Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 47: Chỉ là lên giường



Trợ lý Quyết như đứng hình khi thấy tình hình trước mặt, ánh mắt của ông chủ dường như là… rất tức giận! Cậu đã làm gì sai sao?

Ôn Thiệu Phong khó chịu nhai hết miếng bánh xong liền phủi tay, trợ lý Quyết cũng theo hướng mà nhìn, vài giây sau đã nhận ra tình hình trước mặt, tự xoay mặt cứng đờ trở ra. Khương Nhã làm vậy khác nào đang hại cậu.

Trợ lý Quyết vừa rời đi, Ôn Thiệu Phong đã kéo Khương Nhã lại gần, tham lam cúi xuống ngửi mùi hương trên người cô, rất lâu sau mới cất tiếng.

“Đêm nay tôi sẽ tới đây.”

Khương Nhã nghe vậy hơi nhếch môi, cô xoay người đối diện tầm nhìn. Người đàn ông như Ôn Thiệu Phong đâu rảnh ở lại đây lo không công cho cô như thế, chưa lấy lời làm sao mà rời đi được. Hơn nữa Khương Nhã cũng chẳng thể cản được.

“Ngài đến hay đi không phải việc tôi có thể quản, nhưng mà những đêm ngủ với ngài, chẳng lẽ tôi lại không có chút lời.”

Ôn Thiệu Phong nhất thời đen mặt, cô vậy mà coi việc ngủ với anh là công cụ để kiếm tiền.

Khương Nhã trông thấy bộ mặt ấy liền đưa tay chạm lên chiếc áo vest mà nói tiếp.

“Ngài Ôn, tôi là người phụ nữ như nào chẳng phải là ngài lại chưa biết đấy chứ. Là loại leo lên giường những lão già đầu tư để kiếm tài nguyên đấy.”

Khương Nhã vừa dứt câu Ôn Thiệu Phong đã siết chặt cằm cô lại không cho nói tiếp. Theo như điều tra về thông tin, thời gian đầu Ôn Thiệu Phong chưa tìm hiểu kĩ, cho nên khi gặp lại ở Thượng Uyển, trông thấy cô như vậy khiến anh có chút nhất thời tức giận mà buông lời như vậy.

Hiện tại Khương Nhã đang trong tay anh, sao có thể để vụt mất. Huống hồ chi vẻ mặt khi làm lần đầu của cô khiến anh nhớ rất rõ. Đêm đó mặc dù chính thức bị lợi dụng, nhưng tất cả mọi thứ trên cơ thể anh lại dường như tình nguyện để mặc Khương Nhã quyến rũ.



Ôn Thiệu Phong đưa tay mân mê bờ môi của Khương Nhã, xoay người để cô dựa vào chiếc bàn gần đó, cúi người cắn lấy chiếc cổ trắng ngần, giọng nói lạnh lùng mất ngữ điệu ban đầu.

“Tôi là người đàn ông đầu tiên của em.”

Khương Nhã vừa nghe thấy câu nói nhất thời bừng tỉnh, vẻ mặt có chút hốt hoảng như ngộ ra điều gì đó, vừa né tránh liền bị Ôn Thiệu Phong giữ chặt lại, đôi chân luồn vào giữa khe đùi Khương Nhã, bàn tay giữ lấy đỡ phần lưng mà nâng cằm cô lên.

Sâu trong đáy mắt Ôn Thiệu Phong thoáng ánh lên tia vui vẻ, thời gian hai năm khi Khương Nhã rời đi, tuy không thể xác định bên cạnh cô có người đàn ông nào hay không, nhưng hiện tại Ôn Thiệu Phong chỉ muốn khẳng định việc mình là người đầu tiên của cô.

Nhưng Khương Nhã lại không vui khi phát hiện ra điều đó, nếu như vậy, chẳng phải là đang chê cô quá ngu ngốc mà trao thân cho hắn sao. Mọi thứ cô làm, từ tiếp xúc đến lên giường, vậy mà lại bị Ôn Thiệu Phong nắm trong tay.

Nhìn người đàn ông trước mặt, vài giây sau cô đã nở nụ cười quyến rũ. Bên cạnh Ôn Thiệu Phong bao nhiêu người phụ nữ sao cô có thể đoán được, cô không muốn bản thân ở thế bị động mà đáp lại.

“Ôn thiếu là người đàn ông đầu tiên trên giường, nhưng không phải là người đàn ông cuối cùng mà tôi sẽ leo lên giường.”

Câu nói này khiến Ôn Thiệu Phong ngừng mọi động tác, sao câu nói này lại khó nghe như thế chứ.

Phải rồi, mọi câu nói của Khương Nhã chưa bao giờ là dễ nghe cả, lúc nào cũng phản kháng lại anh.

Khương Nhã nắm lấy chiếc cà vạt của Ôn Thiệu Phong, kéo gương mặt anh lại gần.

“Ngài đừng quên chứ, mối quan hệ của chúng ta chỉ là lên giường!”



Chỉ là mối quan hệ trên giường, chỉ đơn giản là trò chơi của kẻ nắm quyền. Thế nhưng trong trò chơi này, người nào mềm lòng trước thì người đó sẽ thua.

Ôn Thiệu Phong gương mặt tối sầm, ánh mắt ánh lên những tia u ám mà tức giận rời đi. Bàn tay đẩy chiếc cửa phòng rời đi vang lên một tiếng rầm. Trợ lý Quyết đứng bên cạnh sợ hãi mà né ra xa.

Sao tình hình mọi lúc càng tệ như thế chứ, lúc trước ông chủ gặp cô Khương rõ ràng rất vui vẻ, vậy mà bây giờ mọi thứ lại thành ra như thế này.

Đến đêm, Ôn Thiệu Phong không hề tới khu khách sạn của Khương Nhã.

Cả một buổi, câu nói của Khương Nhã cứ lòng vòng quanh đầu của Ôn Thiệu Phong, mang theo một tâm trạng u ám mà làm mọi thứ.

Mối quan hệ chỉ là lên giường, chỉ dừng lại ở việc trên giường.

Trước đó Ôn Thiệu Phong thật sự chỉ muốn là lên giường với Khương Nhã, nhưng có vẻ càng lúc càng không kiểm soát được bản thân rồi. Mọi thứ càng lúc càng sai lệch!

Chẳng phải chỉ là lên giường với một người phụ nữ thôi sao, Khương Nhã là cái gì mà anh lại phải liên tục suy nghĩ. Thân thể của Khương Nhã, những người phụ nữ khác chẳng phải là không có.

Quán bar, thiên đường của giới thượng lưu.

Tâm trạng một màu đen, Ôn Thiệu Phong uống rượu hết ly này tới ly khác. Vài giây sau, ánh mắt đã chuyển hướng sang một nữ nhân từ xa trông bộ đồ quyến rũ.

Từ trên xuống dưới, lại như hiện ra vẻ mặt của Khương Nhã.