Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 63: Biến hình ký



***

Chương 63: Biến hình ký

***

Chu Trạch An nhận điện thoại, nghe giọng Trương Nhai không giống ngày thường, ngay lập tức biết thật sự xảy ra chuyện rồi, chứ không phải Trương Nhai nổi hứng muốn play thứ gì đó kỳ quái.

Tạm thời bàn giao cho Đại Hoa tổ chức cuộc họp ở phòng hội nghị lớn, Chu Trạch An lệnh cho tất cả đi họp sau đó đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Vừa thấy Trương Nhai, Chu Trạch An cảm thấy may mà mọi người đều đã đến phòng hội nghị. Nếu hắn đưa Trương Nhai với bộ dạng này ra ngoài, bị người khác nhìn thấy không khéo cho rằng bọn họ phát rồ chơi trong WC đến nông nỗi này.

Trương Nhai ngồi trên bồn cầu, quần tuột xuống đầu gối, hẳn là đã tự xử, tinh dịch của chính cậu dính đầy trên đùi, thân gậy cứng ngắc bị cậu nắm trong tay, khuấy lộng như có như không.

"Trọng điểm là chỗ này, anh nhìn đi!" Trương Nhai hơi tách chân ra, Chu Trạch An mới phát hiện trên nắp bồn cầu đã sớm chảy lênh láng chất nhầy trong suốt, mà huyệt sau của Trương Nhai vẫn đang chảy nước không ngừng.

Quần lót và đũng quần ngoài của Trương Nhai đã ướt hết, lúc đi tới nhà vệ sinh cậu đã cảm thấy huyệt sau càng lúc càng ngứa, dâm thủy càng lúc càng nhiều, may mà kiên trì tới được đích. Bây giờ nhìn thấy Chu Trạch An, cậu yên tâm hơn hẳn: "Anh mau giúp em với, em không nhịn được..." Nói rồi nâng mông lên, dâng hàng lên cho Chu Trạch An.

Chu Trạch An nghiêng người, cắm hai ngón tay vào động thịt mềm mại của Trương Nhai, tạm thời an ủi cậu. Chu Trạch An nghĩ, Trương Nhai dâm đãng như vậy, trong tình huống này vẫn nhớ phải thông báo cho hắn, thì chắc chắn sau này chỉ duy nhất hắn có thể đụng vào nơi này.

"Sao tự dưng lại thế này?" Chu Trạch An vừa nhanh chóng đâm rút ngón tay vừa hỏi.

"Nhất định là... Ư ưm ưm, a, ly cafe Quý Tiểu Manh cho em uống có vấn đề! A, a... Bây giờ em, giống, giống như bị hạ dược a, a, đâm vào chỗ đó mạnh lên a..."

Trương Nhai rất nhanh đã quấn lấy tay Chu Trạch An mà cao trào. Dục vọng khát bỏng được thư giải phần nào, Chu Trạch An nhanh chóng ôm lấy cậu, dùng áo khoác bọc lại đi xuống hầm để xe.

...

Long Thanh Hoa biết đang họp được một nửa nhận được điện thoại của Chu Trạch An là không có chuyện gì tốt, y nghe Chu Trạch An nói xong, vẻ mặt nghiêm túc lại ngay lập tức, không cho ai có cơ hội phòng bị nào, túm lấy Quý Tiểu Manh ra ngoài.

Chu Trạch An phóng một mạch về nhà. Nếu thật sự Quý Tiểu Manh bỏ thuốc cho Trương Nhai, vậy chắc chắn không thể đi bệnh viện của loài người. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không thể đưa Trương Nhai đến bệnh viện của Yêu Liên. Liên minh quản chế yêu quái rất nghiêm ngặt, sẽ điều tra toàn bộ những người thân bạn bè và yêu quái xung quanh người nhập viện, để đảm bảo con người được an toàn không bị uy hiếp.

Hắn với Trương Nhai không có vấn đề gì, nhưng chắc chắn sẽ điều tra liên đới đến Lang Thiên.

Chu Trạch An nhìn Trương Nhai đang bị tình dục giày vò uốn éo không ngừng trong kính chiếu hậu, nhất thời không biết có nên lấy đuôi giúp cậu thêm lần nữa không. Trương Nhai nằm ngang ở chỗ ngồi phía sau, mở rộng hai chân, ba ngón tay thô lỗ khuấy đảo lỗ sau của mình, Chu Trạch An rất lo lắng cậu sẽ làm bản thân bị thương.

"A, ưm ưm... Về nhà nhanh, nhanh lên... Em muốn chồng chịch em a a... Á!" Tiếng rên rỉ của Trương Nhai thình lình biến thành tiếng kêu đau đớn, hai chân cũng xoắn lại với nhau.

"Sao vậy em?!" Chu Trạch An căng thẳng, giẫm chân ga vượt qua đèn đỏ.

"Đau! ! !" Trương Nhai vươn tay bưng kín hạ thân, cả người cuộn tròn lại, "Phía dưới của em đau quá.."

"Làm mình bị thương rồi?" Chu Trạch An nhíu mày, "Ngoan, nhịn một lát nữa, sắp tới nhà rồi."

...

Lái xe vào gara để xe, ngay cả chìa khóa Chu Trạch An cũng không kịp rút, nhảy vội xuống xe chạy tới xem xét tình huống của Trương Nhai. Tiếng kêu đau đớn của Trương Nhai đã yếu dần đi, Chu Trạch An không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, lo lắng có phải cậu đau đến nỗi ngất đi hay không.

Hắn lại gần nhìn kỹ hơn mới thở phào nhẹ nhõm, tuy sắc mặt Trương Nhai tái nhớt, đầu đầy mồ hôi, tay chân vô lực, nhưng người vẫn tỉnh táo.

"Em hết đau chưa?" Chu Trạch An khẩn trương hỏi.

"Hức... ừm, hết đau rồi..." Trương Nhai suy yếu thở, "Đỡ hơn nhiều..."

Chu Trạch An cẩn thận tách hai chân cậu ra để kiểm tra vết thương, nhưng đến lúc nhìn rõ tình huống giữa hai đùi ------ Chu Trạch An hít sâu một hơi thảng thốt...

Phong cảnh giữa hai chân Trương Nhai, hắn không thể quen thuộc hơn được, dương vật nhỏ hơn hắn khá nhiều nhưng rất đáng yêu, cùng hai túi trứng nhỏ xinh ít nếp nhăn, đóa cúc dù có sử dụng quá độ thế nào vẫn chặt chẽ y nguyên...

Nhưng bây giờ, giữa túi trứng và cúc huyệt, tại sao lại có một lỗ nhỏ được hai mép thịt dày che đậy lấp ló, còn không ngừng chảy ra dâm thủy...

Hết chương 63.