Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 508: Ta chỉ hoài nghi 1 mình ngươi



Kể từ khi kỳ thi bắt đầu, trường thi liền tiến vào trạng thái giới nghiêm, trong ngoài đều có trọng binh canh

giữ, nghiêm cấm những người không có phận sự đến gần.

Sau khi kỳ thi kết thúc, các thí sinh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi người bọn họ đều có một ngăn nhỏ, ngăn này được gọi là lều thi.

Lều thi ngoại trừ bàn dùng để làm bài thi và bút mực giấy nghiên, thì còn có bếp củi, lò sưởi, cái bô và

giường đệm, chăn.

Kỳ thi diễn ra tổng cộng 21 ngày.

Trong 21 ngày này, tất cả các thí sinh chỉ có thể sinh hoạt ở trong lều thi của mình. Bất luận là ăn uống hay

ngủ nghỉ, đều chỉ có thể thực hiện trong không gian nhỏ hẹn này, không được rời khỏi lều nửa bước, cũng

không được phép trò chuyện với những thí sinh khác.

Không chỉ các thí sinh, mà kể cả quan chủ khảo cùng với quan giám khảo cũng phải ở lại trong trường thi.

Trước khi kết thúc kỳ thi, không ai trong số họ có thể rời khỏi đây.

Đương nhiên, đãi ngộ của các giám khảo tốt hơn nhiều so với các thí sinh. Họ có phòng riêng, 1 ngày ba

bữa cũng đều có đầu bếp chuyên môn phục vụ. Ngoại trừ việc không thể tự do đi lại, các phương diện khác

đều bình thường.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi môn thi hôm nay kết thúc, các giám khảo trở về phòng của họ.

Các thí sinh thì tất bật củi lửa, vội vàng nấu cơm trong lều của mình.

Khi màn đêm buông xuống, trường thi dần dần trở nên yên ắng.

Các thí sinh đã vất vả làm bài thi một ngày, thật sự rất mệt mỏi. Ai nấy đều ngủ rất say.

Thỉnh thoảng sẽ có người cầm đèn lồng đi tuần tra ngang qua các lều thi, ánh mắt sắc bén không ngừng

quan sát xung quanh.

Rạng sáng, 1 giám sát phụ trách trực đêm vội vã chạy trên hành lang, gõ thật mạnh cửa phòng dành riêng

cho Nhị Hoàng Tử Lạc Vân Hiên.

- Nhị Hoàng Tử, xảy ra chuyện rồi!

Lạc Vân Hiên liền giật mình tỉnh giấc.

Hắn khoát y phục chỉnh tề đi ra mở cửa.

Lạc Vân Hiên nhìn tên giám sát vẻ mặt hốt hoảng đang đứng trước cửa phòng, nhẹ giọng trấn an:

- Đừng nóng vội, cứ từ từ nói. Đã xảy ra chuyện gì?

- Thái Tử mang theo rất nhiều Ngọc Lân Vệ, hiện đã bao vây trường thi.

Lạc Vân Hiên hiển nhiên là không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống này, hắn có hơi sửng sốt nhưng không hề

hoảng sợ.

Hắn bình tĩnh nói:

- Nhất định là đã có chuyện gì hiều lầm, dẫn ta ra xem!

Tin tức Ngọc Lân Vệ bao vây trường thi được lan truyền nhanh chóng. Trong thời gian ngắn, tất cả giám

khảo, chủ khảo ở trường thi đều biết chuyện này.

Tất cả đêù tỉnh giấc, thi nhau lũ lượt ra khỏi phòng, muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Lạc Vân Hiên được Hoàng Đế bổ nhiệm làm quan chủ khảo chính, hắn đương nhiên là người có địa vị cao

nhất ở đây.

Lạc Vân Hiên sải bước ra khỏi trường thi, phía sau là đám người quan giám khảo.

Trước cửa lớn của trường thi, Thái Tử mặc 1 bộ trường bào gấm màu đen, ngọn đuốc bập bùng chiếu rọi

lên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của hắn, trông đặc biệt doạ người.

Bên hông hắn đeo thanh bảo kiếm.

Đó là kiếm Yên Diệt của Thái Tổ Hoàng Đế để lại.

Sau lưng Thái Tử là Ngọc Lân Vệ được trang bị vũ trang đầy đủ.

Bọn họ lặng lẽ sừng sững đứng trong đêm tối, giống như những con dã thú đang yên tĩnh ngủ say, nhưng lại

mang lại cho người ta 1 loại cảm giác áp bức vô hình.

Khi các quan giám khảo nhìn thấy cảnh này, không tự chủ mà hít sâu 1 hơi, trong lòng càng thêm lo lắng

bất an.

Lạc Vân Hiên không bước ra khỏi cửa chính, mà dừng lại cách cửa chính 1 đoạn.

Hắn dùng ngữ khí khiêm tốn nói:

- Hiện tại ta là quan chủ khảo của kỳ thi toàn quốc. Dựa theo quy định, chúng ta không thể bước qua khỏi

cánh cổng này. Cho nên không thể ra ngoài nghênh đón Thái Tử. Mong Thái Tử lượng thứ.

Các giám khảo đứng phía sau cũng chấp tay hành lễ với Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn không muốn dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Ta phụng ý chỉ của phụ hoàng đi điều tra chân tướng vụ án lộ đề thi năm nay. Mong nhị hoàng huynh và

các vị giám khảo phối hợp điều tra.

