Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 58: Bại lộ thân phận là chó thành tinh



***

Chương 58: Bại lộ thân phận là chó thành tinh

***

Tiêu Mục hôn mê hai ngày, lúc mê mang ngồi dậy xem ngày giờ trên điện thoại, nhất thời không phân biệt được giấc mộng của mình đến cùng là mơ hay là thực. Sự kiện đáng sợ đêm hôm đó ảnh hưởng quá lớn đến cậu, ngay cả lúc hôn mê cũng nhớ kỹ nỗi sợ hãi khi mình bị xé rách bị đâm vào.

Cậu cũng không biết dưới trạng thái này mà mình vẫn có thể nằm mơ, biết rõ mình đang ở trong giấc mơ, nhưng ý thức thì hết sức tỉnh táo.

Đầu tiên cậu mơ thấy Tổng Thanh Tra quỳ bốn chân trước mặt cậu dập đầu độp độp mấy cái, sau đó bắt đầu quỷ khóc sói tru. Dù là trong mơ, nhưng nhìn thấy một con chó quỳ khóc đến mức này cũng rất lạ đời. Tiêu Mục quên béng nỗi sợ hãi bị thú nhân khống chế, trợn mắt há mồm nhìn nước mắt của Tổng Thanh Tra rớt cạch cạch xuống, khóc nức nở liên hồi, trong miệng còn gâu gâu gâu liên tục.

Tổng Thanh Tra khóc khóc một hồi lại bò tới chân cậu, đáng thương liếm chân cậu, lại dùng đầu cọ mu bàn chân của cậu, nước mắt và nước bọt làm ngón chân của Tiêu Mục ướt sũng. Đêm đó Tiêu Mục bị thú nhân dọa phát hãi, không có lên cơn thần kinh đã coi là tinh thần thép, giờ bỗng nhiên Tổng Thanh Tra lại gần, tỉnh hồn lại, vội né ra sau theo bản năng, nhưng cậu kịp phản ứng đây là giấc mơ của mình.

Đại Lang Cẩu khóc càng thảm hơn, khóc bù lu bù loa một hồi rồi bắt đầu biến hình.

Tiêu Mục nhớ tới gã thú nhân đêm đó, tức xanh người, mẹ nó trong mơ ông đây sợ mày chắc?

Tiêu Mục xông tới đạp, biến thành thú nhân lợi hại lắm đúng không? Còn dám cường bạo cậu, giờ cậu chỉ muốn đánh gãy cả năm cái chân của Tổng Thanh Tra.

Tổng Thanh Tra từ gào khóc biến thành kêu thảm, thú nhân Tiêu Mục muốn gặp không xuất hiện, thay vào đó, một đống lông xù đang bị cậu đấm đá biến thành một gã đàn ông lõa thể.

Tiêu Mục tập trung nhìn rõ ------ Lang Thiên?!!

Vừa nãy cậu xuất chiêu nào cũng nhắm vào ngã ba, nên giờ mặt mũi Lang Thiên tràn đầy thống khổ ôm lấy háng nằm trên mặt đất kêu rên, vừa kêu vừa lải nhải: "Chủ nhân, xin lỗi chủ nhân, tôi sai rồi."

Tiêu Mục bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt dọa cho giật bắn, tỉnh dậy.

Cầm điện thoại trên tủ đầu giường mới biết thế mà mình đã ngủ hai ngày. Định thần lại, tỉnh táo sắp xếp suy nghĩ, trong lòng cậu ai oán mình nuôi ong tay áo. Đối xử tốt với chó, kết quả chó lại cường bạo cậu, nên trong mơ cậu mới tưởng tượng ra chó xin lỗi mình.

Nhưng chú chó trong giấc mơ lại biến thành Lang Thiên cũng quá giật gân rồi, cậu chỉ đặt tên chó là Tổng Thanh Tra thôi mà... Tiêu Mục lắc đầu.

"Em tỉnh rồi, có khát không? Uống nước đi."

Tiêu Mục vừa nhấc mắt lên mới phát hiện Lang Thiên đang bưng cốc nước quỳ gối bên cạnh giường của mình.

"Á !!!" Tiêu Mục hét lên một tiếng, bị cái người chạy từ trong giấc mơ ra này làm giật cả mình.

Lang Thiên không dự tính được phản ứng này của cậu, run tay một cái hất cả cốc nước lên giường.

"Đù móa chăn ga của cái giường này đắt lắm đấy!!!" Tiêu Mục vội vã nhấc chăn lên rũ mạnh.

"Xin lỗi tôi sai rồi!!!" Lang Thiên cúi đầu xuống, dập đầu xoảng xoảng lên mặt đất.

Giấc mộng lúc trước Tiêu Mục vẫn nhớ rõ, thấy tư thế này của Lang Thiên, bỗng nhiên trong lòng có một suy đoán, mặc kệ chăn mền, do dự dè dặt nhìn Lang Thiên: "Anh... Anh là chó?"

Lang Thiên chỉ lo dập đầu, không đáp.

Tiêu Mục nhìn gã như vậy, đoán được bảy tám phần.

Tiêu Mục ngây ra như phỗng, há to miệng nhưng không biết phải nói gì. Dù đoán được, nhưng cậu vẫn khó tin nổi, loại chuyện quái lực loạn thần này lại xảy ra trên người mình.

Lang Thiên vẫn quỳ gối bên giường, không dập đầu nữa, nắm lấy tay Tiêu Mục tát vào mặt mình, mỗi cái tát đều đánh thật lực lên mặt, miệng còn thì thào: "Tôi phát rồ, tôi cầm thú."

Tiêu Mục: "Anh chính là loại đó còn gì nữa."

Hết chương 58.