Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 169: Dùng sức lừa dối



Bữa cơm được ăn trong bầu không khí rất vui vẻ. Phạm Vệ Quốc ngoại lệ uống vào ba ly rượu, rồi lại ăn một chén cơm lớn, mặt mày hồng hào, tinh thần mười phần.

Cơm nước xong, mọi người ngồi vây quanh bàn trà. Phạm Hồng Thái vội vàng pha trà rót nước cho cha mẹ và các anh. Vừa mới có được một tấm huân chương thật to, cô bé không khỏi có nhiều cảm xúc hưng phấn. Vốn việc này nên do Quản Lệ Mai làm nhưng cô bé lại cướp lấy. Sau khi pha trà xong, Phạm Hồng Thái cũng không vội tiến vào gian phòng của mình mà ngồi một bên, mắt xoay tròn chuyển động.

Hiện tại đang được nghỉ hè, việc học có thể hoãn lại một chút.

Quản Lệ Mai cũng không thúc giục cô.

- Ba, mời ba hút thuốc.

Phạm Hồng Vũ lấy ra thuốc lá, mời ba và anh một điếu.

Phạm Hồng Học cười xua tay.

Y là mẫu người đàn ông tốt, không thích hút thuốc lá, cũng không thích rượu. Khi gặp chuyện vui mới uống một chén.

-Hồng Vũ, nghe nói các con muốn ở thị trấn làm khu công nghiệp?

Phạm Vệ Quốc nhận điếu thuốc từ trong tay Phạm Hồng Vũ, thuận miệng hỏi. Đây là thói quen của Phạm Hồng Vũ, ba câu không rời khỏi công tác. Huống chi hiện tại Phạm Hồng Vũ chính thức là Phó chủ tịch thị trấn, bàn công tác với hắn là chuyện đương nhiên.

- Cha, việc này cha không hỏi thì con cũng sẽ báo cáo với cha, thuận tiện thương lượng một chút, xem ngành công thương nghiệp của huyện Vũ Dương phát triển như thế nào.

Phạm Hồng Vũ đốt thuốc cho bố mình, còn mình cũng hút một điếu.

Quản Lệ Mai cười nói:

- Hồng Vũ, trở thành Phó chủ tịch thị trấn rồi thì giọng điệu không nhỏ nhỉ. Muốn dạy cha của con làm xây dựng kinh tế như thế nào hả?

Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói:

- Mẹ, cái này thì con không dám, chỉ là báo cáo thôi mà.

Phạm Vệ Quốc tâm trạng rất tốt, cười nói:

- A, Hồng Vũ, cha thì không dám chỉ điểm con. Chủ tịch địa khu Khâu đã khen con quá nhiều rồi. Nghe nói phương án khoáng trắng quốc lộ số 3 cũng là do con khởi thảo, còn phương án căn cứ Giáo dục Đỏ cũng là do con đề nghị hay sao?

Phạm Hồng Vũ vội vàng nói:

- Cha, con chỉ là thuận miệng nói một câu, chủ yếu vẫn là suy nghĩ của Chủ tịch địa khu Khâu mà.

- Hồng Vũ, khiêm tốn cẩn thận là đúng. Tuy nhiên, con không hiểu tính cách của Chủ tịch địa khu Khâu rồi. Ông ấy không bao giờ kiêng kỵ cấp dưới có năng lực cả. Cán bộ địa khu Ngạn Hoa chúng ta nếu người nào cũng có năng lực siêu quần thì đối với lãnh đạo địa khu, đó mới là chuyện tốt.

Phạm Vệ Quốc khoát tay nói.

Phạm Hồng Vũ đi theo Khâu Minh Sơn thời gian dù sao cũng không dài, không giống như Phạm Vệ Quốc, lúc còn ở trường cán bộ đã có mấy năm quen biết với Khâu Minh Sơn. Hai bên thường xuyên nói chuyện trời đất, nên đối với tính cách của Khâu Minh Sơn có thể nói là biết rất rõ.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Cha, cho dù Chủ tịch địa khu Khâu ý chí uyên bác, chí công vô tư, nhưng cũng không có nghĩa là các lãnh đạo Địa ủy khác cũng như ông ấy.

