Quy Hồn Tục

CHƯƠNG 124



Lúc Lộ Vô Quy còn ở, này đó đại quỷ đều không dám tới gần, chúng chỉ sai sử quỷ vật khác tới bám trụ bọn họ. Lộ Vô Quy vừa đi, những con đại quỷ trốn ở xa xa liền giống như sói đói gặp được đồ ăn ngon nhào tới, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Chúng nó không hề như trước chỉ vờn quanh không đánh vào, hiện tại giống như ong vỡ tổ vồ lấy bọn họ cắn xé! Một ngụm táp tới liền xé đi một đoàn dương khí, tinh khí và huyết khí.

Tả Tiểu Thứ nháy mắt bị mấy chỉ đại quỷ bao phủ, quỷ xá lợi mà cô đeo trên cổ tay liên tục bậc lửa thiêu đốt đám quỷ. Cô đã giết không nổi nữa, chỉ có thể đem bùa mà Lộ Vô Quy vẽ đánh ra ngoài như tát nước.

Phù hỏa đánh ra ngoài thiêu đốt không khí xung quanh, nóng đến nỗi Đường Viễn cũng phải tránh ra xa không dám đứng gần mấy người Tả Tiểu Thứ. Anh vung dao găm trong tay giết về phía đám quỷ vật, sau đó bị chúng nó ào lên bao phủ.....

Quỷ vật bổ nhào vào đám đệ tử của Thượng Thanh Cung, đem bọn họ vây lại cắn xé, khiến cho bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Quỷ quá nhiều, bọn họ đã không giết nổi nữa, này đó quỷ một ngụm cắn lên cơ thể, bọn họ liền cảm giác được độ ấm bị mang đi mất một phần, lạnh lẽo tăng thêm một phần!

Chỉ trong giây lát, kiếm trận của Thượng Thanh Cung tan vỡ.

Cẩm Trần đạo trưởng không thể hướng về phía trước đi nữa, ông cùng Dực Di đại sư liên thủ quay trở về cứu trợ, nhưng giờ phút này đối mặt với quá nhiều quỷ vật, lực lượng của hai người có chút giảm xuống.

Tiết Nguyên Kiền hô to một tiếng: "Tiểu Đường lui ra xa một chút!" Anh lấy ra bùa thiên cương thần lôi lúc trước Du Thanh Vi đưa cho, tung lên không trung rồi đánh ra một đạo dẫn phù quyết để châm nổ.

"Đùng – –" tiếng sấm nổ vang trời cùng với lôi điện xé rách sương mù quỷ.

Vô số âm hồn lệ quỷ bị lực lượng của lôi lực phách cho kêu rên thảm thiết, nháy mắt liền hóa thành khói nhẹ tiêu tán.

Chỉ trong phút chốc, mười mấy đệ tử của Thượng Thanh Cung toàn ngã lăn ra đất, rất nhiều người khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, lạnh đến run lên bần bật.

Ngọc hộ thân mà Ngô Hiểu Ngôn đeo trên cổ đã vỡ vụn, sắc mặt nàng tái nhợt, nếu không dùng kiếm trong tay chống đỡ thì có lẽ nàng cũng đã té ngã trên mặt đất. Cũng may nàng kịp thời lấy ra nước bùa trong balo, uống một ngụm lớn rồi đi giúp mấy sư huynh đệ bên cạnh uống vào.

Ba anh em quỷ đạo đứng tựa lưng vào nhau, nhìn chằm chằm những chỉ đại quỷ đang trốn ở nơi xa e sợ tàn lưu của lôi lực chưa dám lại gần, bọn họ nhỏ giọng thảo luận nếu không thì vác Du nha đầu bỏ chạy trước, còn những người khác thì cũng không hơi sức đâu mà đi quản.

Đám người Trần Vũ vừa mới đi qua khỏi khu vực mộ địa, nhìn cách đó không xa có ánh sáng của bùa lôi nổ tung.

Đây là sắp đuổi kịp đám người của Du Thanh Vi rồi! Bùa lôi a, hiển nhiên là tình huống vô cùng khẩn cấp!

Đoàn người vội vàng nhanh hơn bước chân chạy về phía vừa cho nổ bùa lôi, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc.

Tất cả mọi người hít hà một hơi, không ít người sợ tới nỗi trên mặt mất hết huyết sắc!