Lời vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc.

Ngay cả Lạc Vân Hiên vẫn luôn bình tĩnh cũng có chút thay đổi sắc mặt.

Lạc Vân Hiên nhìu mày:

- Lời này của đệ là có ý gì? Chẳng lẽ, đệ hoài nghi trong bọn ta có kẻ đã tiết lộ đề thi?

Lạc Thanh Hàn:

- Ta không có nghi ngờ những người khác, ta chỉ nghi ngờ 1 mình huynh.

Nét mặt Lạc Vân Hiên lộ vẻ không vui:

- Ngươi* ăn nói hàm hồ! Cho dù ngươi có là Thái Tử cũng không được tùy tiện vu khống người khác!

(* Lúc này trở mặt cãi nhau rồi, nên mình không dùng đại từ nhân xưng theo kiểu khách sáo nữa nhé!)

- Có phải vu khống hay không, điều tra xong mới biết!

Lạc Thanh Hàn vừa nói xong, liền giơ tay ra hiệu, Triệu Hiền nhận được hiệu lệnh, mang theo Ngọc Lân

Vệ xông vào trường thi.

Lạc Vân Hiên cùng các giám khảo ra sức ngăn cản, lại bị Ngọc Lân Vệ 1 tay đẩy ra.

Bọn họ căn bản không phải đối thủ của Ngọc Lân Vệ đã được huấn luyện kỹ lưỡng.

Lạc Vân Hiên cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ mặt điềm đạm, nho nhã thường ngày thêm nữa.

Hắn lớn tiếng trách mắng:

- Đây là trường thi, kỳ thi còn chưa kết thúc. Các ngươi lại dám tự tiện xông vào, trong mắt các ngươi còn

có quốc pháp hay không?

Nhưng đội Ngọc Lân Vệ không thèm đoái hoài tới hắn, vẫn vững bước tiến vào trong.

Tất cả các thí sinh đều bị đánh thức.

Trường thi vốn yên tĩnh bỗng trở nên nháo nhào.

Rất nhiều người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có người nhìn ngó xung quanh để hóng hớt.

Triệu Hiền chỉ huy Ngọc Lân Vệ kiểm tra từng lều.

Tất cả đồ đạc trong mỗi lều đều bị lật tung lên, ngay cả các thí sinh cũng bị bắt cởi quần áo ra để kiểm tra.

Lạc Vân Hiên muốn đi tìm viện trợ để ngăn cản Ngọc Lân Vệ lại.

Lạc Thanh Hàn nhanh tay rút ra thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén vạch ra 1 đường vòng cung trong không

trung, đặt lên cổ Lạc Vân Hiên.

Lạc Vân Hiên nhất thời sững người, không dám nhúc nhích.

Hắn khó tin nhìn Lạc Thanh Hàn:

- Ngươi điên rồi sao?

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói:

- Phụ hoàng cho ta 3 ngày để điều tra chuyện lộ đề. Bây giờ kỳ hạn chỉ còn lại 1 nén nhang, ta nhất định sẽ

tra ra chân tướng trong vòng 1 nén nhang này. Cho dù là bất cứ ai cản trở, ta cũng quyết không nương tay.

Lạc Vân Hiên cố kìm nén cơn tức giận trong lòng:

- Không điều tra được là chuyện của ngươi, liên quan gì đến bọn ta? Ngươi không thể vì bản thân không

tìm ra được hung thủ liền muốn đổ tội lên đầu ta!

- Đừng kích động. Đao kiếm vô tình. Đây là thanh bảo kiếm của Thái Tổ Hoàng Đế, dù là đã trôi qua nhiều

năm nhưng vẫn rất sắc bén, không cẩn thận 1 chút liền có thể khiến ngươi máu chảy đầu rơi.

Lạc Vân Hiên cảm nhận được sát khí mạnh mẽ trên lưỡi kiếm, sắc mặt càng thêm khó coi:

- Ngươi tự ý cho người xông vào trọng địa, kỳ thi năm nay coi như đã bị ngươi phá hoại. Ngươi không sợ

bị những người đọc sách trong thiên hạ trách cứ sao?

- Người thực sự phá hoại không phải ngươi sao?

Lạc Vân Hiên cười lạnh:

- Ngươi đây là chó cùng rứt giậu, tùy tiện cắn người sao?

Lạc Thanh Hàn không bận tâm lời mỉa mai của hắn, bình tĩnh nói:

- Hình Bộ đã khám xét Đông Lai Lâu, cũng bắt giam luôn chưởng quầy cùng đám tiểu nhị. Ngươi đoán thử

xem, ta đã tra được gì từ Đông Lai Lâu?

Vẻ mặt Lạc Vân Hiên thoáng cứng đờ:

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì?

Lạc Thanh Hàn không nhanh không chậm nói:

- Chưởng quầy Đông Lai Lâu đã khai ra toàn bộ, bao gồm 3 tên sát thủ ngươi phái đi cũng đã bị sa lưới.

Chủ nhân thật sự đứng sau Đông Lai Lâu là ngươi. Tần Văn trước đây tổ chức hội thi làm thơ ở Đông Lai

Lâu, vô tình làm mất quyển " Dịch Kinh", chưởng quầy đã đem tin này đi báo lại cho ngươi biết.