- Ừ, đây là Chủ tịch địa khu Khâu lén nói chuyện với cha.

Phạm Vệ Quốc nói một câu.

Phạm Vệ Quốc và Khâu Minh Sơn sớm đã không phải là quan hệ thượng hạ cấp bình thường, mà là giống như bằng hữu sinh tử chi giao. Trước mặt Phạm Vệ Quốc, Khâu Minh Sơn gần như cũng không giấu diếm quan điểm của mình. Huống chi vẫn là nói với Phạm Vệ Quốc về Phạm Hồng Vũ, thì càng thêm chẳng có gì cần phải che giấu.

- Cha, Chủ tịch địa khu Khâu đã đi thủ đô rồi à? Nghe nói bộ Giao thông và Ủy ban Kế hoạch quốc gia cảm thấy hứng thú với phương án khoán trắng của chúng ta về quốc lộ số ba, nên mời ngài ấy đến thủ đô để thuyết minh tình huống.

- Đúng, đi mấy ngày hôm trước rồi. Bộ Giao thông và Ủy ban Kế hoạch quốc gia coi trọng như vậy, xem ra chuyện này thật có hy vọng được làm.

- Nhất định phải làm cho thật tốt. Ngạn Hoa chúng ta quá kém, tài chính cơ sở quá bạc nhược. Dựa vào lực lượng của chúng ta để mà làm đường thì hoàn toàn không đáng tin cậy. Muốn phát triển kinh tế, đầu tiên là phải làm đường. Một bước này mà không làm được, thì những bước sau đều theo không kịp. Khoảng cách với địa khu vùng duyên hải phát đạt của sẽ càng lúc càng xa. Vật lý có câu, lượng biến dẫn phát chất biến. bọn họ đã đang làm điều chỉnh kết cấu sản nghiệp lần thứ hai, chúng ta vừa mới khởi bước thì chênh lệch này rất khó bù lại.

Phạm Hồng Học liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Phạm Hồng Vũ nói chuyện đứng đắn, hơn nữa lại rất có bài bản.

Phạm Vệ Quốc cười nói:

- Cho nên con hiện tại muốn đuổi theo phải không?

Làm khu công nghiệp ở thị trấn Phong Lâm, Phạm Vệ Quốc tin tưởng vững chắc, toàn bộ địa khu chỉ có một mình Phạm Hồng Vũ ra chủ ý như vậy. Thành phố Ngạn Hoa vẫn chưa có khu công nghiệp, thậm chí ngay cả kế hoạch cho phương diện này cũng không có.

Kế hoạch này lúc trước truyền ra, hễ ai nghe được cũng đều lắc đầu chê cười. Hiện tại, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kế hoạch quốc gia và Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân đều tự tay phê chỉ thị, tài chính cũng đã đẩy xuống rồi.

Phạm Hồng Vũ gật đầu nói:

- Là như vầy, cha, khu công nghiệp tính toán kỳ thứ nhất sẽ xây dựng một nhà máy đồ uống và một nhà máy gia công kim loại.

- Xây dựng nhà máy đồ uống?

Phạm Hồng Học không kìm nổi xen vào một câu.

Y học là về nghiên cứu thực phẩm chuyên nghiệp. Đụng tới đề tài cùng loại nên vô cùng mẫn cảm.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Anh, anh đừng vội hỏi, em nói cái này thật đúng là đánh trúng chủ ý của anh rồi.

Quản Lệ Mai không nhịn được, lập tức hỏi:

- Đánh trúng vào chủ ý của anh con như thế nào?

