Quyền Thần Tái Thế

Chương 38: Chẳng có bức tường nào không lọt gió



Cuối cùng nút chết trên bao vải cũng được mở ra, lộ ra lớp vải ướt đẫm bên trong, mùi tanh xộc lên mũi.

Tô Án bị ngạt phải lùi ra sau nửa bước, lấy lại mồi lửa từ tay Vân Tiển, nói: "Vật này tanh hôi, Vị Trần huynh lui ra xa chút đi. Mình ta kiểm tra được rồi."

Hắn nín thở đưa mồi lửa đến gần, dùng xẻng gạt lớp vải, phát hiện là một cái áo ngoài và một bộ tát duệ, áo ngoài ngấm bẩn loang lổ không nhận ra được màu sắc vốn có, nhưng tát duệ dù ướt vẫn có thể nhìn ra hoa văn, nửa thân trên có hoa văn mãng xà cuộn trong cuống hồng, vạt dưới thêu hoa văn mây lành như ý tứ hợp, đúng là giống y hệt bộ hắn đã mặc hôm bắn liễu đó.

Tô Án nhặt lên một chiếc lá xanh đen sắp rữa nát từ trong mớ quần áo, ngửi thử, ra chiều suy ngẫm.
Vân Tiển nhịn hôi mà hỏi hắn: "Có phải y phục dính máu không?"

Tô Án gật đầu: "Phải."

"Vậy Thôi trạng nguyên.."

"Hiềm nghi rất lớn. Cho dù không phải là hung thủ, thì cũng xem như đồng phạm vì đã che giấu chứng cứ."

"Thanh Hà định xử lý chuyện này thế nào?"

Tô Án búng cỏ lá đi, phủi tay, đứng dậy đáp: "Ta đi gọi Thôi Bình Sơn tới đối chất tại chỗ, làm rõ chân tướng sự việc trước khi bẩm báo lên trên, tránh việc phá hỏng danh tiếng của hắn. Xin Vị Trần huynh ở lại đây, bảo vệ hiện trường và chứng cứ."

Vân Tiển nhíu mày: "Một mình ngươi đi tìm hắn à? Lỡ như hắn thấy tội ác bại lộ, phát tác hung tính, tấn công ngươi ngay tại đó, thì ngươi tự vệ thế nào? Nên trực tiếp báo lên thì hơn, để Hình bộ định đoạt."

"Ta cứ cảm thấy hắn không phải là người có bản tính hung tàn.." Tô Án thở dài, "Hơn nữa, dù gì cũng làm bạn bấy lâu, nếu trước khi chưa có kết luận chắc chắn, mà ta lại làm việc quá tuyệt tình, không cho hắn một con đường sống nào, lỡ như án này có ẩn tình gì đó thì sao? Lỡ như hắn bị hung thủ đe dọa thì sao? Chẳng phải sẽ hại chết hắn ư?"
Vân Tiển im lặng trong chốc lát rồi nói: "Thanh Hà biết nghĩ cho người khác, khoan dung hiểu chuyện, ta không bằng ngươi."

Tô Án cười phá lên: "Vị Trần huynh khen trật rồi, ta cũng chỉ hành động như người bình thường thôi."

Hắn thổi cho mồi lửa sáng hơn chút, đang định quay về theo lối cũ, thì Vân Tiển bỗng gọi một tiếng:

"Tô Thanh Hà.."

Tô Án nghe tiếng thì nhìn lại, thấy bóng dáng mặc y phục trắng đang đứng thẳng gần bức tường, ngọc thụ lâm phong, ánh sáng dìu dịu chập chờn chiếu lên mặt y, hệt như đỉnh núi băng dưới ánh chiều tà, đẹp nhưng buồn bã.

Giây phút này dường như y có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu:

"Ngươi muốn nhìn thử di tích tiềm long trong lời đồn không?"

Tô Án không hiểu, đi lại gần y, cùng đứng nơi chân tường cung điện đỏ son. Vân Tiển chỉ về một chỗ không xa, "Chính là lỗ thủng kia."
Nói là lỗ thủng, chứ thật ra nó cao hơn hai trượng, rộng hơn mười bước, so với đỉnh tường thành cao ba, bốn trượng, thì nó giống như một khe núi.

Đoạn tường nam này, vừa là tường cung của Tiểu Nam viện, vừa là tường thành trong hoàng thành, bên ngoài chính là đường lớn gần sông và hào bảo vệ thành.

