụ hắn ở đâu?"



"Tôi không biết ở đâu, chỉ biết sư phụ hắn tên Long Bà Ba Dục, là một vị thần tăng nổi tiếng, hành tung bất định, nhưng thường ở dọc bờ sông Mê Kông."



Lý Dục Thần gật đầu: "Coi như mày thức thời."



Nói xong, Lý Dục Thần điểm vài huyệt trên người Giang Long Huy, cầm máu cho anh ta, đồng thời cũng phế bỏ võ công, rồi quẳng xuống đất.



"Tao không giết mày, mày là người của Hồng Môn, tội lỗi gì cứ để Hồng Môn xử lí."



Giang Long Huy nằm xuống đất như một con chó chết.



Anh ta hiểu rõ tội lỗi của mình, luật lệ của Hồng Môn rất nghiêm khắc, còn có nhiều hình phạt thời xưa để lại, giao cho Hồng Môn xử lí thì thà chết còn hơn.


Nhưng anh ta đã mất đi cả hai tay, võ công bị phế, ngoài chờ đợi hình phạt của số phận thì cũng chẳng làm được gì khác.