Ngay vừa rồi bọn họ thấy mấy người Du Thanh Vi chỉ cách bọn họ chừng mười mấy mét, nhưng đột nhiên bước một bước thì đã nhảy ngay vào chiến trường, đám người Du Thanh Vi nguyên bản gần trong gang tấc nay lại cách xa hơn năm sáu trăm mét, nếu không phải có ánh sáng của bùa chú lóe lên thì bọn họ cũng không biết mấy người Du Thanh Vi đang ở nơi nào.

Yến Thính Vũ sợ tới nỗi sắc mặt tái nhợt, nàng ta lẩm bẩm một câu: "Khó trách ông nội không cho chúng ta tới đây."

Trần Vũ phục hồi lại tinh thần trước tiên, hắn rút kiếm ra, la lên một tiếng: "Mau cùng Du Thanh Vi hội hợp!" Hắn trước tiên đánh ra một đạo bùa mở đường, thừa dịp đám quỷ vật bị tàn dư lôi lực của bùa lôi cầm chân, nhanh chóng tiến về phía trước.

Hắn vừa rồi đã nhìn lại thử nên biết bọn hắn không có đường lui, đường sống duy nhất bây giờ chính là hội hợp cùng đám người Du Thanh Vi.

Nhưng hiển nhiên tình huống của bên Du Thanh Vi cũng không tốt hơn là bao, hắn thấy người bên nàng đã ngã xuống hơn một nửa.

Giang Vũ Hiên rút ra hai cây cờ đeo trên lưng, vung tay lên triển khai mặt cờ giết về phía đám quỷ vật, hướng tới gần đám người Du Thanh Vi.

Mạc Phương cũng rút ra phi đao treo bên hông, đánh bay đại quỷ vừa nhào tới trước mặt nàng. Tên trên giang hồ của nàng là "Phi đao lá liễu", một tay thiện dùng phi đao, chơi đến xuất thần nhập hóa, mười hai cái phi đao phóng ra ngoài liền giết chết đám quỷ vật đang vồ tới, mấy cái phi đao vòng một vòng trong không trung rồi bay trở về trong tay Mạc Phương, Mạc Phương chụp lấy chúng rồi lại phóng tiếp ra bên ngoài.

Yến Nguyệt Bạch rút ra một sợi roi dài màu đỏ như lửa, mũi chân nhún trên mặt đất lấy đà phóng lên không trung, nhảy đến phía trước mặt đám người Trần Vũ, roi dài trong tay nàng vung lên uốn lượn như giao long, giết về phía đám quỷ vật, mở ra đường máu lao về phía Du Thanh Vi. Đến khi đến gần mấy người Du Thanh Vi một chút nàng mới phát hiện trên đỉnh đầu của bọn họ có một vòng phù hỏa thiêu đốt ra tới bảo hộ! Nàng thầm mắng một tiếng: "Đệt, đốt bùa giống như không cần tiền a!"

Mặc Khuynh Triết giơ hai tay lên phóng ra hai cái tượng nhỏ bằng vàng, hai tượng nhỏ rơi trên mặt đất liền hóa thành hai kim giáp cự thần. Trên đỉnh đầu của hai kim giáp cự thần là hai cái hình nhân nhỏ xíu đang thao tác chúng đánh về phía đám âm hồn lệ quỷ. Mặc Tình Thiên cũng ném ra một cái hình nhân nhỏ xíu, hình nhân rơi trên mặt đất liền tụ lấy âm khí, hóa thành một con quỷ dạ xoa cao ba trượng* quỷ khí hôi hổi. Mặc Tình Thiên phi thân nhảy lên đứng trên vai của quỷ dạ xoa, uy phong lẫm lẫm nhìn xuống bên dưới.

*1 trượng = 3,33 mét.

Mặc Khuynh Triết mắt trợn trắng, dựng ngón tay giữa chĩa về phía Mặc Tình Thiên đang làm màu làm mè!

Mặc Tình Thiên cười toe toét lộ ra hàm răng trắng sáng, khẽ quát một tiếng: "Giết!" điều khiển quỷ dạ xoa vung lên cây đinh ba trong tay nhào vào đám quỷ. Vô luận quỷ dạ xoa có hành động như thế nào, hắn vẫn đứng vững vàng trên vai của quỷ dạ xoa giống như mọc rễ cắm trên đó.

Đám người Trần Vũ, Yến Nguyệt Bạch, Mạc Phương, Giang Vũ Hiên nhào vào chiến trường giết quỷ giống như đi vào chốn không người.

