[Quyển 4] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nuôi Ong Tay Áo

Chương 39: Hạnh phúc tày gang (trung)



Tiễn đông đi đón xuân về. Khắp nơi trong thành hoa mai rộ nở. Mai trắng như tuyết, mai đỏ thì tựa ráng chiều, từng cây từng lùm thấp thoáng trong hoa viên dinh thự bộ hộ. Trên đỉnh Kim Sơn tuyết vẫn còn chưa tan hẳn, mai đỏ in trên đỉnh núi phủ một màu tuyết trắng ấy mới lộng lẫy làm sao! Tất cả mọi người trong thành hầu như đều thấy phấn khích, thế là đã đến mùa được lên Kim Sơn "đạp tuyết ngắm mai” rồi!

Hai ngày trước khi hai người làm đám cưới, Cửu Dương nói với Nữ Thần Y có một nơi muốn dẫn nàng đến xem. Cỗ xe ngựa đậu sẵn ngoài cổng dinh thự. Chiều xuân vô cùng mát mẻ, không khí ngoại thành thanh sảng làm hai người vô cùng thoải mái.

Cỗ xe chạy chầm chậm trên con đường vắng vẻ, bên trái là rừng trúc xanh um xào xạc, bên phải là rừng thông thắm tươi hùng vĩ, vẻ mảnh mai óng ả của trúc và vẻ hùng dũng hiên ngang của thông làm thành một so sánh khác biệt rõ rệt. Bên trong rừng trúc và rừng thông đều sạch sẽ, trên mặt đất không ẩm thấp. Trong rừng thông lại có cả những hòn nham thạch cao sừng sững, càng tăng khí phách cho thông.

-Không biết huynh định đưa muội đi xem gì ở giữa cánh rừng cây xanh biếc này?

Nữ Thần Y không ngồi trong cỗ xe mà ra đằng trước xe ngồi cạnh Cửu Dương, hồi hộp hỏi chàng. Cửu Dương vừa đánh xe vừa lắc đầu:

-Nơi huynh muốn đưa muội đến không nằm trong khu rừng này.

Xe ngựa thong thả chạy xuyên qua khu rừng, rẽ trái, rẽ phải vài lần rồi đến con đường có hai hàng cây hai bên, chỉ đủ rộng cho mỗi cỗ xe ngựa của Cửu Dương đi qua. Một bên, cây cối khoanh lại thành một vùng rậm rạp um tùm, bên còn lại là đồng cỏ rộng lớn, ở đó có cánh đồng bỏ hoang, cỏ và hoa dại đã xâm chiếm nó, tạo thành khung cảnh đồng quê thơ mộng.

Gió chiều khẽ lướt trên cây cỏ và ánh mặt trời phủ vàng lên hoa dại. Khung cảnh thật đáng yêu, cực kỳ yên tĩnh. Cửu Dương cho ngựa dừng lại dưới một tàn cây, phóng xuống đất rồi dìu Nữ Thần Y xuống xe. Hai người đứng dưới tàn cây nhìn đồng hoa.

-Huynh đưa muội đến đây để thưởng ngoạn khung cảnh này à?

Nữ Thần Y thì thầm. Nàng có thể hình dung ra cảnh mình nằm trên cỏ ngắm nhìn bầu trời mùa hè xanh ngắt.

Cửu Dương gật đầu, khuôn mặt điểm nụ cười.

-Cảnh đẹp quá! Cảm ơn huynh.

Nữ Thần Y tiếp tục thì thầm, lại để cho đôi mắt mình đắm vào khung cảnh lần nữa. Những bông hồng cùng với các loại hoa dại khác đang nở đầy để khoe tươi, đua thắm dưới ánh dương. Cửu Dương nắm tay nàng:

-Nữ Thần Y này, huynh có chuyện muốn nói với muội, thật ra huynh…

Cửu Dương đang nói chợt im bặt, chàng đột nhiên nghe có tiếng đạp gió vang lên sột soạt rất khẽ phát xuất từ hàng cây bên kia đường. Chàng khẽ chau mày, nghiêng đầu trầm tư, ánh mắt đang vui vẻ bỗng biến thành sâu không thể lường, biến thành ngưng đọng, biến thành xa xăm. Chàng biết nơi đây, xa kinh thành là vậy mà vẫn không phải chỉ có chàng và nàng.

Cửu Dương ngây người một chút rồi nói tiếp:

-Muội có thích ngắm cảnh này trong suốt phần đời còn lại không?

-Sao cơ?

Nữ Thần Y quay ngoắt sang nhìn chàng, đôi mắt mừng rỡ của nàng chiếu vào đôi mắt trầm ngâm của chàng.

