Quy Hồn Tục

CHƯƠNG 117



Sắc mặt của Tả Tiểu Thứ đại biến, liên tục kêu to ba tiếng: "Phi phi phi! Đồng ngôn vô kỵ*! Phi phi phi! Đồng ngôn vô kỵ! Phi phi phi! Đồng ngôn vô kỵ!"

*Đồng ngôn vô kỵ: lời trẻ nhỏ nói không biết kiêng kỵ nên đừng để ý đến.

Du Thanh Vi cả người phát lạnh, trong lòng căng thẳng, nàng vội vàng đánh tay lái đem xe đỗ ở ven đường, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Đường Viễn. Nàng vừa bấm số tay vừa run, điện thoại gọi qua đi nhưng căn bản không kết nối được. Hai mắt Du Thanh Vi đỏ lên, nàng gọi cho Đường Viễn một lần lại một lần, như thế nào cũng không kết nối được. Nàng biết Lộ Vô Quy từ trước đến nay luôn có gì nói đó, chưa bao giờ nói dối.

Tả Tiểu Thứ thấy Du Thanh Vi vẫn luôn gọi điện thoại nhưng không thể kết nối được, máu trên mặt dần dần rút đi, trở nên trắng bệch. Cô biết, đã xảy ra chuyện lớn!

Ý lạnh tràn ngập toàn thân của Du Thanh Vi, tay nàng siết chặt điện thoại nhưng vẫn không ngăn được cơn run rẩy. Nàng biết rõ ở khối địa giới này, lực lượng duy nhất có thể đánh tiến đường Âm, lực lượng duy nhất có thể lôi Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng ra khỏi đường Âm, chỉ có một mình nhà nàng. Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng mấy lần ra tay cũng không thể tiêu diệt được nàng và Lộ Vô Quy, như vậy nếu xuống tay với Long sư thúc bọn họ thì cũng có thể gây suy yếu thật lớn cho thực lực của nhà nàng.

Tả Tiểu Thứ không thể tin được, nói: "Tiểu Quy Quy, không được nói bậy."

Lộ Vô Quy nói: "Em không có nói bậy, lúc nãy Đường Viễn sắp chết, trong lòng có nhớ mong nên ly hồn đến xem chúng ta lần cuối."

Du Thanh Vi bỗng chốc rơi nước mắt như mưa. Nàng dùng tay lung tung lau nước mắt, vội vàng lái xe chạy về phía Bạch trạch.

Bạch trạch là hang ổ của Bạch Thái Hoán, dưới nền nhà chôn rất nhiều đồ vật, lại nghe Lộ Vô Quy nói bên dưới còn có thể thông sông Âm, bởi vậy nên công tác dọn dẹp rửa sạch Bạch trạch lần này có thể nói là phải đào sâu xuống lòng đất. Đường Viễn sợ có sơ sót, mấy ngày nay vẫn luôn ở Bạch trạch nhìn chằm chằm.

Du Thanh Vi lái xe rất nhanh, cho tới khi đến trước cổng lớn của Bạch trạch mới phát hiện cổng đóng chặt, người của Đạo Tử Đường thường hay mặc trang phục bảo vệ đứng gác cũng không thấy đâu. Nàng dừng xe lại, vừa mới mở cửa xe bước xuống đã ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ cơ hồ cùng một lúc bước xuống xe, cùng một lúc cất bước chạy về phía Bạch trạch.

Ngô Hiểu Ngôn cũng nhảy xuống xe, rút kiếm gắt gao chạy theo sau hai người.

Lộ Vô Quy chỉ nhìn thoáng qua liền chạy vọt lên phía trước, cô nhấc chân dùng sức đá một cái tàn nhẫn vào cổng lớn, đem cổng lớn cực kì rắn chắc đá văng đi.

Cổng lớn mở ra, cảnh tượng bên trong đập vào mắt mọi người.

Xe xúc đất dừng bên một cái hố sâu, giống như còn đang đào đất dang dở, xung quanh đó thi thể nằm rải rác tứ tung ngang dọc, có công nhân, có người của Đạo Tử Đường, có đệ tử của Thượng Thanh Cung.

Cách đó không xa, xương trắng được đào ra từ dưới lòng đất chồng chất thành một cái núi nhỏ cao cỡ hai mét.

Đường Viễn bị treo trên xe xúc đất, đỉnh đầu còn cắm một cây triệt hồn đinh, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm về phía cổng lớn.

