Quỷ Phu Trời Cho

Chương 61: Đuổi cổ



Nam nhân vừa xuất hiện Lan Lan liền nhanh chóng vừa chạy vừa khóc ôm lấy eo hắn, giọng điệu mang theo nức nở, bô bô cái miệng không biết là đang nói cái gì, Đại Hắc sớm đã bị doạ đến ngu người, nhìn bộ dạng giận dữ của Lâm Thiên Lí đang nhìn chằm chằm vào Bạch Luyện Phi, vội vàng chạy lên che chắn trước mặt gã, xấu hổ vui cười vài tiếng: “Hiểu lầm, hiểu lầm, không như anh nghĩ đâu!”

Lâm Thiên Lí nhìn Bạch Luyện Phi đang ở trên mặt đất, hắn biết gã đang cứu bé ngoan nếu không vừa rồi không chỉ đơn giản là đem hắn vứt ra mà là trực tiếp xuyên tim, lúc nãy hắn chạy đến đây thì trông thấy hình ảnh kia nháy mắt trong lòng tràn đầy lửa giận, người trên sofa chỉ thuộc về hắn không ai có thể nhúng chám.

Lâm Thiên Lí lạnh lùng chậc một tiếng, khuôn mặt hoà hoãn một chút vỗ vỗ đầu Lan Lan làm cô tránh ra, xoay người đem Lâm Trường Tư ở trên sofa kéo vào lồng ngực chặn ngang bế lên muốn đi ra ngoài.

Bạch Luyện Phi vốn đang quỳ rạp trên mặt đất vội vàng đứng dậy chặn hắn lại: “Trường Tư bị sốt thành vậy anh còn muốn dẫn y đi đâu?!”

Lan Lan giữ chặt góc áo Lâm Thiên Lí: “Chú hai, chú muốn mang thím đi đâu? Nơi này có một ông chú hung dữ nói rằng có cách cứu thím.”

Lâm Thiên Lí cúi đầu nhìn cô: “Đừng lo, ta đã mang thuốc giải về.”

Đại Hắc cùng Bạch Luyện Phi vừa nghe thì nhanh chóng thò qua: “Anh có thuốc giải?!”

Lâm Thiên Lí không trả lời, Lan Lan nghe hắn nói xong chuyển khóc thành cười: “Thật sao? Vậy thì tốt rồi!”

Lâm Thiên Lí thấy bọn họ thật sự vì Trường Tư lo lắng cũng không tiếp tục làm mặt lạnh gật đầu ừ nhẹ một tiếng.

Chương Chính Tề ở trong phòng tắm phối thuốc cả buổi cũng không thấy nhóm người Bạch Luyện Phi bế Lâm Trường Tư vào, hắn mất kiên nhẫn đi ra ngoài thì thấy đám người Bạch Luyện Phi đang vây quanh một người đàn ông, mà người đàn ông này cả người phiêu tán khí đen đôi chân cách mặt đất khoảng nửa tấc, làm cho Chương Chính Tề nháy mắt biến sắc, cả người cứng còng.

Wow đựu, nơi nào đưa đến một con quỷ lợi hại dữ dị!

Hắn vừa đi ra trên người mang theo hơi thở tu đạo chu sa nhàn nhạt quỷ bình thường sẽ ngửi không thấy, thế nhưng Lâm Thiên Lí lại nháy mắt trở nên cảnh giác đôi mắt đảo qua là thấy hắn.

Lan Lan chỉ vào Chương Chính Tề nói với Lâm Thiên Lí: “Chú hai, chính là ông chú hung dữ này nói có thể cứu thím nhưng mà muốn cởi quần áo.”

Đại Hắc, Chương Chính Tề, Bạch Liên Phi: “……..”

Nhóc con giải thích như ‘lày’ đó hả!

Ánh mắt Lâm Thiên Lí sắc bén quét về phía Chương Chính Tề trên dưới đánh giá vài lần, ngay lập tức đoán ra người này không khác Chu Hành một thiên sư gà mờ là mấy, không chừng so với Chu Hành còn không bằng, hắn cũng không để vào trong mắt xoay người muốn đi.

Chương Chính Tề thấy hắn ôm Lâm Trường Tư còn có Lan Lan trong miệng nói thím, chú hai cũng nghe ra được một chút manh mối, trước mắt quỷ này là quỷ Lâm Trường Tư nuôi, ha, không nhìn ra tên Lâm Trường Tư này lớn lên trắng nõn sạch sẽ vậy mà dã tâm lại không nhỏ, nuôi một con quỷ bá đạo như vậy chế ngự được sao?