-Huynh biết muội luôn muốn được sống ở vùng rừng núi. Huynh biết nơi này có ngôi nhà mới được rao bán. Huynh muốn mua nó, đập nó đi, và xây ngôi nhà mới cho chúng ta.

Đôi mắt Nữ Thần Y sáng lên rực rỡ:

-Muội thích lắm, sống ở đây với huynh, nơi thiên đường tuyệt đẹp này trong suốt phần đời còn lại chính là hy vọng và ước mơ bấy lâu nay của muội!

Sau khi Cửu Dương dẫn Nữ Thần Y đi xem khắp nơi trong nhà và ngoài sân, vườn, hai người lên cỗ xe ngựa để ra về, nhưng lần này Nữ Thần Y vừa bước lên xe liền cười hồn nhiên:

-Muội đánh xe được không?

-Muội biết đánh xe sao?

-Không biết, nhưng muội muốn thử đánh xe từ lâu lắm rồi.

Nữ Thần Y nhún vai đáp, như thể là chuyện đó chẳng có gì khó khăn.

Cửu Dương cố nén nụ cười:

-Đánh xe không đơn giản như muội nghĩ đâu.

-Muội nghĩ nó chỉ khó ở chỗ muội không biết chúng ta phải đi đường nào để về thôi.

Nữ Thần Y nói, môi nàng trề ra hết cỡ.



Cửu Dương khẽ cau mày:

-Nhưng muội...

Chàng chưa nói hết lời thì thấy nàng nhìn chàng bằng ánh mắt van lơn, sau đó nàng mỉm cười, nụ cười của nàng làm chàng hoàn toàn mềm lòng.

Cửu Dương đưa dây cương cho Nữ Thần Y và chiếc roi da.

-Rẽ trái.

Chàng nói.

-Nhẹ nhàng thôi, Nữ Thần Y!

Chàng hô lên khi nàng quất một roi xuống mông con ngựa.

-Chậm lại một chút!

-Thì muội đang cho xe đi chậm lại đây này!

Nàng lừ mắt, nhưng không quay sang nhìn chàng.

Cửu Dương thở ra một hơi. Nữ Thần Y nghe thấy sự căng thẳng len lỏi trong giọng chàng.

Xe chạy một lúc nữa, đến một ngã rẽ, con ngựa rẽ sang phải chạy băng băng xuống con dốc thẳng đứng như một đường kẻ từ trên trời xuống. Chết tiệt, Nữ Thần Y nhủ bụng có lẽ nàng nên để chàng đánh xe thì hơn. Thực ra nàng muốn nó rẽ sang trái để chạy lên ngọn đồi! Bây giờ lạc đường rồi biết tính sao đây?

-Muội làm gì cho xe chạy nhanh thế?

Cửu Dương cố kìm giọng quở trách mà không được, lông mày nhướng lên nhìn nàng.

-Huynh đánh xe đi.

-Sao lại thế?

Cửu Dương xua tay khi thấy nét buồn trên mặt Nữ Thần Y.

- Không, không sao... muội muốn tập đánh xe mà, vậy muội cứ tiếp tục đi.

Nữ Thần Y quay sang chàng, mỉm cười.

Cửu Dương cau mày với nàng:

-Tập trung đi, Nữ Thần Y.

Chàng lại quát lên khi thấy nàng vẫn chưa chịu nhìn ra trước:

-Để mắt vào đường đi ấy!

Máu Nữ Thần Y sôi lên, nàng thu nụ cười lại. Được rồi! Nàng buông hẳn dây cương, con ngựa lao nhanh xuống triền dốc với tốc độ chóng mặt, nàng quay sang nhìn chàng chằm chằm.

-Muội đang làm cái gì thế?

Cửu Dương vừa hỏi vừa nhìn Nữ Thần Y sửng sốt, tay chàng choàng qua eo nàng giữ cho nàng ngồi vững để không ngã văng ra khỏi xe.

-Chẳng làm gì cả. Huynh đang làm gì?

-Muội không thể không nắm lấy dây cương được!

-Muội biết điều đó.

-Vậy sao muội làm thế?



-Vì muội đã chán việc huynh quát tháo ra lệnh muội rồi. Hoặc là huynh đánh xe, hoặc là ngậm miệng lại để muội tự đánh xe!

-Nữ Thần Y, nắm lấy dây cương, trước khi chúng ta và cỗ xe đổ nhào xuống đồi, huynh không muốn muội bị thương!

-Không.

Cửu Dương chớp mắt nhìn Nữ Thần Y, hoàn toàn bối rối, sau đó một tay chàng đưa lên vò đầu mình, mặt nhăn lại và cơn giận của chàng biến thành sự lúng túng. Đột nhiên trông chàng thật khôi hài, điều đó khiến Nữ Thần Y không nhịn được phì cười.

Cửu Dương cau mày.