Du Thanh Vi đứng trước cổng lớn, ngơ ngác nhìn thi thể của Đường Viễn, nước mắt đong đầy hốc mắt, đôi mắt nàng nóng rát đau đớn, cảm thấy máu trong thân thể đều bị đông lại.

Tả Tiểu Thứ vừa lau nước mắt vừa bò lên xe xúc đất, ôm lấy cánh tay của Đường Viễn rồi kéo thi thể của anh xuống. Cô ôm lấy thi thể của Đường Viễn, nhìn triệt hồn đinh cắm trên đỉnh đầu của anh, nước mắt rơi rào rạt.

Ngô Hiểu Ngôn vọt vào bên trong, lật lên từng cái thi thể xem có ai còn sống hay không.

Khu vực lớn như vậy, người của Đạo Tử Đường, Thượng Thanh Cung và công nhân làm việc tổng cộng hơn sáu mươi người nhưng không một ai sống sót. Nhiều người như vậy, trừ bỏ hai sư thúc của nàng và Đường Viễn là cao thủ có chút danh tiếng ra, còn lại — nơi này không có một vị cao thủ chân chính nào tọa trấn.

Nàng lấy ra điện thoại, gọi cho Thanh Sơn đạo trưởng: "Bạch trạch đã xảy ra chuyện, đều chết hết!"

Lộ Vô Quy ngơ ngẩn nhìn triệt hồn đinh. Người vừa mới chết, hồn phách vốn là suy yếu, triệt hồn đinh này lại đóng vào thì hồn phách vừa mới thoát ra khỏi cơ thể sẽ ngay lập tức bị kéo về đánh cho tan thành mây khói.

Cô nhìn Đại Ngô và Tiểu Ngô luôn đi theo bên cạnh Đường Viễn nằm chết cùng một chỗ, hai anh em bọn họ bị chém chết, cả người đầy máu me.

Thân mình Du Thanh Vi mềm nhũn, ngồi quỳ trên mặt đất. Môi nàng khẽ hé mở nhưng lại không phát ra chút thanh âm nào, nước mắt rơi như mưa nhưng vẫn không chớp mắt một cái, chỉ nhìn chăm chăm vào Đường Viễn.

Lộ Vô Quy tay chân luống cuống nhìn Du Thanh Vi ngồi quỳ nơi đó khóc không ra tiếng, cô ngồi xổm xuống, lôi kéo cánh tay của Du Thanh Vi, kêu: "Du Thanh Vi." Cô thấy Du Thanh Vi dường như không nghe cô nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thi thể Đường Viễn. Cô nói tiếp: "Đường Viễn đã chết, hồn phi phách tán, không cứu được."

Du Thanh Vi chụp lấy tay Lộ Vô Quy, gắt gao mà nắm lấy, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy, ánh mắt kia —

Lộ Vô Quy nhìn ánh mắt của Du Thanh Vi, thấy được sự đau đớn giống như bị xẻo sống của nàng. Cô ủy khuất nói: "Chính là, đã chết, cứu không được nữa. Chị không cần khổ sở, chị khổ sở em cũng sẽ khổ sở theo."

Du Thanh Vi nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy, cổ họng nghẹn ngào nói không ra lời. Ông nội nàng đã không còn, ba của nàng cũng không còn, anh trai lớn lên cùng nhau từ nhỏ cũng không còn nữa. Ông nội lúc trước chưa bao giờ để cho anh Đường đụng chạm đến việc đi Âm vô cùng nguy hiểm, chỉ để cho anh ấy xử lý một số việc làm ăn trong nhà cùng với ngoại giao lui tới này nọ, chính là nghĩ nếu một ngày nào đó trong nhà thật sự xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có thể giữ lại đường lui cho anh ấy.

Du Thanh Vi muốn khóc cũng khóc không nổi nữa. Nàng nghĩ tới chuyện mình sẽ chết đi chứ chưa từng nghĩ Đường Viễn sẽ xảy ra chuyện! Chuyện nguy hiểm dính đến mạng người, mọi người đều không để anh ấy nhúng tay vào.