"Đã mấy chục năm rồi, sao lại không sửa chữa nhỉ?" Tô Án nói, "Thường ngày cứ để lỗ thủng như này, nhìn khó chịu biết bao."

Vân Tiển nói: "Dù gì cũng là chiếu lệnh của tổ tiên, đời sau không tiện làm trái. Hơn nữa, lỗ thủng của tường thành có thể sửa chữa, nhưng lỗ thủng trong lòng người thì tu bổ bằng cách nào đây?"

Tô Án quan sát y, khẽ nói: "Vị Trần huynh có tâm sự sao? Đừng ngại kể ta nghe một chút, tuy năng lực của ta có hạn, nhưng cũng muốn cố gắng chia sẻ với ngươi."
Vân Tiển không kìm được mà ép lại gần một bước.

Đối phương đứng quá gần, dường như có thể ngửi thấy hơi thở, Tô Án hơi mất tự nhiên, nên cũng lùi một bước theo, lưng dán chặt vào tường cung, cảm giác cứng và lạnh ngấm từ lớp áo ngoài vào bên trong.

Vân Tiển giơ tay ra chống lên mặt tường đỏ son đã dần phai, giam hắn giữa hai cánh tay. Hương mai thoang thoảng bao trùm như tấm lưới, hô hấp của Tô Án không thông thuận lắm, giọng nói ngập ngừng: "Có thể.. lùi ra một chút mà nói chuyện không."

"Không thể." Vân Tiển từ chối một cách gần như vô lễ, tay trái khẽ sờ soạng mặt tường sát bên sườn mặt hắn, đầu ngón tay như đã chạm vào tóc mai trên gò má.

Tô Án khẽ hít một hơi, nghe thấy tiếng gió lùa bên tai, lúc có lúc không, hệt như âm thanh sóng biển trong vỏ ốc vậy.
Đó là "lỗ thông gió" được khảm trên tường cung, ô cửa nhỏ hình vuông to bằng bàn tay, chạm rỗng kiểu hoa, thông gió chống mốc cho trụ gỗ chịu lực đặt bên trong tường. Câu tục ngữ "trong thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió" cũng từ đây mà có.

Nếu trong ngoài không thể lưu thông bình thường, tắc nghẽn quá lâu thì sẽ sinh ra nấm mốc. Có lẽ tường và lòng người cũng tương tự nhau.

"Vị Trần huynh.. ngươi đang.." Giọng mũi của Tô Án hơi run, không nhịn được mà nắm lấy cánh tay Vân Tiển.

Vân Tiển rút cánh tay về, tay trái nắm lấy lòng bàn tay phải của Tô Án, mười ngón giao nhau, ấn giữ mu bàn tay hắn lên mặt tường một cách vững chắc, không cho động đậy.

"Nhắm mắt lại.." Y cúi đầu, chạm vào trán Tô Án, giọng nói mát lạnh hơi khàn, "Đừng nhìn.."

Tô Án nhắm mắt lại thật, hô hấp dồn dập, trái cổ trượt lên trượt xuống vài lần một cách căng thẳng, giống như đang chờ đợi một kết quả không biết là tốt hay xấu chắc chắn sẽ đến.
Tay phải của Vân Tiển cạy "lỗ thông gió" đã được nạy trước ra, ngón tay nắm lấy một vật được cắm trên trụ gỗ, rút nó ra.

Động tác của y lặng lẽ không tiếng động, vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng nề, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo tiêu điều, hệt như băng vụn trong đêm trăng. Một khắc cuối cùng, y không còn do dự nữa, đưa vật trên tay vào trong người Tô Án như muốn đập nồi dìm thuyền vậy.

Tô Án chợt mở mắt ra, tay trái đang để không bóp chặt cổ tay đối phương.

Tay Vân Tiển cầm một thanh đoản kiếm mũi nhọn, kiểu dáng khá giống "Câu ruột cá" của Dự vương. Lưỡi kiếm sắc đâm vào trước bụng Tô Án, bị giáp mềm tơ vàng cản lại, không thể tiến thêm chút nào.

Tay trái của Tô Án bóp chặt cổ tay đối phương, lật điểm mấu chốt dùng lực ra phía sau, muốn ép y vứt kiếm, tay phải cũng đang cố gắng vùng thoát khỏi trói buộc. Hai người đều đang dùng sức, giống như hai con thú có thù hận đụng phải nhau, rơi vào sự giằng co sống chết.
"Ngươi chính là hung thủ gϊếŧ hại Diệp Đông Lâu, tại sao?" Tô Án cắn răng hỏi.

