[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 89: Gặp người cậu thích



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trái tim Kỳ Nguyệt đập lệch nửa nhịp, khiếp sợ trừng Cố Hoài.

Đại thần! Đừng gọi bậy mà!

Không phải chỉ sinh trước cậu hai mươi mấy ngày thôi sao!

Còn chưa đến một tháng đấy!

Làm tròn thì chúng ta là bạn bè cùng tuổi đó!

Không cần phải gọi thế đâu!

Chờ Kỳ Nguyệt ngừng ho, Cố Hoài cười nhẹ, thu tay về ngồi dựa vào ghế, biểu cảm rất bình tĩnh, tựa như người vừa kêu "chị" không phải anh vậy.

Quen nhau càng lâu cô càng phát hiện Cố Hoài hoàn toàn không phải kiểu người thoát tục như bề ngoài, ngược lại có đôi phần rất... phúc hắc...

Kỳ Nguyệt đang nghĩ không biết có nên giải thích hay không, Thẩm phu nhân lại hỏi tiếp: "Đúng rồi Kỳ Nguyệt, quê của con ở đâu?"

Kỳ Nguyệt đáp: "Tuy cấp ba cháu sống ở thành phố B, nhưng cũng chỉ ba năm đó thôi, thật ra quê quán của cháu ở thành phố Ngân, cháu lớn lên tại một thôn ở đó."


Thẩm phu nhân: "Thành phố Ngân à! Đó là một nơi non xanh nước biếc!"

Kỳ Nguyệt mỉm cười: "Đúng vậy! Phong cảnh rất đẹp! Chất lượng nước cũng rất tốt! Có điều phát triển quá chậm... Trước khi vào đại học cháu đã đồng ý với trưởng thôn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê!"

Giáo sư Thẩm thở dài: "Người trẻ tuổi đều chạy đi nơi khác, đương nhiên phát triển chậm. Chấn hưng nông thôn không thể chỉ dựa vào nông thôn, còn phải nhờ vào kĩ thuật của đô thị ra sức!"

Kỳ Nguyệt mở miệng: "Đúng thế, cho nên điều quan trọng nhất là làm sao để người trẻ tuổi bằng lòng trở về thôn thôn phát triển, bằng không rất nhiều thôn đều là "làng rỗng". Trong quá khứ, có rất nhiều địa phương nghèo phụ thuộc vào tiền quyên góp, điều này căn bản không giải quyết được vấn đề. Gần đây livestream càng ngày càng trở nên phổ biến, bản thân cháu cũng từng thử dùng livestream để bán sản phẩm nông nghiệp trong một khoảng thời gian, nó cũng là một biện pháp khả thi."


Giáo sư Thẩm tán đồng: "Quả thật, tiếp thu thứ mới, thử nghiệm phương pháp mới là một cách rất hữu ích."

Mắt thấy đề tài của Kỳ Nguyệt và giáo sư Thẩm chạy thẳng sang "chấn hưng nông thôn", Thẩm phu nhân nhịn không được mà ho nhẹ một tiếng: "Kỳ Nguyệt à, con định về quê sau khi tốt nghiệp sao?"

Kỳ Nguyệt gật đầu: "Đúng ạ."

"Về quê giúp quê nhà phát triển đúng là chuyện tốt, người trẻ tuổi chịu về quê giống con ngày càng ít..."

Trên mắt Thẩm phu nhân lộ ra vẻ buồn rầu, bà thử thăm dò: "Có điều, khi quê nhà phát triển rồi thì sao? Con có cân nhắc đến việc trở về thành phố A không? Kỳ thật, lấy năng lực của con, nếu con đi theo hướng nghiên cứu khoa học thì sẽ có thể làm được nhiều việc hơn!"

Thẩm phu nhân nói xong thì nhìn về phía giáo sư Thẩm: "Tôi nói đúng không, lão Thẩm?"


Đối với lời của vợ mình, giáo sư Thẩm cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hiển nhiên tán thành năng lực của Kỳ Nguyệt: "Tôi từng xem qua luận văn của Kỳ Nguyệt, quả thật rất có năng lực và ý tưởng."

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn giáo sư Thẩm và Thẩm phu nhân khen ngợi, có điều cháu vẫn chưa nghĩ xa như vậy."

Thẩm phu nhân trầm ngâm: "Nếu sau khi về quê, cháu gặp được người mình thích thì sao? Sẽ định cư ở quê luôn ư?"

"Việc này..." Quả thật Kỳ Nguyệt chưa nghĩ đến vấn đề này, cô do dự một lát mới đáp: "Duyên phận là thứ không ai đoán trước được, chuyện này nói không chừng có thể lắm..."