[Quyển 2] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nguyên Lão Tam Triều

Chương 49: Mã trường phong vân (trung)



Ngày hôm sau, Phi Nhi tỉnh giấc.

Buổi sớm thức dậy, nàng có thói quen vào hoa viên đón nắng mai. Mùa xuân cảnh vật ngập tràn sức sống, khắp nơi cỏ cây đâm chồi nảy mộc, vạn vật toả sức sống dồi dào. Phi Nhi đứng tựa lưng vào hòn giả sơn nhìn những mầm xanh nõn nà, mơn mởn đã trút bỏ lớp vỏ cây xù xì, xấu xí, cựa mình thức dậy sẵn sàng đương đầu với mưa nắng bằng một sức sống căng tràn.

Tự nhiên, Phi Nhi ước gì nàng cũng sẽ như những mầm xanh kia, sẽ rũ bỏ hết tất cả mọi ưu tư phiền muộn trong những tháng ngày vừa qua để vươn lên đón một ngày mới, một mùa xuân mới và sống một cuộc đời mới tốt hơn. Nàng muốn thoát khỏi hoàn toàn những gì thuộc về quá khứ để làm một Lộ Phi Nhi với những nụ cười rạng rỡ vẫn luôn thường trực trên môi.

Phi Nhi khẽ đưa tay lên hứng những cánh hoa đào đang bay, bất chợt, nàng cảm thấy mọi thứ nơi đây trở nên thân quen với nàng từ khi nào, cả tiếng chim hót cũng thành thân quen, đến độ nàng chợt nghĩ, nếu giờ nàng trở về Đồng Sơn nơi có trời xanh mây biếc non nước mênh mang nàng có thoải mái được như thế này?

Có tiếng chân Tiểu Tuyền phía sau lưng Phi Nhi, rồi tiếng mời Phi Nhi ra hậu sảnh dùng điểm tâm. Phi Nhi theo Tiểu Tuyền vào hậu sảnh, ngồi vào bàn ăn. Trên bàn bày nào là bánh cuốn tôm hấp, bánh củ cải hấp, bánh xếp nhân đậu đỏ chiên, bánh hạt sen… Nhưng Phi Nhi chỉ ăn qua loa một miếng bánh xếp, nói với Tiểu Tuyền rằng nàng muốn ra biệt viện rồi rời phủ Định Viễn.