Lộ Vô Quy biết bản thân mình không giỏi an ủi người khác, không dám nói cái gì nữa. Cô ôm lấy Du Thanh Vi, cảm thấy toàn thân nàng căng chặt tựa như một cây cung bị kéo căng. Cô có thể cảm nhận được Du Thanh Vi cực kì cực kì thương tâm, là cái loại thương tâm từ tận đáy lòng không phát tiết ra được. Cô nhớ tới những lúc mình cần đồ vật gì thì chỉ cần tìm Đường Viễn, Đường Viễn sẽ nghĩ cách tìm chúng cho cô. Lúc cô mới từ thôn Liễu Bình ra tới, vẽ bùa thiếu phấn thi lân nhưng phấn thi lân lại không có bán trên thị trường, Đường Viễn không đi Âm nên lái xe chở cô đi rất xa rất xa, tìm từng cái giếng Âm, xe đều chạy suốt một ngày một đêm. Cô xuống đường Âm tìm phấn thi lân, Đường Viễn ở bên cạnh giếng chờ cô ra.

Đường Viễn lo liệu hậu cần, bọn họ thiếu cái gì đều có thể tìm Đường Viễn. Đường Viễn vậy mà lại phải chết nơi này, hồn phi phách tán.

Lòng Lộ Vô Quy thực hụt hẫng.

Qua hơn khoảng chừng nửa giờ, người của Hiệp Hội tới.

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn lại, thấy trước cổng lớn đã đậu kín mít xe, Hiệp Hội tới rất nhiều người, hơn cả trăm. Yến Thính Vũ đỡ lấy Yến lão nhân đi đến trước tiên.

Cô nhìn những người đang vội vã đi tới, nói: "Tới trễ, chết sạch rồi!"

Mặt Yến lão nhân âm trầm giống như tùy thời sẽ hạ mưa to.

Lộ Vô Quy nói tiếp: "Hôm nay chết mấy chục cái, ngày mai lại chết thêm mấy chục cái, người của Hiệp Hội các ông đều sẽ mau chết sạch."

Tầm mắt của Yến Thính Vũ đang nhìn Tả Tiểu Thứ ngồi ở kia ôm thi thể của Đường Viễn dịch chuyển sang Lộ Vô Quy, yên lặng nhìn cô không lên tiếng.

Hạ Nhan Hi đuổi tới, thấy Tả Tiểu Thứ ngồi dưới đất ôm Đường Viễn, lại nhìn Lộ Vô Quy đang ôm Du Thanh Vi ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng đi đến nâng Du Thanh Vi dậy, nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu Lộ, em đưa Thanh Vi lên xe trước đi. Long sư thúc bọn họ đâu? Đã thông báo cho bọn họ chưa?"

Lộ Vô Quy lắc đầu.

Hạ Nhan Hi nói: "Em giúp tôi đỡ Thanh Vi lên xe trước đi."

Lộ Vô Quy "ừm" một tiếng.

Hạ Nhan Hi và Lộ Vô Quy dìu Du Thanh Vi đi ra ngoài xe, nàng lấy điện thoại gọi cho Long sư thúc, kết quả điện thoại không có người nhận. Nàng gọi cho Tiết Nguyên Kiền, vẫn không có ai tiếp. Nàng tiếp tục gọi lại cho Long sư thúc, liên tục không ngừng.

Qua chừng năm sáu phút sau, điện thoại rốt cuộc cũng có người nhận, Long sư thúc thở hồng hộc hỏi: "Hạ tiểu thư?" trong điện thoại còn truyền ra tiếng đánh vang và tiếng thét to của Tiết Nguyên Kiền: "Nói, Thường Tam ở đâu?"

Hạ Nhan Hi nói: "Bạch trạch bị tập kích, toàn... toàn quân bị diệt!"

Long sư thúc vốn đang thở gấp đột nhiên im bặt, cả người bất động mấy giây mới hỏi: "Tiểu Đường đâu?"

Hạ Nhan Hi đáp: "Không còn nữa."

Long sư thúc hét lớn một tiếng: "Tiểu Kiền, giết hết bọn chúng đi, trở về Bạch trạch! Tiểu Đường đã xảy ra chuyện rồi!"

Hạ Nhan Hi tắt điện thoại. Nàng nói với Du Thanh Vi: "Tôi biết em thương tâm, nhưng nếu Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng không chết thì vẫn sẽ còn người chết. Em còn có cả một gia đình cần em lo lắng." Nàng quay đầu nhìn lại đám người của Hiệp Hội đang đứng bên trong Bạch trạch, nói tiếp: "Bạch Thái Hoán, Lý Thái Hưng và mấy nhà kia không có thù diệt môn, cân nhắc lợi và hại này nọ nên vẫn luôn nhượng bộ lẫn nhau, nhưng với bản lĩnh đi Âm của nhà em, Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng chỉ có thể đua cái ngươi chết ta sống với em thôi."

