Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 749: Toàn bộ thân gia đều ép lên



Từ Viễn Công tao nhã, thái độ khiêm hòa, bắt tay chào hỏi, trò chuyện với thế hệ con cháu Hạ Ngôn và Đóa Đóa đến từ nội địa.

- Bác Từ…

Đinh Khải sớm không bình tĩnh nữa, khó khăn lắm Từ Viễn Công mới nói chuyện xong với Đóa Đóa, lập tức chen vào, cười ha hả gọi, thái độ rất tùy tiện.

- Ồ, là Đinh công tử..

Thấy Đinh Khải, ánh mắt của Từ Viễn Công nhanh chóng hiện lên chút không vui, mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói.

Nói về công việc, Đinh Khải có tài năng nhất định trong kinh doanh. Dù sao tập đoàn Đinh thị cũng là công ty lớn nổi tiếng gần xa. Con cháu dòng chính của Đinh gia, không thể nào vô dụng được. Hơn nữa, công ty phát triển đến quy mô như Tập đoàn Đinh thị hiện nay, sớm đã có một bộ tham mưu hoàn chỉnh, cung cấp cho người quyết định những tư liệu, phân tích và dự đoán tất yếu, đưa ra quyết định sai lầm là chuyện có khả năng rất thấp. Hơn nữa lĩnh vực giao dịch sản phẩm tiền tệ, mấy năm nay Đinh Khải làm ăn không tệ, vì vấy tổng bộ tập đoàn mới cho y phụ trách Công ty đầu tư…

Nhưng cách đối nhân xử thế của Đinh Khải rất lỗ mãng, thích hái hoa ngắt cỏ, thỉnh thoảng có vài tiếng xấu lan truyền, thanh danh không tốt lắm. Từ Viễn Công trị gia nghiêm cẩn, có yêu cầu rất nghiêm khắc với con cháu mình, không quen nhìn thấy tác phong lỗ mãng như Đinh Khải.

Vì vậy dù Đinh Khải là con cháu, Từ Viễn Công vẫn gọi y là “Đinh công tử”, nghe thì khách khí, nhưng thực là hàm chứa sự khinh thường, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ.

Đinh Khải vốn muốn thể hiện cho Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca biết y có quen Từ Viễn Công, từ đó nâng địa vị của mình lên, không ngờ Từ Viễn Công không chút “phối hợp”. Đinh công tử lập tức ngượng ngùng, lão đại mất mặt, vội vàng nói với Từ Viễn Công một hai câu, rồi gật đầu với Lệnh Thiên Thu rồi quay người bỏ đi, muốn tìm bóng dáng Triệu Ca, nhưng bóng dáng ấy đã hoàn toàn mất dấu rồi.

Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca, Hạ Ngôn, Đóa Đóa đã đi ra hậu hoa viên rồi.

Lệnh Hòa Phồn mua cả tòa biệt thự này diện tích rất rộng. Có cả một hậu hoa viên siêu lớn, còn có cả bể bơi. Vốn người khác trong Lệnh gia đều không tán thành. Mua một căn biệt thự như vậy tốn một khoản tiền quá lớn, công ty thương mại Phồn Thịnh của Lệnh Hòa Phồn đang trong giai đoạn phát triển, cần có số vốn xoay vòng lớn, đem số tiền mua biệt thự này bỏ vào việc làm ăn, chưa đến mộ hai năm sau là đã có thể kiếm được một căn biệt thự rồi. Dì sao gã còn trẻ, giờ mới bắt đầu hưởng thụ cuộc sống xa xỉ cũng quá sớm. Nhưng Lệnh Hòa Phồn vẫn kiên trì quyết định của mình.

Đã quyết định cưới Tứ tiểu thư rồi thì không thể để cô phải ủy khuất.