Những người này bản lĩnh tuyệt học cao cường, bình thường cũng không có cơ hội cho bọn họ bộc lộ tài năng, lúc này ở nơi nguy hiểm, lại có nhiều người cùng thế hệ đến đây cạnh tranh nên cũng không thèm khách khí làm gì, cả đám có bao nhiêu bản lĩnh liền tung hết ra giết về phía trước, như thể muốn đọ sức xem ai có thể đến nơi của Du Thanh Vi trước tiên.

Người mà bọn họ mang theo dĩ nhiên không dám tuột lại phía sau, một đám cất bước chạy như bay đuổi theo.

Mặc Tình Thiên đứng trên vai quỷ dạ xoa, một bước bước tới cũng hơn mấy mét, vì vậy hắn tự nhiên là dẫn đầu đoàn người, quỷ vật xông tới cơ hồ đều bị hắn chặn lại.

Yến Nguyệt Bạch theo sát phía sau, cũng không thèm tranh đua với Mặc Tình Thiên làm gì. Bởi vì quỷ thật sự quá nhiều, quỷ dạ xoa chỉ đánh phía trên không thèm nhìn phía dưới, vô số quỷ vật luồn qua eo và chân của nó đánh về phía nàng, làm cho nàng giết đến không cần phải dùng mắt nhìn, đại quỷ vừa ló ra thì roi của nàng đã quất tới rồi.

Yến Thính Vũ thật ra rất thảnh thơi, không nhanh không chậm đi theo phía sau cùng của đội ngũ giúp đỡ Đông Lai tiên sinh và những người còn lại phối hợp tác chiến. Những người đánh tiên phong kia đều là tinh anh mà các nhà vất vả bồi dưỡng nên a. Ngay cả cô nhỏ của nàng ta cũng từng được ông nội xem là người nối nghiệp chính thức mà bồi dưỡng, nhưng bởi vì cô nhỏ không đồng ý kết hôn sinh con nên cùng ông nội xảy ra tranh cãi, bị ông hủy bỏ tư cách thừa kế, vì vậy nên nàng ta mới nhặt được tiện nghi. Yến Thính Vũ cũng tự biết nếu luận về bản lĩnh, không sử dụng yêu lực thì nàng ta không thể nào đấu lại cô nhỏ cho dù cô nhỏ chỉ dùng một tay. Bởi vậy nên khi cô nhỏ xung phong ở phía trước thể hiện sự vượt trội thì nàng ta liền ở phía sau làm hậu cần hỗ trợ Đông Lai tiên sinh, kéo chút tình hữu nghị cũng tốt.

Nói ra thì người nhàn nhã nhất trong đoàn người chính là nàng ta, cho dù nàng ta đi ở sau cùng nhưng cũng không có con quỷ nào dám tìm nàng phiền toái. Bởi vì đồng tử trong mắt nàng ta đã biến thành màu đỏ sậm quỷ dị, trên mặt, trên cổ đều hiện ra hoa văn màu xám hồng giống như hình xăm đồ đằng, toàn thân tản mát ra hơi thở quỷ dị tới nỗi quỷ cũng phải né xa ba mét.

Đông Lai tiên sinh thường xuyên quay sang liếc nhìn Yến Thính Vũ, thực hoài nghi không biết Yến Thính Vũ có thể hay không đột nhiên mọc ra hai cái răng nanh.

A Hôi và Nhị Cẩu tiếp viện cho những người bị tuột lại phía sau có chút chật vật. Bởi vì những người đánh tiên phong phía trước chạy quá nhanh, những người theo sau có một số người thân thủ cũng không phải quá tốt, một đường đi tới thể lực hao tổn cực lớn nhưng lại không kịp thời nghỉ ngơi nên không tài nào đuổi kịp.

Bọn họ theo không kịp rớt lại phía sau, đối với đám quỷ vật chính là mồi ngon bị lạc bầy, không ít đại quỷ nhào lên muốn nhặt chút tiện nghi.

Nhiều người sống như vậy liền hấp dẫn không ít đại quỷ, thậm chí có Quỷ Vương mò đến.

Mấy con Quỷ Vương này mới sẽ không ngốc như đám quỷ bình thường nhào vào đoàn người chỉ cắn một ngụm rồi chạy đi, mà bọn chúng sẽ trực tiếp túm lấy người thoạt nhìn có vẻ đuối sức không có lực giãy giụa ra xa thật xa, đến nơi mà những người khác không thể cứu được mới mở to mồm gặm ăn.