Du Thanh Vi nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn trong hốc mắt theo động tác của nàng rơi xuống.

Hạ Nhan Hi nhẹ nhàng vỗ lưng cho Du Thanh Vi, nói: "Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách để bắt giết hai lão già đó, bọn hắn sống lâu thêm một ngày sẽ tai họa thêm một ngày. Nhân thủ của tôi em có thể tùy thời điều động."

Du Thanh Vi "ừm" một tiếng.

Hạ Nhan Hi nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu Lộ, em bồi Thanh Vi, tôi đi xem Tả Tiểu Thứ."

Lộ Vô Quy đang suy nghĩ chuyện đi bắt Bạch Thái Hoán, nghe Hạ Nhan Hi kêu tên mình mới phục hồi lại tinh thần, "Hở?" một tiếng rồi mới phản ứng lại được Hạ Nhan Hi vừa nói cái gì, cô gật gật đầu đáp ứng. Cô cảm thấy Hạ Nhan Hi nói rất đúng, nếu không bắt được Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng để tiêu diệt thì nhà của Du Thanh Vi vẫn sẽ tiếp tục chết thêm người. Cô nghĩ nghĩ, nâng lên tay trái nhìn ngón tay của mình, do dự vài giây rồi nhìn sang Du Thanh Vi, rồi nhìn xem ngón tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Viễn. Chết nhiều người như vậy, chỉ có Đường Viễn là bị cắm triệt hồn đinh hồn phi phách tán, hiển nhiên là do bọn chúng biết nhà các cô tu quỷ đạo nên không cho Đường Viễn có cơ hội biến thành quỷ.

Cô nói với Du Thanh Vi: "Du Thanh Vi, tối nay chúng ta báo thù cho Đường Viễn đi."

Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy, ứng thanh nói: "Được."

Lộ Vô Quy nghe giọng nói hữu khí vô lực của Du Thanh Vi giống như bị ai đó chém cho một đao chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Cô xoa xoa ngực Du Thanh Vi, nói: "Không đau khổ! Chúng ta sẽ báo thù cho Tiểu Đường!"

Du Thanh Vi gật gật đầu, nói: "Chị không có việc gì." Nàng bước xuống xe, đi về phía Tả Tiểu Thứ và Đường Viễn.

Tả Tiểu Thứ gắt gao ôm lấy Đường Viễn, hai mắt đỏ đậm nhìn Du Thanh Vi, nói: "Du lừa đảo...." Nước mắt tràn mi mà ra, rốt cuộc không nói nên lời.

Du Thanh Vi cũng dâng lên nước mắt, nói: "Đi thôi, mang anh Đường về nhà." Nàng nói xong duỗi tay đỡ lấy Đường Viễn, nhìn thấy triệt hồn đinh trên đầu anh. Cô vươn tay muốn rút ra nhưng tay lại không khống chế được mà phát run.

Lộ Vô Quy duỗi tay rút triệt hồn đinh ra ngoài.

Cầm triệt hồn trên tay cô liền cảm thấy không thích hợp. Không phải cái triệt hồn đinh không thích hợp, mà là trên người Đường Viễn đột nhiên có hồn lực dao động. Cô nhanh chóng đẩy ra quần áo của Đường Viễn, bắt được một cái phù bài làm bằng cốt rồng. Hồn lực chính là phát ra từ cái phù bài này.

Lộ Vô Quy tức khắc vui mừng khôn xiết, kêu to: "Không chết! Em biết cái bùa này, đây là bùa ông nội em vẽ nè, xương cốt là của Đại Bạch!" Cô cao hứng hỏng rồi, đem phù bài làm từ cốt rồng ôm trong ngực, vứt triệt hồn đinh xuống đất, kích động kêu to: "Nhanh nhanh nhanh, chúng ta về nhà ngay đi, em phải khắc quỷ bài cho Tiểu Đường."

Du Thanh Vi khó có thể tin nhìn Lộ Vô Quy, e sợ có nhầm lẫn, hỏi: "Không có việc gì? Triệt hồn đinh không có đánh tan anh Đường..."

Lộ Vô Quy liên tục gật đầu.

Tinh thần Du Thanh Vi tức khắc rung lên, lớn tiếng nói: "Về nhà!" Nàng và Tả Tiểu Thứ đỡ lấy thi thể của Đường Viễn, nói: "Đi."

Cả hai ra sức nâng thi thể của Đường Viễn lên xe, sau đó chạy trở về đem thi thể của Đại Ngô và Tiểu Ngô đặt ở băng ghế phía sau.