Đừng làm đến cuối cùng tiền tài quyền lợi còn chưa lấy được thì đã bị cắn nuốt đến chết.

Hắn thấy Lâm Thiên Lí ôm Lâm Trường Tư chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng lên tiếng ngăn cản: “Nè, cho dù anh có thuốc giải thì nên giải độc càng sớm càng tốt, anh cứ như vậy di chuyển y thì cổ trên người y di chuyển càng nhanh, tôi sợ anh cứu sống được y thì y cũng sớm sốt đến mơ hồ.”

Tuy rằng trong lòng hắn đối với Lâm Trường Tư có chút không thích, thế nhưng ai bảo anh họ hắn thích đâu, nếu hắn đã đáp ứng cứu người thì đương nhiên sẽ không mặc kệ để quỷ kia làm xằng làm bậy.

Lâm Thiên Lí bình tĩnh nhìn mắt gã, trong lòng suy tính một phen rồi lại xoay người ôm Lâm Trường Tư vào phòng tắm, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Thật là vô lễ, Chương Chính Tề cắn răng, ở trong nhà người khác còn dám chảnh như vậy, đại gia gì hả, đệt!

Hắn buồn bực hồi lâu vẫn là nhịn không được đập cửa: “Nè, anh biết giải dược kia dùng sao không!”

Lâm Thiên Lí cởi áo thun ngắn tay, quần còn sót lại trên người Lâm Trường Tư rồi cẩn thận bỏ y vào bồn tắm, sau đó trực tiếp đi xuyên cửa ra ngoài làm cho Chương Chính Tề đang nghé vào trên cửa hoảng sợ, Lâm Thiên Lí nhìn hắn, cầm bình sứ trong tay hỏi: “Dùng như nào? Người kia nói trực tiếp nuốt vào.”

Chương Chính Tề trừng mắt nhìn hắn đoạt lấy cái bình rồi mở nắp ngửi ngửi sau đó ừ một tiếng: “Là mùi vị dược trùng, thế nhưng mấy chủng cổ độc này có rất nhiều loại anh xác định đây là thuốc sao?”

Lâm Thiên Lí nhìn bình sứ kia không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng khẽ ừ một tiếng: “Hắn sẽ không lừa ta.”

Hắn? Đại Hắc cùng Bạch Luyện Phi ở bên cạnh trông chừng sắc mặt đều trở nên quỷ dị nhìn nhau một cái, Lâm Thiên Lí quen biết người kia?

Hai người họ nhìn Lâm Thiên Lí nháy mắt cảm thấy sau lưng sự kiện bỏ cổ lần này tuyệt không đơn giản, thế nhưng hiện tại không phải thời gian miệt mài theo đuổi sự thật cho nên cũng không truy hỏi.

Chương Chính Tề nhìn biểu cảm trầm ngâm của Lâm Thiên Lí hừ nhẹ một tiếng, hắn sẽ không lừa ta? Ha, hạ cổ rồi lại dứt khoát giao ra giải dược, tên ‘hắn’ kia không phải có tật xấu mà là……

Được rồi, thật ra mũi chó của hắn ngửi được mùi vị bát quái, mà chuyện cong cong quẹo quẹo này hắn – một tên ngoài cuộc không nên nhúng tay vào.

“Được rồi, nếu anh nói đây thật sự là thuốc giải vậy tôi liền cầm đi pha, y sốt lâu như vậy tôi sẽ phối thêm một ít thuốc hạ sốt cho y uống.” Chương Chính Tề nói xong thì cầm lấy bình sứ đi đến đống rác nhà hắn.

Bóng đêm yên tĩnh như nước.

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng, một người một quỷ đang ôm lấy nhau, Lâm Thiên Lí kéo thân thể nóng rực của Lâm Trường Tư vào trong lồng ngực, đẩy ra tóc mái giữa trán y rồi hôn hôn hai cái.

Bé con, nhanh tỉnh dậy đi.

Sau khi ngâm nước uống thuốc nhiệt độ không còn tăng cao nữa, thế nhưng độ nóng cũng không hạ xuống, nam nhân nhìn làn da của Lâm Trường Tư được ngâm trong nước đến nhăn nheo chỉ đành ôm y ra ngoài, để y dựa vào nhiệt độ lạnh băng của hắn hạ nhiệt.

Hiện tại biểu cảm của Lâm Trường Tư bình tĩnh không còn rên rỉ thống khổ, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh tựa như đang chìm vào trong giấc ngủ thế nhưng gọi như thế nào cũng sẽ không tỉnh.