Cho dù Tập đoàn Lệnh thị và tập đoàn Từ thị là thông gia, nhưng trước đó, chủ yếu là con gái nhà họ Lệnh gả cho nhà họ Từ. Anh của Lệnh Hòa Phồn cưới cháu gái của Từ Viễn Công. Không phải con gái. Từ Giai Dao cũng là con gái ruột của Từ Viễn Công, trong số chị em trong gia tộc đứng hàng thứ tư, trên thực tế Từ Viễn Công chỉ có một mình cô con gái này.

Mấy năm trước, tất cả mọi người đều không coi trọng Lệnh Hòa Phồn, cứ nghĩ gã muốn cưới Từ tứ tiểu thư đúng là cóc muốn ăn thịt thiên nga. Nghe nói Từ tứ tiểu thư đồng ý qua lại, bản thân Lệnh Hòa Phồn chưa vui mừng, tất cả mọi người đã cười ha hả rồi.

Vì thế Lệnh Hòa Phồn rất nghẹn khuất.

Mấy năm nay, máy chơi game cầm tay Thiên Ca quét ngang toàn thế giới. Tài sản cá nhân của Lệnh Hòa Phồn cũng phồng lên như khinh khí cầu, lăn lộn chẳng biết bao nhiêu lần, Thiên Ca Chưởng Cơ là con bò sữa tiền tài cao cấp, chỉ riêng năng lực của doanh nghiệp nói, Công ty thương mại Phồn Thịnh có thể đánh bại nhiều tập đoàn quy mô lớn.

Có tiền, còn sợ không đủ sắc sao?

Khu nhà cao cấp ở Vịnh Thiển Thủy rất đắt.

Vậy thì sao chứ?

Mua!

Lệnh Hòa Phồn muốn những người từng cười nhạo gã nhìn thấy, Từ tứ tiểu thư gả cho Lệnh Hòa Phồn tôi có phải là đã chiụ oan ức không?

Lúc này, ở đằng sau hậu hoa viên, người người ầm ĩ, mùi rượu thơm phảng phất trong không khí, mùi thức ăn và những mùi thơm khác, một dàn nhạc khổng lồ đang diễn tấu khuc nhạc nổi tiếng thế giới, làn điệu ấm áp du dương. Không ít những khách quý nam nữ áo mũ chỉnh tề, túm năm tụm ba, thưởng thức món ngon, cùng nhau trò chuyện, vô cùng náo nhiệt.

- Ca Nhi, có chuyện phiền em, giúp tôi đón khách nhé!

Lệnh Hòa Phồn mỉm cười nói với Triệu Ca.

Hợp tác với nhau vài năm, họ sớm đã trở thành bạn tốt. Giờ bốn vị khách, chỉ có Triệu Ca là thường xuyên tham dự tiệc tùng, dĩ nhiên quen thuộc với mấy loại lễ tiết nghi lễ, đành phải nhờ cô chăm sóc ba “kẻ quê mùa” Chủ tịch huyện Phạm, ông chủ Hạ và Đóa Đóa rồi. Lệnh Hòa Phồn hôm nay là diễn viên chính, không thể bồi tiếp được.

Triệu Ca thản nhiên cười khẽ, gật gật đầu, nói:

- Anh cứ làm việc của mình đi, tối nay anh là người quan trọng nhất mà!

Lệnh Hòa Phồn do dự một chút, lại thấp giọng nói với Phạm Hồng Vũ:

- Hồng Vũ, loại người như Đinh Khải, cậu đừng có quen biết với hắn!

Phạm Hồng Vũ cười khoát tay.

Loại người vừa thấy Triệu Ca đã chảy nước miếng, không bước đi nổi, Phạm Hồng Vũ đã thấy nhiều, chỉ cảm thấy bọn họ thật buồn cười mà thôi.

Phạm Nhị ca cũng có vốn để ngạo nghễ.

Anh có ngon lành đi chăng nữa, thì báu vật phong hoa tuyệt đại này cũng là người phụ nữ của Phạm nhị ca tôi!

Anh đứng bên cạnh chỉ có thể chảy nước miếng mà thôi.

Đám người lựa chọn vài món ăn, tìm một vị trí khuất, chậm rãi nhấm nháp, nói chuyện phiếm.

