Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 62: Nam phụ pháo hôi



***

Chương 62: Nam phụ pháo hôi

***

Tiêu Mục đã hoàn toàn luận ra. Lang Thiên, Chu Trạch An, Long Thanh Hoa ba tên này đều là yêu quái, về phần trong công ty còn yêu quái khác không thì không biết. Cũng may hệ thống quản lý yêu quái rất kiện toàn, có tổ chức gọi là Yêu Liên trông coi, nhìn Lang Thiên mà phán đoán, thì hẳn là bọn họ có quy định cấm không được làm con người bị thương.

Có thể thấy rằng tổ chức yêu quái hi vọng đám yêu quái sống chung hài hòa với loài người, nhưng thật sự cậu vẫn lo dã tính của yêu quái khó thuần phục.

Tiêu Mục bước nhanh hơn, cậu muốn nói cho Trương Nhai nghe những chuyện này. Nhưng cậu vừa về văn phòng, lại được thành viên team Trương Nhai báo lại, leader xin nghỉ đột xuất có chuyện gia đình.

Tiêu Mục không hiểu chuyện gì, gọi điện thoại cho Trương Nhai nhưng không ai bắt máy.

Sao tự dưng lại có chuyện? Ban nãy cậu vẫn thấy Chu Trạch An ở trong công ty cơ mà...

Thôi trong thời gian ngắn chắc không xảy ra sự cố gì, bây giờ Trương Nhai bận, đến tối nói cũng được.

Mà Tiêu Mục không biết rằng, chân trước cậu vừa rời khỏi phòng uống nước, chân sau Quý Tiểu Manh đã bước vào.

Khoảng thời gian này Trương Nhai và Chu Trạch An dính nhau không biết hôm nay là hôm nào. Bị tìm tới cửa mới nhớ ra, à, còn một tên pháo hôi này nữa. Trương Nhai vội vàng xuất ra phong thái chính cung nương nương của mình, chờ xem tên nam phụ đang cười giả lả này định làm gì.

"Không cho được khuôn mặt tươi cười à? Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp mà." Quý Tiểu Manh cười nói, lấy trong tủ chứa đồ ra hai ly cafe cậu ta pha, đưa một ly cho Trương Nhai.

Trương Nhai nhận cafe, nghĩ bụng trước kia con hàng này nói muốn hẹn hò với Chu Trạch An, cậu đây không khóc lóc om sòm chơi xấu đuổi người ra khỏi công ty đã rất nghĩa khí rồi. Bây giờ hai nam chính đều HE, Quý Tiểu Manh còn cố tranh đất diễn làm gì không biết. Trương Nhai cực kỳ muốn nhìn thử xem người này có thể bày ra mánh gì khác.

"Nói thật, cậu không xứng với Chu Trạch An." Quý Tiểu Manh dò xét Trương Nhai từ trên xuống dưới.

Trương Nhai chưa kịp nuốt ngụm cafe xuống đã suýt chút phun ra ngoài. Cậu đã đoán Quý Tiểu Manh sẽ nói mấy lời kịch cũ rích như vị hôn thê môn đăng hộ đối của nam chính or mẹ của nam chính hệt trong tiểu thuyết mà.

"Đúng đúng đúng, tôi không xứng. Sau đó thì sao?" Trương Nhai nín cười đáp.

"Tôi đẹp hơn cậu."

"Tôi dâm hơn cậu."

Quý Tiểu Manh sửng sốt, không ngờ Trương Nhai sẽ nói ra câu đó: "Cậu..."

"Chu Trạch An thích tôi dâm đãng." Trương Nhai đắc ý nhìn Quý Tiểu Manh bị mình bật cho không nói được lời nào. Múa phím cãi nhau cậu còn chưa thua bao giờ chứ đừng nói là gạch đá chính diện.

"Cảm ơn cafe của cậu." Trương Nhai để ly xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi phòng uống nước, còn tri kỷ đóng cửa lại giúp Quý Tiểu Manh.

Trương Nhai vui mừng hí hớn chạy chậm về văn phòng, chờ Tiêu Mục về nhất định phải kể cho cậu ấy biết biểu hiện xuất sắc của mình lúc nãy! Ngầu lòi cỡ nào! Sát thủ vô hình! Thật sự là một chàng vợ khiến Chu Trạch An nở mày nở mặt!

Nhưng quay về ngồi xuống chưa được mấy phút, đột nhiên Trương Nhai cảm thấy không dễ chịu cho lắm... Bỗng nhiên trong cơ thể ùa lên một cảm giác khô nóng, hạ thân cũng nóng rực lên khó hiểu, cảm giác kỳ quái này y như đúc với đêm bị hạ dược.

Trương Nhai đứng phắt dậy, giữa hai chân có một luồng nhiệt nóng lướt qua... Hỏng rồi hỏng rồi... Trương Nhai vội vã trốn vào nhà vệ sinh, kéo quần xuống thì phát hiện quần lót của mình đã ướt đẫm, dịch nhờn trong suốt không ngừng chảy ra khỏi huyệt sau, mà tiểu huynh đệ trước mặt cũng run rẩy ngẩng đầu.

"Má nó nhất định cafe của Quý Tiểu Manh có vấn đề!" Trương Nhai cả giận nói. Mục đích của thằng khốn đó không phải cãi nhau với cậu! Có trời mới biết cậu ta cho mình uống thứ quỷ gì!

Trương Nhai vội vàng gọi điện thoại cho Chu Trạch An.

Cậu như thế này chỉ cần đi thêm hai bước thì ngay cả quần ngoài cũng ướt, chỉ có thể đợi Chu Trạch An nghĩ cách tránh những người khác, đưa cậu đi bệnh viện.

Hết chương 62.