Mấy người Tiết Nguyên Kiền vội vã lái xe tới, thấy đường phía trước bị xe đỗ chật kín nên chỉ có thể bỏ lại xe chạy bộ một đoạn.

Tiết Nguyên Kiền, hai cha con Long sư thúc, Đà gia chạy rất nhanh, trên người bọn họ dính đầy máu, trước ngực áo thun của Tiết Nguyên Kiền bị rách một đường lớn, lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng với một vết thương thật dài máu me loang lổ, trên mặt mũi và quần áo của anh cũng thấm đầy máu.

Hai cha con Long sư thúc và Đà gia cũng không khá hơn, máu me bê bết.

Bọn họ chạy đến bên cạnh Du Thanh Vi, nhìn ba cỗ thi thể đặt trên băng ghế sau xe, cả người cứng đờ. Bốn người đàn ông đỏ cả mắt.

Đà gia nhìn một cái rồi xoay người đi, nghiến răng nghiến lợi chửi thề: "Đ* mẹ nó chứ!" Ông kéo Tiết Nguyên Kiền đang đứng trước mặt mình ra, chui đầu vào trong xe chụp lấy mặt của Đường Viễn, kêu: "Tiểu Đường...." nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn kia, ông có muốn lừa mình dối người rằng bọn họ vẫn còn sống cũng không được.

Ông thấy có máu nhỏ giọt từ trên tóc của Đường Viễn rơi xuống, trên đỉnh đầu rõ ràng có vết thương, dùng tay sờ thử thì thấy tay mình dính đầy máu và tổ chức não trắng hếu, vừa nhìn đến miệng vết thương trên đỉnh đầu của Đường Viễn, ông liền rớt nước mắt, lạnh giọng mắng to: "Đ* mẹ nó—"

Bàn tay Du Thanh Vi cũng dính đầy máu, chỉ có thể dùng cánh tay lau nước mắt trên mặt, nàng nói: "Hồn vẫn còn!"

Giọng nói của Đà gia đột nhiên im bặt, trừng lớn đôi mắt quay đầu nhìn lại Du Thanh Vi, hỏi: "Thật sao?"

Du Thanh Vi gật đầu đáp: "Có phù bài cốt rồng hộ thân, bảo vệ lại hồn phách."

Đà gia đã thấy qua Đại Bạch, đối với lời nói của Du Thanh Vi không chút nghi ngờ, bất quá vì thận trọng nên ông vẫn kiểm tra lại vết thương của Đường Viễn một chút. Vết thương lúc còn sống tạo ra và vết thương sau khi chết tạo ra không giống nhau. Ông kiểm tra một vòng liền phát hiện vết thương trí mạng gây ra cái chết của Đường Viễn là nằm ở tim, do đao đâm vào. Sau khi chết rồi mới bị triệt hồn đinh cắm vào đầu. Trên người Đường Viễn có phù bài bảo hộ hồn phách, như vậy, khi vừa tắt thở thì bùa hộ mệnh liền sẽ phát động...

Trong lúc Đà gia kiểm tra cho Đường Viễn, hai cha con Long sư thúc và Tiết Nguyên Kiền chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn, sau khi kiểm tra xong mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Bọn họ không thể trì hoãn thêm, thấy xe của Du Thanh Vi đã bị xe đến sau chặn lại không ra được, Long sư thúc liền cởi áo của mình ra che lại đầu của Đường Viễn, cõng thi thể lên lưng rồi chạy ra xe của mình đậu tuốt bên ngoài.

Tiết Nguyên Kiền và Đà gia cũng cởi áo của mình ra, che lại đầu của Đại Ngô và Tiểu Ngô rồi cõng đi. Hai anh em bọn họ không bị cắm triệt hồn đinh, tối nay giờ Tý thử xem có thể triệu hồi hồn trở về hay không.

Hạ Nhan Hi nói với Du Thanh Vi: "Bên tôi cũng mất ba thủ hạ, phải lưu lại xử lý một chút. Nếu em chuẩn bị hành động thì kêu tôi một tiếng."

Du Thanh Vi gật đầu, đáp: "Được." Nàng nói xong thì nhìn thấy Lộ Vô Quy đi về phía Bạch trạch, vội vàng bước theo.

