Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1239: Cô đây xưng hô thế nào?



Mã Sơn đứng lên, đi đến bàn cược bên kia, ngồi xuống bên cạnh Tra Na Lệ, nhỏ giọng nói bên tai cô ta: "Lát nữa ăn khuya món gì?"





Tra Na Lệ lườm anh ta một cái: "Ai đồng ý ăn khuya với anh?"



Mã Sơn cười đùa cợt nhả nói: "Đã bàn rồi mà, làm một ván lớn xong chúng ta đi ăn khuya! Thắng nhiều tiền như vậy, cũng nên chúc mừng một phen nha. Cô muốn ăn cái gì tôi cũng theo hết, thực sự không được thì ăn tôi cũng được!"



"Anh bảo cô ta đi ăn cùng ấy!", Tra Na Lệ xụ mặt, lạnh như băng nói.





"Ai?", Mã Sơn nhìn thoáng qua phía Dương Lỵ, "Cô nói cô ta á? Chỉ là gặp dịp thì chơi thôi mà!"



"Gặp dịp thì chơi? Sờ lung tung khắp người người ta cũng là gặp dịp thì chơi? Không biết xấu hổ!"



Mã Sơn đang không biết nói gì, bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, dáng vẻ như rất khẩn trương, cái mũi hít hít lấy không khí.







"Sao thế?", Tra Na Lệ nhìn xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường.



"Suỵt!", Mã Sơn đặt ngón trỏ lên miệng, nghiêm trang nói: "Nhỏ giọng một chút, tôi ngửi thấy mùi chua, bình dấm chua bị đổ!"



Tra Na Lệ sững sờ, mắng: "Cút!"



Mã Sơn cười hì hì, thuận tay ôm lấy cô ta. Cánh tay bỗng nhiên tê rần, anh ta kêu "ai da" một tiếng rồi rút tay về xem, trên tay có một lỗ đen, không biết thứ gì chui vào trong làn da anh ta, có thể nhìn thấy thứ đó di chuyển nhanh chóng dưới lớp da.



Mã Sơn duỗi ngón tay ra chọc một cái vào cánh tay, thứ đó liền xé da chui ra, thế mà lại là một con côn trùng cực nhỏ.



Ngón tay anh ta bắn ra một sợi chân khí, Tra Na Lệ khoát tay, con côn trùng đó liền hóa thành một chấm đen bay đi, trong nháy mắt đã biến mất.



"Đây là cái gì?", Mã Sơn hỏi.



"Hừ, ai bảo anh động tay động chân!", Tra Na Lệ trừng mắt lườm anh ta một cái.



Cổ thuật của Huyền Hàng Môn hết sức lợi hại, Tra Na Lệ là đệ tử thân truyền của thần nữ Đại Mã Fatima, về phương pháp dùng cổ , dĩ nhiên đám Lại Sĩ Công, Lại Toa Toa không thể sánh bằng.



Mã Sơn thấy Tra Na Lệ có vẻ thực sự tức giận, anh ta rút tay về, ngại ngùng cười hì hì hai tiếng, không dám mạo phạm nữa.



Nhỡ đâu trái tim thiếu nữ của người ta nổi giận, dùng cổ trùng phế bỏ điểm chí mạng của anh ta, vậy sau này không có sau này nữa.



Lúc này, cửa hông của phòng khách quý bật mở, một đám người đi ra, người dẫn đầu hơn ba mươi tuổi, sắc mặt hơi u ám, phía sau anh ta có mấy người cao lớn vững vàng đi theo, có vẻ là bảo vệ sòng bạc.



"Anh Mã!", người kia đi tới, cười nói với Mã Sơn, "Tôi là quản lý nơi này, tôi họ Hứa".



Anh ta lại nhìn Tra Na Lệ nói, "Cô đây xưng hô thế nào?"



Tra Na Lệ vừa định nói chuyện, Mã Sơn liền cướp lời: "À, đây là Lệ Lệ, bạn gái của tôi".



Tra Na Lệ lạnh mặt, trừng mắt nhìn Mã Sơn, ánh mắt như đao, nhưng da mặt Mã Sơn cực kỳ dày, thản nhiên tiếp nhận, không thấy xấu hổ chút nào.



Tra Na Lệ bất đắc dĩ, tiến đến bên tai anh ta, nghiến răng nói nhỏ: "Vô... sỉ!"



Mã Sơn cười ngu ngơ: "Hả? Đi khách sạn nghỉ ngơi à? Được được, cầm được tiền liền đi nghỉ ngơi, không phải sao, quản lý Hứa sẽ cầm tiền ra ngay, đúng không, quản lý Hứa?"



Mã Sơn nhìn Hứa Trí Thắng, biểu cảm trên mặt xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ quái lạ.



Hứa Trí Thắng không biết, ngón tay Tra Na Lệ đang nhéo đám thịt sau lưng Mã Sơn.



Anh ta chỉ thấy hai người này đang phát cơm chó.



Mẹ nó, thắng hơn hai tỷ lại còn rải cơm chó. Hứa Trí Thắng mắng một câu trong lòng: cẩu nam nữ!



"Anh Mã yên tâm, chắc chắn sẽ trả tiền cho anh, nhưng hai tỷ rưỡi có hơi nhiều, chúng tôi cần chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ gửi vào tài khoản cho anh", Hứa Trí Thắng nói.



"Sòng bạc của mấy người lớn như thế, hơn hai tỷ thôi mà phải mất nửa ngày, không phải muốn quỵt nợ đấy chứ?", Mã Sơn bất mãn nói.