Người bị Quỷ Vương kéo đi liều mạng giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết hòa cùng với tiếng huýt gió rợp trời của lũ quỷ, phá lệ khiếp người.

Thực mau đám người Trần Vũ đã hội hợp cùng Du Thanh Vi.

Hắn ôm quyền cười nói: "Du đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt...." Nói còn chưa dứt lời thì có một con đại quỷ vồ tới, hắn xoay người chém ra một kiếm liền đụng phải một cây lang nha bổng*. Thế tấn công của cây lang nha bổng kia cực mạnh, giống như nặng cả ngàn cân, chấn cho hắn đương trường bay ngược ra ngoài, té xuống dưới chân mấy đệ tử của Thượng Thanh Cung. Lưng của hắn hung hăng đập trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đều phát đau, trước mắt tối sầm, trong đầu hắn toát ra hai chữ: "Quỷ Vương!"

*Lang nha bổng: hay còn gọi là gậy nanh sói, hình minh họa ở cuối truyện.

Lúc người của Hiệp Hội hội hợp với đám người Du Thanh Vi thì càng có nhiều đại quỷ ngửi được khí vị của người sống chạy tới. Tùy tiện xách ra một con trong đám đại quỷ kia cũng khó đối phó vô cùng, hiện tại quỷ quá nhiều, chúng cùng nhau xông lên giống như bầy hổ đi săn đám thỏ con vậy.

Có người đương trường bị mấy chỉ đại quỷ ấn ngã trên mặt đất, hoảng loạn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết: "Cứu mạng– –" người nọ liều mạng giãy giụa nhưng bị mấy đại quỷ kia đè lại không ngồi dậy được. Những con đại quỷ mồm to hấp thụ tinh khí của hắn, có con còn vươn móng vuốt cào lên thân mình vớt ra nội tạng của hắn rồi hút khô.

Trong phút chốc, đám người đã bị quân đoàn quỷ vây hãm.

Tất cả mọi người ai cũng rơi vào hoàn cảnh ốc không mang nổi mình ốc, ai cũng không tài nào vươn tay đi giúp người khác được!

Du Thanh Vi vung quạt tới nỗi tay đều mềm, Thanh Long trấn thân ấn bảo vệ nàng bị cào nát đến hai lần! Nàng thu hồi quạt xếp, đánh ra một đạo Thanh Long ấn mà Lô Vô Quy đã dạy cho nàng.

Theo chưởng ấn mà nàng đánh ra, kình khí hình rồng nhàn nhạt từ trong cơ thể của nàng phóng ra ngoài, âm khí bị kình khí hình rồng cuốn lấy xoay tròn thành một cỗ lốc xoáy âm phong thổi quét ra bên ngoài, bên trong lốc xoáy còn vang lên tiếng rồng ngâm, chấn cho không khí xung quanh đều run rẩy.

Du Thanh Vi đánh ra một chưởng, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị rút hết một nửa, thân mình nàng mềm nhũn lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Cách đó không xa, một tiếng rồng ngâm gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, theo sát là một đạo bạch quang mông lung phá tan sương mù quỷ hóa thành một con giao long lao xuống. Trên lưng giao long còn đứng một cô gái trẻ tay cầm thước phép Lượng Thiên.

Lộ Vô Quy từ trên lưng Đại Bạch nhảy xuống, la lên một tiếng: "Ai nha, mọi người thiệt là chậm nha, như thế nào mà còn đứng ở chỗ này không di chuyển vậy."

Du Thanh Vi tức giận tới mức không muốn để ý đến Lộ Vô Quy nữa!

Lộ Vô Quy nhảy đến bên người Du Thanh Vi, hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Du Thanh Vi tức giận nói: "Thoát lực! Đi không nổi! Cõng chị!"

Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng, đem balo Du Thanh Vi đang đeo trước người gỡ xuống, vừa cầm balo trên tay liền cảm thấy balo nhẹ hơn phân nửa, cô mở balo ra nhìn vào thì thấy bùa bên trong đã dùng hết, không còn một tấm. Cô nhìn bên trong balo, rồi nhìn bốn phía xung quanh còn dư lại tàn tro của bùa chú chưa cháy hết, thiếu chút nữa đã thốt lên một câu: "Đàn bà phá của!" Cũng may vẽ đống bùa này chỉ cần tốn chút tiền giấy mực, không đắt đỏ lắm, Du Thanh Vi còn là người trả tiền mua giấy mực tài liệu này nọ vì thế nên cô đem lời tính nói ra nuốt trở về. Cô ngoan ngoãn đeo balo của Du Thanh Vi lên, nói: "Không sao, bên em còn nhiều bùa đủ cho chị dùng." rồi nâng Du Thanh Vi dậy, đỡ chị ấy leo lên lưng mình.

Đại Bạch vừa tới liền hướng về phía đám Quỷ Vương, Quỷ Tướng có tỉ lệ tốt nhất bôn đi kiếm ăn.

Quỷ chung quanh sợ tới mức bỏ chạy tứ tán, ngay cả tiểu quỷ cũng chạy mất tăm.

Chỉ trong chốc lát, ba người mất tích, ba người nằm trên mặt đất, trong đó hai người đã không còn thở nữa, người còn lại không cứu kịp nên chỉ giãy giụa vài cái rồi trừng mắt nằm bất động.

Du Thanh Vi nói với Lộ Vô Quy: "Em kêu Đại Bạch mở đường, đi gần chúng ta một chút, khoảng cách không thể xa quá mười mét." Nếu Lộ Vô Quy và Đại Bạch lại thoát đội thêm một lần nữa, các nàng hẳn là phải toàn quân bị diệt ở chỗ này.

Lộ Vô Quy đồng ý, đem lời Du Thanh Vi nói chuyển cáo cho Đại Bạch.

Đại Bạch nghiêng đầu nhìn Du Thanh Vi rồi gật gật đầu, múa may quay cuồng trong không trung phía trên đầu bọn họ, bộ dáng thích ý vô cùng.

Tả Tiểu Thứ nhìn thấy Đại Bạch và Lộ Vô Quy đã quay lại liền đặt mông ngồi xuống đất, thở hồng hộc nói: "Nghỉ một chút đã!" Cô nhìn quanh một vòng, tìm được balo của mình rơi trên mặt đất, đi đến nhặt lấy ôm vào trong ngực, lấy ra nước bùa điên cuồng rót vào miệng.

Du Thanh Vi thấy mọi người tựa hồ như đã kiệt sức, vỗ vỗ bả vai Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu muộn ngốc, thả chị xuống đi, chúng ta ăn một chút đồ ăn đã." Nàng uống một chút nước bùa, ăn thêm ít thịt bò khô rồi giương mắt nhìn về phương hướng của Thành Hoàng, chỉ thấy nơi đó mây đen quay cuồng, cái gì đều không nhìn được. Chín cái đuôi của Vị Tầm lúc nãy dựng lên trong không trung cũng biến mất vô tung. Nàng hỏi: "Tình huống của bên Thành Hoàng gia gia như thế nào rồi?"

Lộ Vô Quy đáp: "Còn đang đấu pháp nha! Nhưng khó đối phó."

Du Thanh Vi thuận miệng hỏi một câu: "Thành Hoàng gia gia bọn họ có phần thắng không?"

Lộ Vô Quy nói: "Quá sức."

Du Thanh Vi "ừm" một tiếng, qua hai giây mới bừng tỉnh, nói: "Cái gì? Thành Hoàng gia gia cộng thêm mấy người Quý Lưu Quân đền đánh không lại sao?"

Lộ Vô Quy "ờm" một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn lên không trung, chân mày nhíu lại.

Du Thanh Vi nhìn theo tầm mắt của Lộ Vô Quy, chỉ thấy âm hồn quỷ vật vốn dĩ đang che trời lấp đất hiện tại giống như thủy triều thoái lui vào trong cây hòe quỷ. Cây hòe quỷ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Du Thanh Vi hút một ngụm khí lạnh, hỏi: "Tình huống như thế nào vậy?"

Giọng nói của Thành Hoàng từ nơi xa truyền đến: "Tiểu Quy Quy, mau tới hỗ trợ."

Lộ Vô Quy nhìn Du Thanh Vi, lớn tiếng đáp lại: "Đợi chút, con đang bồi Du Thanh Vi ăn cơm."

Du Thanh Vi: "...." Nàng nói thầm trong bụng: "Tiểu muộn ngốc, em không thấy được là đang xảy ra biến cố lớn hay sao vậy?"