Hôm trước Phạm Hồng Vũ mới đi HongKong, Hạ Ngôn và Đóa Đóa đi biển du lịch, hôm qua Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca đi dạo phố cả ngày, mua đủ thứ đồ. Rất nhiều thứ đồ xa xỉ, Phạm Hồng Vũ không thể mang quá nhiều về Vân Hồ được, ý nghĩa thực tế chẳng lớn lắm, chẳng qua là Triệu Ca muốn mua thôi.

Sao mà ngăn được Triệu tổng giàu có người ta chứ.

Triệu tổng bằng lòng lấy những thứ đồ xa xỉ cho ái lang làm đồ dùng hàng ngày, làm sao mà anh quản được chứ?

Chưa nói chuyện được với Hạ Ngôn và Đóa Đóa mấy câu.

- Hạ Ngôn, nghiệp vụ bên Quỳnh Hải đã kết thúc rồi chứ?

Phạm Hồng Vũ uống nước ép hoa quả tươi, thuận miệng hỏi.

Hạ Ngôn vội trả lời:

- Trên cơ bản đều kết thúc rồi, hiện tại chỉ còn lại mấy chục mẫu đất còn chưa bàn bạc được giá. Ngoài ra công ty còn có vài thứ phải xử lý, hầu hết tiền đã được rút về rồi.

- Vậy thì tốt, xử lý chắc chắn vào. Mảnh đất đó, giá cả có thể rẻ được một chút thì rẻ một chút đi, đừng so đo quá, không lỗ vốn là được! Còn nếu không được nữa thì chịu lỗ một chút cũng chẳng sao, quan trọng là buông tay càng sớm càng tốt!

Hạ Ngôn gật đầu.

Đóa Đóa hỏi:

- Nhị ca, bên trên không thể ra tay nhanh như vậy chứ? Chịu lỗ không được đâu!

Phạm Hồng Vũ lần trước bảo nàng học một chút về tài vụ để sau này thành trợ thủ đắc lực của Hạ Ngôn. Đóa Đóa thấy có lý, vừa về đến Quỳnh Hải đã tự học. Đương nhiên về hệ thống quản lý thì phải đợi toàn bộ chuyện làm ăn bên Quỳnh Hải xử lý xong, cô với Hạ Ngôn đến HongKong rồi mới có thể sắp xếp cho phù hợp được.

Học mấy thứ này chưa đến một tháng, cô bé này đã bắt đầu có chút ý thức tròn khuyết rồi.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, nói:

- Không tồi, Đóa Đóa, mới bắt đầu mà đã rất đặc sắc rồi, tốt lắm, tốt lắm… Tuy nhiên bây giờ chủ yếu không phải là sợ bị áp đặt. Anh thu lại toàn bộ vốn là để chuẩn bị làm một trận lớn. Tương đối mà nói, lỗ một chút cũng chẳng đáng gì, chỉ là một chút lợi nhỏ thôi mà!

Triệu Ca hỏi:

- Hồng Vũ, anh chắc chắn như vậy, bên vùng vịnh nhất định phải đánh à?

Chỉ lệnh “rút vốn”, Phạm Hồng Vũ dĩ nhiên có thông báo với Triệu Ca, bên Triệu Ca mới là phần chính. Số tiền kiếm được nhờ cổ phiếu Hang Seng năm đó, một thành hai, một phần ba được Hạ Ngôn và Đóa Đóa đem đến Quỳnh Hải đầu cơ đất, hai phần ba để lại cho Triệu Ca phát triển công ty điện máy Thiên Ca. Mấy năm trôi qua, công ty Thiên Ca đã phát triển thành “Tập đoàn Thiên Ca” tổng tài sản đã phải dùng đơn vị hàng “tỷ” để tính rồi.

Hai ngày nay, hai người anh anh em em, triền miên quấn quýt, chưa chính thức nói về chuyện làm ăn, chỉ trong “khoảng cách” đại chiến mới tùy tiện bàn vài câu. Thường thì chẳng nói được thấu triệt, Phạm Hồng Vũ đã bắt đầu càn quấy, Triệu Ca bận ứng phó với sự hành hạ của hắn, chẳng còn bao nhiêu tâm sức mà suy nghĩ kỹ về những chuyện này.