- Mẹ, anh con là nghiên cứu sinh về thực phẩm công nghiệp. Nhà máy thức uống của chúng con còn thiếu một vị tổng công trình sư. Đồ uống này, mấu chốt ở chỗ phương pháp điều chế. Công nghệ sản xuất kỳ thực vô cùng đơn giản. Nếu muốn nhanh chiếm được thị trường thứ nhất là phương pháp chế biến phải phù hợp với khẩu vị của đại chúng. Thứ hai là chiến lược tiếp thị. Chiến lược tiếp thị thì không lo, con có thể giải quyết. Chỉ cần đồ uống sản xuất ra được thì khẳng định sẽ bán được.

Quản Lệ Mai cười nói:

- Con tự tin như vậy sao?

Phạm Hồng Học nói:

- Mẹ, Hồng Vũ nói rất đúng. Hiện tại, trong quốc nội không có một thương hiệu đồ uống nào có tiếng vang. Làm nước uống có gas đã là giỏi rồi, nhưng phạm vi tiêu thụ không cao hơn ba đến năm huyện. Thị trường cơ bản đều là chỗ trống. Lúc này ai động tác nhanh thì có thể khai hỏa.

Phạm Hồng Vũ liền mở to hai mắt nhìn Phạm Hồng Học nói:

- Anh thật là giỏi. Em vốn chỉ muốn tìm một tổng công trình sư, nhưng bây giờ ngay cả giám đốc nhà máy cũng tìm được rồi.

Hắn thật sự không nghĩ tới Phạm Hồng Học lại cùng ý nghĩ với hắn. Hắn có được hai mươi mấy năm kinh nghiệm biết trước, nhưng Phạm Hồng Học lại hoàn toàn bằng kiến thức uyên bác của mình mà phân tích, cho ra kết quả vô cùng chuẩn xác.

Quản Lệ Mai lập tức cảnh giác nói:

- Hồng Vũ, nói cái gì đó? Anh của con được phân phối đến nghiên cứu ở viện thực phẩm thủ đô. Con không muốn đem anh con đến Phong Lâm chứ? Mẹ nói trước, chuyện này kiên quyết không được. Ở thủ đô tìm được công tác rất không dễ dàng.

Phạm Hồng Học năm nay tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vừa mới được phân phối công tác.

Phạm Hồng Vũ chỉ học trường công an, sau đó được phân về Ngạn Hoa, đây gọi là không còn cách nào khác. Hiện giờ là Phó chủ tịch thị trấn, coi như là đã có tiền đồ. Phạm Hồng Học rõ ràng được phân phối tới thủ đô, là thể diện đến cỡ nào? Quản Lệ Mai tự nhiên tuyệt đối không đáp ứng được âm mưu của Phạm Hồng Vũ.

Không còn cách nào giải quyết.

Có liên quan đến vấn đề này, Phạm Hồng Vũ đã sớm dự đoán được mẹ nhất định sẽ phản đối, nên sớm chuẩn bị một lý do thoái thác:

- Mẹ, mẹ đừng nóng, con cũng đâu có đưa anh đến Phong Lâm luôn đâu, chỉ là điều tạm thôi mà. Khi nhà máy đồ uống xây dựng xong, đi vào quỹ đạo, anh ấy sẽ quay về viện nghiên cứu thực phẩm thủ đô, như vậy có được không?

- Điều tạm?

Quản Lệ Mai ngơ ngác một chút rồi do dự.

- Điều này sợ là không được? Anh của con còn chưa đến đơn vị mới báo danh, làm sao có thể là điều tạm chứ?

Vừa nói vừa nhìn về phía Phạm Hồng Học.

Phạm Hồng Học mở hai tay nói:

- Mẹ, mẹ đừng nhìn con, việc này con cũng không rõ ràng lắm.

Quản Lệ Mai không kìm nổi lắc đầu.