Nam nhân cau chặt mày, khớp xương tay rõ ràng ở trên mặt y du tẩu, nhẹ nhàng xẹt qua lông mi, đi qua cánh mũi rồi lại dừng trên đôi môi nhợt nhạt của y dịu dàng vuốt ve, xoa ra một mảng đỏ bừng.

Người này hoàn toàn bị hắn kéo vào trong ngực, chính hắn cũng rõ ràng bản thân đã có được y thế nhưng vẫn không có cách nào thoả mãn, ở chung càng lâu chấp niệm của hắn đối với y không chút suy giảm mà ngược lại càng lúc càng tăng.

Rõ ràng lúc hắn còn sống hắn ghét nhất loại người nhát gan yếu đuối thế nhưng sau khi chết cố tình lại yêu y, người này từ nhỏ đã được nhận hết sủng ái, hết sức kiêu ngạo, khi còn nhỏ rất thích nghịch ngợm gây sự khi trưởng thành tính tình lại vô cùng ôn nhu lương thiện.

Hắn nhìn y trưởng thành từng ngày, ban đầu chỉ là một cục nho nhỏ chỉ biết khóc biết nháo, tuy rằng hắn đã bị tách hồn và có được lý trí thế nhưng trong lòng vẫn còn tràn đầy thù hận, dục vọng gần như áp đảo lý trí.

Hắn không thể rời khỏi thân thể y chỉ có thể chán ghét khó chịu ở bên cạnh y, chịu đựng đứa nhỏ ngày đêm khóc nháo.

Lúc ấy, tuy rằng hắn vô cùng chán ghét tiếng khóc ầm ĩ của đứa nhỏ nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, sâu trong nội tâm của hắn, hắn cảm thấy bản thân có chút may mắn, may mắn thứ trói hắn trong thế giới hắc ám mấy chục năm không phải một mình hắn mà là có người cùng hắn, cho dù đó chỉ là một em bé cái gì cũng không hiểu, thế nhưng tiếng khóc của nó khiến hắn cảm thấy an toàn.

Thế giới hắc ám vô biên cùng cô độc làm hắn thống khổ đến điên này không phải chỉ có mỗi hắn.

Ở trong thế giới cô độc hỗn độn bởi vì có sinh mệnh nhỏ bé làm bạn, hắn mới không lạc đường trở thành một ác quỷ hạ đẳng đánh mất lý trí.

Nam nhân nghĩ đến đây nhịn không được cười khẽ cúi đầu ôn nhu hôn lên đôi môi của y.

Đứa nhỏ này, chính hắn đã nhìn y từ một bánh bao nhỏ biến thành một thiếu niên xinh đẹp, hắn chưa hề bỏ lỡ bất kỳ mốc thời gian trưởng thành nào của y.

Lúc còn là một em bé thì cả người múp múp hai má tựa như bánh bao thịt mỗi lúc đều bị người khác nhéo nắm, nó cũng rất thích khóc, hơn nửa đêm tỉnh dậy đều phải khóc hai tiếng, à, khi ấy hắn còn không hiểu sau đó mới biết thì ra là đói tỉnh, ăn no xong nó lại cười ha ha rồi tiếp tục ngủ vù như một chú heo con.

Thỉnh thoảng nó sẽ thức giấc khóc nháo nửa đêm nhưng không thể đánh thức ba Hứa cùng mẹ Hứa, ngược lại đem chính hắn phiền đến không chịu nổi, mà có đôi khi hắn thật sự không chịu nổi nữa liền hiện nguyên hình doạ nó.

Hiện tại nghĩ đến hắn cảm thấy bản thân khi ấy thật hồ đồ, một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa nào biết cái gì gọi là hù doạ chứ, nhìn thấy cạnh nôi xuất hiện một người, đoán chừng cảm thấy cuối cùng cũng có người để ý đến nó, cho nên nó mới không khóc nữa.

Nó gặm ngón tay mở to đôi mắt tròn xoe đen bóng nhìn hắn tràn đầy tò mò, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào mặt quỷ của hắn bắt đầu cười hì hì duỗi tay muốn ôm một cái.

Phản ứng kia làm hắn cảm thấy thật là đàn gảy tai trâu, đần độn nhạt nhẽo vì vậy hắn khôi phục thái độ bình thường, nhàm chán từ bỏ đe doạ một đứa bé.

Sau lần đó hắn cũng không thèm tiếp tục quan tâm đến đứa nhỏ, chỉ là vào lúc đứa bé khóc đến đặc biệt kinh người hắn mới không nhịn được xuất hiện làm nó nín khóc, sau nữa đứa bé chỉ cần thấy hắn xuất hiện thì sẽ ở trong nôi vùng vẫy quơ tay múa chân, một bên cười ha ha lộ ra hai cái răng sữa, còn có chảy nước miếng.