-Sao thế? - Chàng lại quát hỏi.

-Huynh.

-Ôi, Nữ Thần Y! Từ nhỏ tới lớn muội là nữ nhân làm huynh bực mình nhiều nhất! - Chàng giơ tay lên trời.

Nữ Thần Y đặt cây roi xuống sàn xe, túm lấy cổ áo chàng, kéo chàng lại gần mình.

-Không, huynh mới là người đàn ông hay làm muội bực mình nhất, Thiên Văn ạ.

Nàng nói đoạn cầm dây cương lên giật mạnh, con ngựa lúc này đã chạy xuống chân đồi, tốc độ chậm lại rồi dừng hẳn. Nàng nhìn sang chàng, mắt khẽ nheo lại nói:

-Vậy có lẽ chúng ta sinh ra là để cho nhau.

Nàng quét ánh nhìn từ mặt chàng xuống hai chân chàng rồi ngược trở lên. Cửu Dương nhìn theo ánh mắt Nữ Thần Y, cảm thấy có sức hút mãnh liệt đang hiện hữu giữa hai người, hút chàng và nàng lại với nhau. Đột nhiên bàn tay đang giữ lấy chiếc eo nàng siết lại, rồi chàng kéo mạnh nàng về phía chàng. Nữ Thần Y ngồi trên đùi Cửu Dương, bám lấy những bắp thịt trên vai của chàng khi mũi hai người chạm vào nhau.

-Tại sao? Tại sao từ trước đến nay muội luôn ngang nhiên trêu chọc huynh?

-Bởi vì huynh ngang nhiên lấy áo của muội, và cũng bởi vì muội có thể!

Nữ Thần Y nói và ngó thẳng vào mắt Cửu Dương, thấy đôi mắt tối thẫm lại nhìn nàng. Quả thật lúc còn nhỏ nàng rất hay chọc phá chàng, nhớ hồi hai người còn ngồi trong Hắc Viện học đường nàng hay mượn sách của chàng để đọc nhưng nàng lại có tật viết, vẽ bậy bạ trên sách. Một con thỏ với hai chiếc tai dài làm che lấp cả mặt chữ, hoặc bên lề trang sách cũng viết ngoằn ngoèo mấy câu thơ, hình hai quả tim nằm kề bên nhau... Lại có khi trên bìa sách nàng vẽ một khuôn mặt nam nhân có vầng trán rộng với nhiều nếp nhăn và miệng cười toe toét trông thật khôi hài. Bên dưới là dòng chữ: “Trông thấy chưa? Đây là khuôn mặt của huynh đó, thêm hai chiếc tai dài vào là huynh sẽ giống hệt như con thỏ con mà chúng ta cùng nuôi chung với nhau đấy! Giống chứ? Huynh bảo giống không?”

-Sao huynh nhìn muội ghê thế? - Nữ Thần Y sờ tay lên trán Cửu Dương, nói - Hôm nọ huynh trêu muội bây giờ muội trêu lại huynh, chúng ta huề nhau mà, hay huynh bị say xe mất rồi?

Cửu Dương im lặng, vẫn giữ lấy chiếc eo của Nữ Thần Y trong tay chàng, nhìn nàng không chớp mắt.

Nữ Thần Y rút tay về nói:

-Đừng nhìn muội như vậy, hay là huynh định đánh muội, đét mông muội à?

Nàng vừa nói vừa cười tỉnh bơ, nàng chưa từng nghĩ rằng có lúc mình khó mà nhịn cười được như bây giờ.

Cửu Dương trợn tròn mắt nhìn nàng:

-Huynh chưa từng có ý nghĩ đó.

-Muội không cần biết huynh có suy nghĩ như thế hay không nhưng nói cho huynh biết muội không sợ huynh đâu.

Cửu Dương từ tốn lắc đầu rồi toét một nụ cười châm chọc:

- Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, huynh còn lạ gì muội nữa, mức độ chịu đau của muội chẳng bao nhiêu.

Nữ Thần Y thấy vẻ mặt chàng tuyệt đối và giọng nói cũng chắc chắn, nàng bĩu môi:

- Muội không tệ như huynh nghĩ đâu.

-Huynh đã nói không muốn làm muội đau, đừng thách huynh trước khi huynh đổi ý.

-Muội đang thách đấy, để xem huynh có thể làm muội đau được không?

Sự cố chấp trong lời nói của nàng khơi lên lửa giận trong chàng, hơn nữa cặp mắt nàng nheo lại nhìn chàng và tiếng cười khiêu khích của nàng... Gương mặt Cửu Dương sững sờ. Nàng cố tình làm thế. Nàng, một cô gái khả ái, đáng yêu, nhưng lại có đôi chút ngoan cố, không, phải nói rất ngoan cố!