Hai đứa con trai này thật đúng là hai cực trái dấu, một người là con mọt sách, đạo lý đối nhân xử thế dốt đặc cán mai, người còn lại là tối ngày chỉ biết đánh nhau, toàn bộ địa khu Ngạn Hoa đã bị hắn quậy cho long trời lở đất.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Mẹ, chuyện này mẹ không cần lo lắng. Con làm sao đi hại anh mình được chứ. Con nghĩ kỹ rồi, nhà máy đồ uống Phong Lâm của chúng tôi, cùng hợp tác với viện nghiên cứu thực phẩm quốc gia hợp tác với nhau. Viện nghiên cứu cấp cho chúng con kỹ thuật, còn chúng con cung cấp cho bọn họ căn cứu nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Cái này gọi là ưu thế góc bù. Bảo viện nghiên cứu phái anh con đến Phong Lâm phụ trách nghiên cứu đề tài này, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao?

- Ơ, Hồng Vũ, khẩu khí thật là không nhỏ. Con khẳng định viện nghiên cứu thực phẩm quốc gia có thể xem xét hợp tác với nhà máy đồ uống của thị trấn các con sao? Con có biết người ta là đơn vị cấp bậc nào hay không? Ít nhất cũng là cái giá cấp giám đốc sở, cùng cấp với địa khu chúng ta. Con muốn cùng bọn họ hợp tác cũng phải đợi người ta đáp ứng mới được.

Thấy Phạm Hồng Vũ một bộ chắc chắn, dường như chính là là Viện trưởng viện nghiên cứu thực phẩm vậy. Quản Lệ Mai không khỏi buồn cười.

Chẳng lẽ mỗi người chỉ cần có thể lên làm Phó chủ tịch thị trấn thì hay hò hét lớn như vậy sao?

- Bọn họ nhất định sẽ đồng ý mẹ à. Mẹ, mẹ đừng quên, hành chính cấp bậc của thị trấn Phong Lâm là thấp, nhưng hạng mục nhà máy đồ uống cũng là do Ủy ban Kế hoạch quốc gia và UBND tỉnh đỡ đầu. Cái tấm bảng này không nhỏ đâu. Lại không cần viện nghiên cứu bỏ tiền, bọn họ chỉ cần nghiên cứu phương pháp chế biến là được rồi. Sản phẩm khi đưa ra thị trường, con còn sẽ trả kinh phí nghiên cứu cho bọn họ nữa. Chuyện tốt như vậy đến đâu tìm đây. Con không tin, viện nghiên cứu thực phẩm của bọn họ lại không cần tiền. Nói sau, con ở thủ đô còn có mấy người bằng hữu, có thể nói vào một ít.

Câu cuối cùng là trọng tâm nhất.

Lần trước tới thủ đô, Phạm Hồng Vũ thực thu hoạch không nhỏ.

Quản Lệ Mai nửa tin nửa ngờ, nhìn Phạm Hồng Vũ rất chân thành hỏi:

- Thật có thể sao?

- Thật có thể! Mẹ, anh đi học bảy năm rồi. Quanh năm suốt tháng mẹ đều không gặp được ảnh mấy lần. Nếu đến Phong Lâm, không phải là cả nhà ta thường xuyên đoàn tụ sao? Cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ấy. Làm xong hạng mục này thì anh ấy có thể trở về. Có thành quả nghiên cứu khoa học tốt, không quá vài năm sau, anh ấy có thể lên làm Phó nghiên cứu viên viện nghiên cứu, không tốt sao?

Phạm Hồng Vũ miệng lưỡi như lò xo, liều mạng lừa dối mẹ.

Hắn xem ra, chỉ cần nhà máy đồ uống được làm thành, sau này Phạm Hồng Học có muốn quay trở về thủ đô tiếp tục nghiên cứu khoa học nữa hay không thì về sau hãy nói.

Là người sáng lập một tập đoàn lớn, một nghiên cứu viên của một viện nghiên cứu thực phẩm ở thủ đô có thể so sánh được.