Vân Tiển không đáp.

Mồi lửa đã rơi xuống đất, rừng cây xung quanh tối tăm, vầng trăng ẩn hiện trong tầng mây, bỗng chiếu rọi xuống một vùng thủy ngân.

Dưới ánh trăng, đôi mắt hẹp dài của Vân Tiển lạnh lùng nhìn hắn, dường như xem thường việc trả lời thật lòng.

Y hỏi ngược lại: "Ngươi có mặc áo giáp, đã đề phòng từ sớm, còn không hề kinh ngạc về việc này, đã nhìn ra sơ hở từ khi nào?"

Tô Án trả lời: "Rất nhiều sơ hở, nhưng điều khiến ta chân chính nghi ngờ ngươi là đôi ủng dính bùn dưới gầm giường của Bình Sơn. Nếu ta đoán không sai, thật ra đôi ủng kia là của ngươi. Chiều cao các ngươi gần bằng nhau, cỡ giày cũng tương tự, nhưng 'tương tự' thì vẫn có khác biệt. Có thể ngươi không để ý sự khác biệt giữa số 43 và số 44, nhưng ta thì lại rất nhạy cảm với việc này, dù gì nếu mua nhỏ hơn một số, thì khi chơi bóng sẽ bị xước chân."
Nửa câu sau của hắn hơi kì quái, nhưng chắc Vân Tiển cũng hiểu được, trong ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc.

"Ngoài ra, chiều hôm qua, trong lúc những người khác đều sốt ruột đợi tra án ở trong điện, ta nhìn thấy ngươi đang ngắm cá bên bờ hồ dưới tán cây."

"Ngắm cá cũng có sơ hở ư?"

"Ngươi không có, cá có. Sau khi ngươi đi, ta tò mò đi tới xem thử, phát hiện ngoài cá chép gấm ra, còn có nhiều loại khác như cá lóc, cá nheo, tuy không hề thấy thức ăn làm mồi nhử do người ta ném xuống, nhưng lại tập trung thành đoàn ở nơi nào đó, quanh quẩn không chịu đi. Lúc đó ta cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến khi nãy, ta phát hiện ra một mảnh rong đã rữa nát trên lớp y phục trong bao vải, mới chợt hiểu ra, y phục dính máu trước đó không phải bị chôn trong đất, mà là bị vứt xuống hồ nước, nên mới khiến cho các loại cá ăn thịt đuổi theo mùi máu tanh. Ta nghĩ chắc sau khi ngươi ngắm cá, cũng nhận ra sơ hở này, sợ bị người khác phát hiện, thế là nhân lúc đêm tối vớt bao vải lên, rồi chôn trong rừng. Bao vải ngâm dưới nước ướt đẫm, nên đã làm ướt nguyên vùng đất xung quanh."
Vân Tiển im lặng, than thở: "Vì một chiếc lá rơi mà biết được cả mùa thu. Bàn về khả năng phán đoán, ta không bằng ngươi."

Tô Án giằng co với y hồi lâu, mất sức mà thở dốc, chợt đẩy ra ngoài một cái, thoát thân khỏi chân tường, chạy về phía khu rừng đen kịt.

Không có mồi lửa chiếu sáng, chỉ có thể dựa vào ánh trăng lúc ẩn lúc hiện và chút ấn tượng về con đường đi đến đây để cố hết sức đến gần đại điện, rồi hô to kêu cứu, dẫn người đến cứu.

Vân Tiển cũng đoán được ý đồ của hắn, phản ứng lại, mau chóng nhào đến, mũi kiếm cắt ra vết máu sau cánh tay hắn.

Giáp mềm tơ vàng trên người Tô Án chỉ có thể bảo vệ những vị trí quan trọng như vùng ngực, không bảo vệ được tay chân, giờ đây đau đớn như thiêu như đốt, nhưng hắn không lo nổi miệng vết thương, chỉ chăm chăm chạy về phía trước.
Rêu xanh dưới chân trơn trượt, lúc ánh trăng bị che phủ hắn không thấy rõ đường, đạp trúng cành cây ngã xuống.

Vân Tiển đuổi kịp từ phía sau, giơ kiếm chĩa vào đầu hắn, bị hắn dùng sức kéo tay áo, hai người lăn một vòng trên đất.

