(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 191: Câu dẫn người xong liền muốn chạy?



Editor: Shmily

--------------------

Hạ Thập Thất còn đang giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, vừa nghe thấy hắn nói như vậy, động tác của cô liền dừng lại.

Bất quá biểu tình của cô thật ra cũng không có biến hóa gì, dường như chẳng sao cả nói một câu: "Mặt tôi trời sinh đã vậy, hồng nhuận tự nhiên."

Nhìn nét ửng hồng còn chưa lui đi trên mặt cô, Tịch Đình Ngự cười khẽ: "Ừ, nửa chín."

Nói xong liền cúi đầu đem chóp mũi mình đụng một cái vào mặt cô, sau đó liền chậm rãi rời tới bên tai, thanh âm khe khẽ nói: "Rất nhanh là có thể ăn được rồi."

Hạ Thập Thất: "..."

Hôm nay cô đã bị hắn đùa giỡn lần thứ mấy rồi?

Mộng xuân, lại còn cái gì mà chín rồi là có thể ăn...

"Đại thúc, nhất cử nhất động của anh đều đại biểu cho hình tượng của tập đoàn Ngự Phong đấy nhé. Anh cứ đứng ở bên đường tình chàng ý thiếp với một cô gái, không sợ là mới vừa quay đầu sẽ bị người ta nghị luận sau lưng rằng anh giống như một vị hôn quân thời cổ đại, bị một con hồ ly tinh mê hoặc à?"

Nghe Hạ Thập Thất nói xong, rốt cuộc thì Tịch Đình Ngự cũng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, buông cô xuống.

Chân vừa chạm tới đất, Hạ Thập Thất liền không nhịn được cười.

"Đại thúc, kỳ thật anh vẫn còn rất lý trí nha."

Cô chỉnh lại cổ áo bị nhăn, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng đậm.

Diện mạo cô vốn dĩ đã yêu diễm tới cực điểm, vừa cười lên như vậy lại tăng thêm vài phần ý vị câu người.

Tịch Đình Ngự nhìn bộ dáng kia của cô, đôi mắt u lãnh vốn thâm thúy bỗng dưng tối sầm lại, đột nhiên cảm giác được một cỗ nóng rực đang xông lên.

Hạ Thập Thất liếc hắn một cái, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, vì thế liền nhanh chóng xoay người chạy về phía lối vào tập đoàn.

Tịch Đình Ngự nhìn bóng dáng cô, ánh mắt ám trầm, ngay sau đó liền cất bước đuổi kịp.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hạ Thập Thất đang muốn đi vào thì lại bị người đằng sau nắm lấy cánh tay kéo lại.

Tiếp sau đó chính là một mảnh tối sầm.

Hạ Thập Thất thầm nghĩ không ổn, phản xạ có điều kiện liền luồn sang bên phải trốn.

Nhưng chưa đợi cô làm ra động tác gì thì thân thể đã bị đè ở trên vách tường ở cửa thang máy.

"Câu dẫn người xong liền muốn chạy?" Giọng nói khàn khàn không nhanh không chậm phát ra từ cánh môi mỏng lạnh.

Thanh âm vẫn lạnh lẽo như cũ, thế nhưng lại không khó để nghe ra bên trong nó mang theo ý tứ nghiền ngẫm.

Hạ Thập Thất chỉ muốn nói, cô không có câu dẫn hắn!

Cô khi nào câu dẫn hắn rồi?

Rõ ràng là lúc ở trên xe hắn cố tình khơi mào ra cái đề tài không thích hợp với trẻ em kia, sau đó lúc xuống xe lại động tay động chân với cô, cô căn bản chính là người bị hại đó!

Thấy cô không nói lời nào, thân thể Tịch Đình Ngự càng ngày càng ép sát tới, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ còn có mấy centimet.

Hạ Thập Thất không thể giãy dụa cũng không thể phản kháng, chỉ có thể lấy tiến làm lùi, trực tiếp vươn tay qua ôm lấy cổ hắn, ngữ khí mềm mại: "Ai nói là tôi muốn chạy?"

Còn không phải là muốn so xem ai vô sỉ hơn sao?

Chẳng lẽ cô còn sợ hắn?!

Cô cũng không tin, người đàn ông luôn điệu thấp* này sẽ ở trước mặt công chúng làm ra chuyện gì quá phận.

*Điệu thấp: Khiêm tốn, kín tiếng, không làm chuyện gì nổi bật.

Cô nâng cằm, tươi cười trên mặt càng thêm rạng rỡ vài phần, cơ hồ như có thể khiến người ra lóa mắt.

Tịch Đình Ngự vẫn luôn biết lá gan cô rất lớn, thế nhưng nhìn bộ dáng khiêu khích này của cô gái nhỏ, trong lòng lại giống như bị người khác dùng lông chim quét qua, vừa ngứa vừa rung động.

Ánh mắt vốn luôn đen nhánh nay lại càng trầm hơn.

Khóe miệng hắn khẽ nâng, tạo nên một nụ cười không rõ ý vị.

Hắn chậm rãi cúi đầu tới gần cô.

Ngoài mặt Hạ Thập Thất tuy là vẫn vân đạm phong khinh, thế nhưng trong lòng đã căng thành một đoàn.

Hô hấp nóng bỏng không đều của hai người rất nhanh liền dây dưa cả vào nhau.