Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 59: Đuổi cẩu đần



***

Chương 59: Đuổi cẩu đần

***

Lang Thiên thấy Tiêu Mục đáp lại mình, vui vẻ hẳn lên: "Tôi rót cốc nước khác cho em."

A Trạch thật đáng tin, quả nhiên post trên diễn đàn yêu quái có tác dụng, sau này gã phải lên thường xuyên mới được.

"Quay lại đây, tôi bảo anh đi bao giờ?" Lời của Tiêu Mục còn chưa dứt, Lang Thiên buông cốc nước xuống ngay lập tức, thành thành thật thật quỳ gối, hai tay tiếp tục che hạ bộ, không nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ Tiêu Mục lên tiếng.

"Tay anh che chỗ đó làm gì?" Tiêu Mục nhíu mày, không dám nhìn thẳng chỗ đó, nghĩ mà sợ.

"Vẫn hơi đau, em nhìn này." Lang Thiên xoạch một cái lột cả quần ngoài cả quần lót xuống, hai lạng thịt dưới háng mềm nhũn sưng đỏ, "Nhưng không sao, nếu em chưa hả giận thì đá thêm mấy cái nữa!"

Tiêu Mục sững sờ, rõ ràng là cậu đánh Lang Thiên ở trong mơ cơ mà.

"Tôi hiện thực hóa giấc mơ của em." Lang Thiên đáp.

"Anh giải thích chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Mục đỡ trán. Cậu đoán mang máng Lang Thiên là yêu quái gì đó, trong lòng vẫn hơi thấp thỏm, nhưng nhìn dáng vẻ Lang Thiên dè dặt quỳ gối ăn năn thì hả dạ vô cùng.

Cậu chưa nghĩ ra phải xử lý tình huống trước mắt thế nào, đành đen mặt dọa Lang Thiên trước.

Chuyện đêm đó cậu sợ hãi hơn là phẫn nộ, bây giờ mơ mơ màng màng tiếp nhận sự thật, mờ mịt vô cùng.

Tiêu Mục dựa nửa người trên giường, thân trên trần trụi, tấm chăn trượt xuống đến hông cũng không biết.

Lang Thiên ngẩng đầu một cái là thấy hai viên đầu vú phấn nộn chập chờn trước mắt, dọa gã vội vã cúi đầu xuống, sợ mình lại phạm phải sai lầm nào đó.

Sau khi tránh nặng tìm nhẹ giải thích chuyện yêu quái hóa thành hình người xong, Lang Thiên lặp đi lặp lại mình thích Tiêu Mục nhiều thế nào, và gã đã hao tâm tổn trí tiếp cận cậu ra sao.

Chuyện đêm đó cũng hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của gã, trước giờ chưa bao giờ xảy ra tình huống gã bị biến thành thú nhân như vậy. Sau đó Lang Thiên phán đoán có lẽ lòng phẫn nộ ghen ghét của gã đối với việc Tiêu Mục muốn đi tìm người khác, cộng thêm tình dục của bản thân, hai thứ cùng dồn vào đan điền, nên xảy ra phản ứng phụ.

"Hừ." Tiêu Mục lạnh lùng, "Nên tất cả mọi chuyện là do sai lầm của tôi đúng không? Tôi không nên đi làm ở công ty có một tên tổng thanh tra biến thái, không nên để tên tổng thanh tra biến thái lừa trong quán bar rồi gian dâm, không nên tốt bụng thu dưỡng một con chó lang thang, không nên không đành lòng nhốt nó trong nhà?"

"Không không không, tất cả là lỗi của tôi!" Lang Thiên vừa nói lại bắt đầu muốn dập đầu.

"Được rồi đừng dập đầu nữa." Tiêu Mục ngăn gã lại, "Chuyện anh không phải con người này, trừ tôi ra còn ai khác biết được?"

"Em là người duy nhất biết." Lang Thiên trung thực đáp, những kẻ khác không phải người.

Bỗng nhiên Tiêu Mục không biết nói gì cho phải, trong lòng vô cùng kinh ngạc thế mà mình phải hứng chịu loại chuyện phá hủy tam quan này. Cũng không biết Lang Thiên cho cậu dùng thuốc gì, hạ thân đã hết đau đớn, trừ việc ngủ quá lâu toàn thân không có chút sức lực nào ra thì không có chỗ nào khó chịu nữa.

"Bây giờ tôi đã không sao nữa, anh có thể đi rồi." Tiêu Mục nói.

"A?" Giây trước Lang Thiên còn mừng thầm Tiêu Mục có dấu hiệu tha thứ cho gã, giây sau đã ngơ ngác không biết phải làm sao.

"Tôi đã bị anh hành hạ đến mức này, cũng đủ rồi." Mặc kệ Lang Thiên là người hay yêu quái, những chuyện bất bình thường này, Tiêu Mục không muốn bị liên lụy quá nhiều.

"Tôi muốn đền bù cho em mà." Lang Thiên đáng thương cầu xin.

"Anh để tôi quay lại cuộc sống vốn có, là tôi cám ơn trời đất rồi." Tiêu Mục nói xong, nằm xuống, trốn cả người vào trong chăn.

Lang Thiên còn muốn nói gì đó, chỉ thấy Tiêu Mục bổ sung thêm một câu: "Mặc dù không biết hữu dụng hay không, nhưng nếu anh cứ tiếp tục dây dưa, tôi sẽ báo cảnh sát."

Hết chương 59.