".. Lần này toàn thân ngươi đều bẩn rồi." Tô Án cướp binh khí trong tay y, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng nói đùa, bắt chước lời cười nhạo của y, "Y phục bẩn có thể giặt sạch, lòng người bẩn làm thế nào để tẩy rửa đây?"

Vân Tiển nghiến răng: "Lòng người vốn là vũng bùn, người đời đều bẩn thỉu kinh khủng, có rửa hay không thì vẫn bẩn!"

Chân Tô Án lại ăn một nhát kiếm, may mà không cắt trúng động mạch, chảy máu không nhiều, nhưng hắn cũng cướp được đoản kiếm, áp sát cổ Vân Tiển, khống chế đối phương.
Hắn túm chặt cổ áo đối phương, đè người lên một tảng đá xanh bằng phẳng, thở dốc nói: "Ta nên nghĩ ra từ sớm, tiệc ân vinh hôm đó, hai người cãi nhau trong núi giả ở sân sau không phải Dự vương và Diệp Đông Lâu, mà là ngươi với Diệp Đông Lâu."

* * *

Nơi sâu trong núi giả như có người đang thì thầm to nhỏ, vì cách xa nên nghe không rõ lắm.

Bớt làm kiểu chuyện như nghe lén này thì tốt hơn, Tô Án xoay người muốn đi, lại nghe thấy một âm thanh đột ngột cất cao: ".. Nói hết lời rồi, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy?"

Âm thanh còn lại dịu dàng ấp úng, loáng thoáng nói: ".. Chẳng lẽ muốn ta dùng cái chết để chứng minh sao?"

"Không cần nói nữa, ta không muốn thấy người khác lấy cái chết ra để nói chuyện.."

* * *

"Diệp Đông Lâu nói muốn 'dùng cái chết để chứng minh', chứng minh chuyện gì? Có phải ngươi từng hẹn ước với hắn, lại phát hiện ra quan hệ mập mờ giữa hắn và Dự vương, quá tức giận, nên mới tranh luận với hắn không? Lúc đó hắn luôn miệng phủ nhận, thậm chí dùng tính mạng ra thề. Mà ngươi đã tin hắn, nhưng không bao lâu sau, lại phát hiện ra sự tin tưởng này hoàn toàn là một trò hề." Tô Án ép hỏi, "Sau khi đề tên bảng vàng, Diệp Đông Lâu được vào Hộ bộ chỉ trong một đêm, chứng thực cho việc nɠɵạı ŧìиɦ, nên ngươi vì yêu sinh hận, lập kế hoạch gϊếŧ chết hắn, phải vậy không?"
"Ta có thể hiểu được ngươi căm hận Dự vương tùy tiện phóng túng, do đó đã dùng bội kiếm của y làm hung khí hãm hại y, nhưng vì sao lại kéo theo ta? Ta chẳng có dây dưa gì với Diệp Đông Lâu cả, từ sau kì thi Đình, cũng chưa từng gặp mặt, chuyện này liên quan gì tới ta?"

Lời nói của Vân Tiển mang theo sự châm chọc: "Sao không liên quan? Chỉ mới nửa năm, tân sủng đã trở thành cúc vàng cũ kĩ, nghe nói chủ nhân lại có người trong lòng mới, nên buồn bực không vui, khóc lóc kể lể, thậm chí còn trở về tìm ta kể khổ xin giúp đỡ, ngay cả lễ nghi liêm sỉ của người đọc sách cũng vứt hết!"

Tô Án chợt ngây ra: "Người trong lòng.. là chỉ ta à? Ờ thì.. Dự vương có tật xấu khó sửa, quan viên thiếu niên nghiêm chỉnh trong triều nhiều như vậy, y cũng không chỉ quấy rối một mình ta."
"Nhưng Diệp Đông Lâu cho rằng, ngươi là một người không tầm thường, khiến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ cực lớn. Ta nhẫn nhịn sự buồn nôn để khuyên hắn, nếu đã lựa chọn dựa vào Dự vương, thì nên đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, hắn không chỉ phải nhịn lần này, mà còn phải nhịn lần sau, và vô số lần sau nữa, thậm chí cho tới khi bị người ta vứt bỏ như giày rách mới thôi."

"Lời thật khó nghe, hắn trả lời ngươi thế nào?" Tô Án hỏi.

Vân Tiển cười lạnh: "Hắn nói, chỉ cần có thể giữ được trái tim của Dự vương, chết cũng cam lòng."