Lộ Vô Quy đi vào Bạch trạch, hoang mang nhìn quanh bốn phía, cảm thấy không khí nơi này có điểm kỳ quái. Cô thấy nền đất của Bạch trạch đều bị đào ra tới, thật nhiều chỗ còn lộ ra tầng đất mới, nhưng là, cô vẫn cảm giác được bên dưới còn có cái gì đó, thứ đó khá đáng gờm. Cô nhìn nhìn mấy người Hiệp Hội, tâm nói: "Được rồi, các người mặc kệ người nhà của Du Thanh Vi chết, tôi cũng mặc kệ các người đi tìm chết." Cô nhìn một vòng rồi kêu Hạ Nhan Hi và Du Thanh Vi, đi mất.

Lộ Vô Quy không giỏi giấu giếm, mỗi khi cô có cái chủ ý "hư" nào đó, hoặc là muốn giấu giếm cái gì liền sẽ chột dạ co rụt cổ lại, bộ dáng thần thần quỷ quỷ như ăn trộm. Du Thanh Vi nhìn ra được, Yến Thính Vũ đứng gần đó quay đầu nhìn sang cũng nhận ra được.

Yến Thính Vũ vốn định đi qua, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Du Thanh Vi đang nhìn mình liền dừng bước lại.

Lúc Bạch trạch xảy ra chuyện, tất cả cao thủ của Hiệp Hội đều đang ở Thính Vũ Lâu mở họp, lại có lời nói mà Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy mới vừa nói ra hôm nay, nơi này liền lập tức xảy ra chuyện chết nhiều người như vậy. Tuy Đường Viễn không phải họ Du, nhưng lại được Du lão gia tử mang theo bên người xem như cháu trai ruột nuôi lớn, năm trước nhà Du Thanh Vi chia tài sản, mấy người Du Thanh Vi nhận được đều là tiền mặt, chỉ có Đường Viễn là nhận được sản nghiệp trên danh nghĩa của Du lão gia tử, về sau Du Thanh Vi quét sạch Tiền Tuyền, người tiếp nhận sản nghiệp của Tiền Tuyền cũng chính là Đường Viễn. Đường Viễn là người đứng đối ngoại cho Du gia, hôm nay lại chết ở nơi này!

Nàng ta im lặng không nói gì, nhìn nhìn mấy vị lão gia tử rồi thở dài thườn thượt. Nàng ta không thể không thừa nhận, mấy vị lão gia tử này đã già thật rồi. Hội nghị hôm nay bắt đầu mở lúc 8 giờ, vẫn luôn tranh chấp cãi cọ đến lúc Ngô Hiểu Ngôn gọi điện thoại đến....

Nàng ta, Trần Vũ và Giang Vũ Hiên mấy người trẻ kia đều chủ trương liên hợp với Du Thanh Vi hạ xuống Vạn Quỷ Quật giúp Thành Hoàng lấy lại Thành Hoàng lệnh, rồi cùng Thành Hoàng liên thủ tiêu diệt Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng! Mấy vị lão gia tử lại nhất trí quyết định để việc tiêu diệt Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng cho Du gia và Thành Hoàng xử lý, còn nói Du gia có Thành Hoàng tương trợ, lại có thêm Quý Lưu Quân và Vị Tầm giúp đỡ, như vậy cũng đủ để đối phó với Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng rồi.

Yến Thính Vũ không biết Hiệp Hội còn có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu lần đả kích nữa. Bây giờ vừa chớp mắt một cái đã mất đi mấy chục người, Đạo Tử Đường thật vất vả trọng tổ lại liền mất đi một nửa nhân thủ, Thượng Thanh Cung lại chết thêm mười bảy đệ tử ở chỗ này.

Trần Vũ, Giang Vũ Hiên, Mặc Khuynh Triết mấy người nhìn thảm trạng trước mặt, hai mắt đều đỏ!

Trần Vũ nói với Giang Vũ Hiên: "Vũ Hiên, tối nay anh sẽ dẫn theo người xuống giếng Âm trợ giúp Thành Hoàng lấy về Thành Hoàng lệnh, em có đi hay không?"

Giang Vũ Hiên gật đầu nói: "Bây giờ em sẽ về nhà chuẩn bị người."

Mặc Khuynh Triết hỏi: "Mấy giờ tập hợp?"

Trần Vũ và Giang Vũ Hiên nhìn Mặc Khuynh Triết, đáp: "Tối nay 10 giờ rưỡi, tập trung ở giếng Âm Dương."

Yến Thính Vũ nghe bọn họ nói chuyện, lập tức lên tiếng: "Tính thêm tôi nữa."

Mấy người nhìn nhau rồi gật gật đầu, quay về nhà chuẩn bị.