Giờ cuối cùng cũng có thể nói được rồi.

Phạm Hồng Vũ cười cười, nói:

- Chắc chắn đánh, hơn nữa sẽ lập tức đánh!

Hạ Ngôn hưng phấn, xoa tay, làm như anh ta chuẩn bị lên chiến trường vậy. Nói thật, tận sâu thẳm đáy lòng Hạ Ngôn rất thích đánh nhau. Từ khi bắt đầu kinh doanh, dần dần trở thành ông chủ lớn, thế mà lại không thể đánh thì còn ra thể thống gì nữa?

Còn chuyện Nhị ca dựa vào cái gì mà khẳng định lập tức đánh bên Hải Loan, Hạ Ngôn mặc kệ.

Tóm lại Nhị ca nói như vậy, thì phải là có đạo lý. Vùng vịnh nếu dám không đánh, chẳng phải không nể mặt Nhị ca sao?

- Sao chắc chắn thế? Hồng Vũ, lần này động tác lớn lắm, theo như yêu cầu của anh, chúng em đã thu hồi toàn bộ vốn, gần như là 80% vốn lưu động. Ép hết toàn bộ à?

Triệu Ca hơi lo lắng.

Toàn bộ gia sản đều ép lên hết. Nếu sai sót gì, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Bao nhiêu năm vất vả trôi theo nước chảy. Triệu Ca đã quen với hoàn cảnh và cuộc sống hiện nay. Quen làm “người trên” rồi. Một khi bị “đánh về nguyên hình” thì đúng là chẳng biết phải làm thế nào.

Quen sướng thì dễ, quen khổ mới khó!

Phạm Hồng Vũ hỏi:

- Tám mươi phần trăm?

- Vâng!

- Không đủ!

Phạm Hồng Vũ quả quyết lắc đầu.

- Em nghĩ cách đi, hễ có thể rút được tiền thì rút bằng hết. Những khoản tiền có thể mượn tạm trong thời gian ngắn, có bao nhiêu mượn bấy nhiêu. Đương nhiên, sau này phải trả về đúng nơi. Qua khỏi gian đoạn này là được rồi!

Không đợi Triệu Ca mở miệng, Hạ Ngôn đã chen vào:

- Nhị ca, anh nói chậm nhất ba ngày nữa bọn họ sẽ đánh à?

Phạm Hồng Vũ không kìm nổi giơ tay lên nhìn chiếc Rolex mạ thép, không sai, ở thế giới kia, ba ngày nữa Iraq sẽ xâm chiếm Kuwait.

Đúng vào thời điểm này, Phạm Hồng Vũ nhớ rất rõ ràng. Bởi vì ngày đó, chính là ngày hắn bị người ta đá một cước ra khỏi Phòng công an địa khu Ngạn Hoa, đi tới Phòng công an huyện Vũ Dương báo danh.

Cánh bướm của hắn, hẳn là vẫn chưa bay qua cơn lốc khổng lồ đó, ảnh hưởng đến suy nghĩ của những nhà độc tài ngoài ngàn dặm.

Vẻ mặt dữ tợn, nhìn giống như một tên mổ lợn của gã Tổng Thống thô lỗ, chắc có lẽ không khiến Phạm nhị ca thất vọng, sẽ bước trên con đường bị hành hình không đường trở lại của mình.

Tuy nhiên hiện nay, dĩ nhiên không thể nói chắc chắn được, làm “giả thần giả thánh” cũng phải chừa lại chút đường sống cho mình.

- Cụ thể là ngày nào, anh không dám khẳng định, nhưng dựa trên phân tích, có lẽ sự kiên nhẫn của Saddam Hussein sớm muộn cũng bị nước láng giềng của ông ta mài mòn hết, chậm đánh không bằng đánh sớm.

Phạm Hồng Vũ khẽ cười nói.