"Cho nên ngươi gϊếŧ hắn? Ngươi muốn hắn biết, cho dù chết, ảo tưởng cũng mãi mãi là ảo tưởng ư?"

"Hắn đã thối nát tới tận tim rồi! Ta học chung với hắn bốn năm, nảy sinh tình cảm nhưng vẫn luôn giữ lễ, chưa từng có hành động bẩn thỉu vượt giới hạn, hắn lại báo đáp ta thế nào? Một mặt nói dùng cái chết chứng minh, mặt khác lại dụ dỗ Dự vương, khi bị chủ nhân lạnh nhạt chán ngán, vẫn tới tìm ta ôn lại tình xưa.. Ngươi nói xem, sao một người lại có thể hèn mọn như vậy?"
Tô Án than thở: "Nhưng ngươi vốn có thể mặc kệ hắn, vẫn có thể sống trong sạch. Cũng giống như việc trên mặt ta có vết bẩn, ngươi muốn nhắc nhở thì nhắc một câu, nếu lười nói thì xoay người rời đi là được, hà cớ gì phải dùng tay lau, làm bẩn tay áo."

"Diệp Đông Lâu phụ ngươi, cuối cùng rơi vào kết cục thế nào, cũng là chuyện của hắn. Phẩm hạnh của hắn thiếu sót, ngươi có thể xem thường hắn trách móc hắn, thậm chí bỏ rơi mặc kệ, nhưng không nên sinh mong muốn gϊếŧ người, cuối cùng còn hại chính mình rơi xuống vũng bùn luôn!"

Vân Tiển không lên tiếng, chỉ đang hít thở dồn dập.

Tô Án nói tiếp: "Nếu ngươi chỉ một mực hận hắn, tìm một căn phòng bí mật trực tiếp xử lý hắn là xong, cũng không tới mức phải gây ra động tĩnh lớn thế này. Nhưng ngươi lại không cam lòng khi hắn chết một cách lặng lẽ như vậy. Ngươi không chỉ muốn dùng cái chết của hắn để rửa sạch sự dơ bẩn của hắn, mà còn muốn dùng cái chết của hắn để làm mọi người khϊếp sợ, trả thù Dự vương, trừng phạt 'niềm vui mới' dẫn đến sự thất sủng của hắn là ta đây."
"Kinh động tới Vệ quý phi, chỉ là một sự cố, không nằm trong kế hoạch của ngươi. Mà nếu ta bị ngươi hãm hại thành công, hết đường chối cãi mà chết oan, việc gϊếŧ chóc của ngươi sẽ dừng lại sao?"

"Sẽ không. Ngươi sẽ tiếp tục loại trừ 'tình địch' giúp Diệp Đông Lâu vì tình cảm phức tạp đối với hắn. Dự vương dụ dỗ ai, ngươi sẽ gϊếŧ người đó, rồi nghĩ cách đổ tội cho Dự vương. Ngươi sẽ bám theo Dự vương như âm hồn bất tán, vì trong cơ thể ngươi chứa chấp niệm của Diệp Đông Lâu, đó là lễ tế và bồi thường của ngươi đối với hắn."

"--Câu nói cuối cùng của Diệp Đông Lâu trước khi ngã lầu, có liên quan tới Dự vương đúng không?"

".. Hắn nói hắn không hối hận, chỉ có oán giận, hi vọng Dự vương sẽ không động lòng với bất kì ai nữa, mãi mãi nhớ tới hắn." Vân Tiển chầm chậm nói, "Đây là ý nguyện lúc còn sống và sau khi chết của hắn, nếu ta đã quyết định tự tay tiễn đưa hắn, thì phải hoàn thành giúp hắn."
Tô Án thương tiếc mà thở dài, không biết là vì Diệp Đông Lâu, hay là vì Vân Tiển.

"Vị Trần, Vị Trần.. lòng không tạp niệm, sạch sẽ trong suốt, cuối cùng ngươi vẫn phụ kì vọng của song thân."

Vân Tiển lẩm bẩm: "Quân không phải gương đồng, cớ gì cần soi mặt. Đừng để bụi dính áo, không thể xưng trong sạch.. Ta thì ngược lại, áo ngoài trắng tinh sạch sẽ, cũng không giấu được một trái tim mê muội."

Y thở dài, nhắm mắt lại: "Ta không muốn bị chém đầu thị chúng, bị tiểu thương tạp dịch phỉ báng chửi rủa, ngươi cho ta cái chết dứt khoát đi."