Có lẽ kể từ lần đó mà hắn bắt đầu thay đổi, lúc em bé khóc nháo hắn sẽ nhịn không được xuất hiện trêu đùa nó, hận không thể bế đứa nhỏ lên dỗ dành cho tốt, nhìn thấy đứa nhỏ mỉm cười ha ha hắn cũng không kiềm được mỉm cười, thậm chí trong phút giây ngắn ngủi kia hắn đã quên đi mối thù diệt môn.

Em bé khóc lòng hắn liền đau.

Dần dần hắn phát hiện bản thân có chỗ không thích hợp, mỗi ngày tâm tư của hắn đều rơi trên người đứa nhỏ, nhìn nó chằm chằm, chú ý đến nó là việc hắn cảm thấy vô cùng vui sướng.

Từ trước đến nay hắn không phải là kẻ ngốc, hắn hoàn toàn hiểu rõ lòng mình suy nghĩ cái gì, tuỳ tiện suy ngẫm là biết lý do thế nhưng không thể giải thích, người này còn là một bé trai.

Khi hắn còn sống, có không ít đồng liêu(1) đều yêu thích con hát đào kép, trong nhà ngoại trừ thê thiếp thì cũng có không ít nam sủng, hắn từ trước đến nay không thích loại này, ngược lại trông thấy những nam nhân so với nữ nhân còn nhu nhược kiều mị, từ trong xương cốt phát ra hơi thở hồ ly tinh chỉ càng khiến hắn cản thấy chán ghét.

(1): Thời xưa bạn cùng làm quan với nhau được gọi là đồng liêu.

Hắn từ trước đến nay cũng không ngờ đến bản thân sẽ thích một người con trai, mà người này còn là một đứa bé.

Loại lệch lạc này khiến hắn sau đó có ý thức rời xa nó.

Hắn hy vọng mượn dùng xa cách có thể làm bong ra từng mảng từng mảng tình cảm không nên có, tuy rằng trong lòng hắn sớm biết rõ, từ khi đứa bé này đồng ý hồi hồn cải mệnh cũng đã thuộc về chính hắn, nhưng hắn không nghĩ sẽ yêu nó.

Định mệnh chú định bọn họ lẫn nhau đòi hỏi lợi ích tranh chấp, vì vậy nên dùng quyền lợi để thanh toán, nó có được sinh mệnh nó muốn, hắn đạt được thứ hắn muốn, đi đến chấm dứt những ân oán nợ nần của mấy chục năm trước, từ đây không còn liên quan.

Tình yêu giữa người và quỷ sẽ chỉ làm cho con đường này càng thêm khó đi.

Cuối cùng trong quá trình đấu tranh hắn đã không vượt qua được chấp niệm của chính mình, hắn chính là yêu người thiếu niên này, không nghĩ buông tay, không nghĩ làm y thuộc về người khác, hắn nguyện ý vì y đi vào con đường khó đi đó, cho dù có cực khổ hắn cũng muốn tiếp tục đi hết.

Hắn khát vọng có được một kết quả tốt đẹp nhưng mà càng đi đến gần, lòng hắn càng thêm khiếp đảm.

Vốn loại cảm xúc yếu ớt sợ hãi này là thứ hắn ghét nhất, thế nhưng hiện tại hắn lại từng chút từng chút nhấm nháp.

Hai mắt nam nhân tối sầm, đưa tay sờ lên cái bụng hơi phồng của thiếu niên, nhịp đập hơi nóng mỗi lần nảy lên đều khiến cả người hắn cứng đờ ngón tay run rẩy, làm hắn nhịn không được nghĩ tích tụ toàn bộ sức mạnh đánh chết cái thứ ở trong bụng.

Thần không biết quỷ không hay, bất kỳ ai cũng không biết thứ này đã từng tồn tại, hắn có thể từ bỏ mọi thứ, vĩnh viễn chiều chuộng thiếu niên trong lòng cho đến khi chết đi, cho đến khi linh hồn tiêu tán.

Gân xanh trên mu bàn tay nam nhân kịch liệt nảy lên, khí đen quanh quẩn khuỷu tay khẽ run, hắn lẳng lặng nhìn vào cái bụng đang nhẹ nhàng động đậy, nhắm lại đôi mắt, bàn tay nắm chặt thành quyền do lực đạo mà khớp xương đều biến thành màu trắng.

Hắn thu tay sờ lên gương mặt say ngủ của thiếu niên.

Bé cưng, ta xin lỗi.