(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 92: Không phải người cùng một thế giới



Editor: Shmily

---------------------

"Đại thúc, đã nói là chỉ giao ước có một tháng mà thôi, tôi không muốn kéo dài thời gian thêm chút nào, nhiều hơn một ngày cũng không được. Nếu quan hệ của chúng ta đã là giả, vậy thì không cần thiết phải để trưởng bối hai bên gặp mặt."

Hạ Thập Thất rất hiểu thế cục hiện tại, tuy rằng thoạt nhìn thì ấn tượng của lão gia tử đối với cô không tệ, thế nhưng đó chỉ được thành lập trên cơ sở cô là bạn gái của Tịch Đình Ngự mà thôi.

Một khi thân phận thật sự của cô bị vạch trần, vậy tất cả mọi chuyện đều uổng phí.

"Giả?" Tịch Đình Ngự đột nhiên cúi người xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn nữ nhân trước mặt, "Em muốn để tôi biến thành một người đàn ông không có trách nhiệm?"

Trong con ngươi sâu thẳm mang theo vài phần giận tái đi không dễ phát hiện, ánh mắt ám trầm giống như biển sâu không thấy đáy.

Hạ Thập Thất tránh đi tầm mắt của hắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh hỏi: "Giữa chúng ta đều chưa từng phát sinh chuyện gì, anh muốn phụ trách cái gì đây?"

Tịch Đình Ngự đột nhiên cười nhẹ một tiếng, duỗi tay nắm lấy cái cằm nhỏ của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình, "Chưa từng phát sinh chuyện gì? Vậy ý của em là, giữa chúng ta thật sự chỉ đơn giản là đang diễn một vở kịch?"

Cảm xúc của hắn đột nhiên bộc phát khiến cho Hạ Thập Thất có chút ngốc, thời điểm phục hồi lại tinh thần, cô cười cười hỏi hắn: "Đại thúc, chẳng lẽ anh còn muốn từ giả biến thành thật?"

Tịch Đình Ngự không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói: "Hạ Thập Thất, trước mắt em vẫn là người phụ nữ của tôi, cho nên em tốt nhất nên nhớ kỹ thân phận của mình."

......

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa Hạ gia.

Bởi vì trên đường xảy ra tranh chấp cho nên xe vừa mới dừng lại, Hạ Thập Thất liền đẩy cửa đi xuống.

Đưa lưng về phía xe vẫy vẫy tay với người đàn ông kia, cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào bên trong.

Tạ Chỉ Hủy đang ở trong sân tưới hoa, nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại nhìn.

Thấy Hạ Thập Thất mang một khuôn mặt lạnh như băng đi vào, bà thuận tay đặt cái bình nước lên trên bàn đá bên cạnh, đi lên đón lấy cô.

"Vừa đi ra ngoài có một ngày mặt đã thay đổi là sao? Có chuyện gì vậy, người Tịch gia gây khó dễ cho con?" Tạ Chỉ Hủy vừa nói vừa kéo Hạ Thập Thất ngồi xuống.

Hạ Thập Thất cởi đôi giày cao gót trên chân ra, cầm lấy bao thuốc trên bàn, rút một điếu bỏ vài trong miệng, châm lửa.

"Không có, người Tịch gia cũng không tệ lắm." Hít sâu một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói.

"Vậy, là cãi nhau với Tịch Đình Ngự à?"

Tạ Chỉ Hủy một bộ dáng người từng trải, liếc mắt nhìn Hạ Thập Thất, sau đó cầm lấy bình nước tiếp tục tưới hoa.

Hạ Thập Thất phủi phủi tàn thuốc, đem váy nhấc lên tới đùi, sau đó theo thói quen gác hai chân lên trên mặt bàn, lười nhác nhìn về phía Tạ Chỉ Hủy đang nhàn nhã tưới hoa, "Sao mẹ biết bọn con cãi nhau?"

Tạ Chỉ Hủy buồn cười nhìn cô một cái, "Trừ Tịch Đình Ngự ra, ai có thể làm Hạ nhị tiểu thư không sợ trời không sợ đất của chúng ta buồn bực chứ?"

Hạ Thập Thất nhướng mày, thân thể ngửa ra đằng sau, đem một tay gối ra sau đầu, tiếp tục hút thuốc.

Tạ Chỉ Hủy tưới hoa xong liền đi trở về, thấy cô còn đang hít mây nhả khói liền chọc ghẹo một câu: "Bảo bối, có phải con thích Tịch Đình Ngự rồi không?"

Hạ Thập Thất lập tức ngồi thẳng dậy, phản bác nói: "Không thể nào!"

"Không thích thì không thích, con phản ứng lớn như vậy làm gì?" Tạ Chỉ Hủy một bộ dáng "mẹ hiểu mà", cười tới đầy gian trá.

Hạ Thập Thất nhăn mày, " Mẹ, mẹ cũng đừng suy nghĩ linh tinh, còn với anh ta là không có khả năng."

"Sao lại thế?" Tạ Chỉ Hủy nhíu mày nhìn cô.

Hạ Thập Thất chậm rãi nhả ra một vòng khói, "Bọn con không phải người cùng một thế giới, thân phận của anh ta cao quý như vậy, mà con, chẳng qua cũng chỉ là một nữ lưu manh."

Tạ Chỉ Hủy nhíu chặt chân mày, cái này cũng không phải không đúng, chỉ là không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa...