Quý Cô Lừa Đảo

Chương 5: Lần này em chạy không thoát đâu!



Chiều hôm sau, Nhạc Nhiên Kỳ tan làm ở công ty, trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Đúng ra với gia cảnh của cô, hoàn toàn không thể mua nổi nhà ở Hoa thành. Nhưng vì tổ tiên nhà ngoại đã có đất sẵn ở đây từ trước khi Hoa thành phát triển giàu có như bây giờ, nên cô cũng coi như là có nhà riêng để về, không phải thấp thỏm lo sợ một ngày chủ nhà trọ sẽ đuổi đi.

“Con về rồi!”

Nhạc Nhiên Kỳ bước vào căn nhà nhỏ của gia đình mình, nơi có hai người phụ nữ mà cô dù có làm việc liều lĩnh tính mạng cũng quyết phải lo cho họ được ấm no. Chính là người bà đã quá 70, trên người mang nhiều bệnh tật và người mẹ bị chồng bỏ rơi khi chỉ vừa sinh con cách đó không lâu. Để nuôi cô khôn lớn trưởng thành, vừa lo chạy bệnh cho bà, mẹ của cô đã vất vả rất nhiều.

“Về rồi à? Mau tắm rửa rồi đến ăn cơm. Mẹ đã nấu xong hết rồi đây!”

Phương Tầm - mẹ Nhạc Nhiên Kỳ nói vọng ra từ bếp.

Nhạc Nhiên Kỳ cười khoái chí, bao nhiêu áp lực ở công ty giờ đã tan biến thành mây khói. Cô tùy tiện quăng túi xách sang một bên, co giò chạy vào bếp như chó con gặp chủ.

“Không cần đâu mẹ! Đồ ăn còn nóng thì phải ăn ngay mới được. Bà, cháu chào bà!”

Nhạc Nhiên Kỳ vừa nói vừa chạy đi rửa tay, rồi lại quay phắc đến ngồi bên cạnh bà ngoại và mẹ, cẩn thận múc cơm cho từng người.

Bà ngoại cười cười, vẫn là câu nói đùa xưa như quả đất: “Tiểu Kỳ nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy, sau này lấy chồng nhất định sẽ được khen tới tấp cho xem.”

Nhạc Nhiên Kỳ ngồi xuống, cố tình đánh trống lãng: “Bà ngoại, hôm nay đồ ăn rất ngon.”

Phương Tầm vừa nhìn đã biết cô cố tình giở trò: “Con đó, còn định giấu hai bà già nhà này đến chừng nào? Người ta cũng mang hoa đến tận nơi cho con rồi!”

Nhạc Nhiên Kỳ nghe xong, suýt chút nữa đã phun hết thức ăn ra ngoài. Cô bàng hoàng: “Mẹ vừa nói gì vậy?”

Phương Tầm giương ánh mắt phán xét nhìn cô, lại hất hất mặt, ý chỉ nơi để bó hoa. Nhạc Nhiên Kỳ lúc mới về nhà vì quá gấp gáp nên hoàn toàn không để ý. Bó hoa hồng đỏ rực và to đùng đã nằm ngay ngắn trên bàn tiếp khách từ bao giờ.

Cô lau mồ hôi trán, vừa nhìn đã biết thứ này là do ai gửi đến. Mặc Từ Khuynh ơi là Mặc Từ Khuynh, nếu cô đã từ chối không nhận, anh cũng không nhất thiết phải điều tra đến tận nhà cô chứ? Trên đời cũng có nhiều người xứng đáng với anh như vậy, sao anh lại cứ chăm chăm chơi đùa với cô chứ?

“Thật là hết nói nổi.”

Bà ngoại đột nhiên bỏ đũa xuống, cầm chặt tay Nhạc Nhiên Kỳ: “Tiểu Kỳ, nghe bà nói, nếu người đó thật sự tốt với cháu, thì hãy chấp nhận họ đi. Nhưng hai người yêu nhau thì tình yêu phải đến từ trái tim, mong rằng cháu đừng lợi dụng tình cảm của họ, như vậy…”

Nhạc Nhiên Kỳ vừa nghe đã hiểu bà định nói gì. Tuy cô đã cố gắng phân chia hợp lý, nhưng chuyện cứ thỉnh thoảng lại có một số tiền lớn để trả nợ xuất hiện, bây giờ lại thêm mấy món đồ yêu đương sến súa thế này, người ngoài nhìn vào cũng khó lòng nghi ngờ cô đang dùng nhan sắc để lừa tiền người khác.

Đúng là cô dùng nhan sắc để lừa tiền người khác. Nhưng bà và mẹ cô sẽ không hiểu được điều đó có nghĩa tả thực là gì đâu…

Nhạc Nhiên Kỳ dùng hai tay nắm ngược lại tay bà, vỗ vỗ an ủi: “Bà ngoại và mẹ cứ yên tâm, con hiểu con đang làm gì mà. Với thu nhập hiện tại của con, đến hết năm nay chúng ta sẽ trả xong nợ cũ. Đến lúc đó gia đình chúng ta cũng sẽ sống thoải mái hơn.

Nhắc đến món nợ cũ này, Phương Tầm liền tỏ thái độ không vui. Năm đó Nhạc Điền, ba của Nhạc Nhiên Kỳ không những bỏ rơi Phương Tầm khi Nhạc Nhiên Kỳ chỉ mới sáu tháng tuổi, mà còn để lại một khoản nợ ngân hàng từ việc làm ăn thua lỗ. Cũng may chỉ là nợ ngân hàng, nên cả nhà mới có thể duy trì đến tận giờ này. Chứ nếu ngày đó ông ta dây vào hắc đạo thì e là khó sống.

Nghe Nhạc Nhiên Kỳ nói vậy, bà ngoại cũng tạm yên lòng. Đúng lúc này, điện thoại reo lên liên tục làm cô phải lập tức chạy ra bên ngoài để nghe máy. Đây chính là chiếc điện thoại mà cô luôn dùng sim giả gắn vào, để phục vụ cho việc lừa đảo của mình.

“Tôi là K.”

“Những thứ cô yêu cầu, ông chủ của chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ. Hợp tác vui vẻ.”

Đối phương nói xong, liền tắt máy ngay lập tức. Một giây sau, điện thoại Nhạc Nhiên Kỳ kêu lên “ting ting” liên hồi. Đầu tiên là tin nhắn chỉ vị trí nơi cần hành động, tiếp theo là ảnh chụp “món hàng”, cuối cùng là một trăm triệu tiền chuyển khoản.

Nhạc Nhiên Kỳ phóng to món hàng lên, rõ ràng chỉ là một cánh hoa hồng pha lê không hơn không kém. Tồn tại trong sàn thương mại đen lâu như vậy, từng chứng kiến biết bao nhiêu món hàng giá trị, nhưng cô lại chưa hề nghe nhắc đến món hàng quý giá nào thế này cả.

“Một trăm triệu? Đúng là đại gia thích đốt tiền!”

Nhạc Nhiên Kỳ nhếch mép, cất điện thoại vào trong túi. Đúng lý ra, để tránh bị người khác nghi ngờ, cô sẽ không nhận quá hai nhiệm vụ trong một tháng, nhưng đây đã là vụ thứ ba rồi.

Cũng không thể trách được, người ta đưa mức giá cao như vậy mà. Nếu tháng nào cũng có một vụ làm ăn thế này, vậy có khi chỉ cần nửa năm, Nhạc Nhiên Kỳ đã có thể trả sạch nợ rồi!

Cùng lúc đó, ở đầu dây bên kia, Đàm Tử Kỳ thong dong ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, đến ly rượu và dung dịch bên trong cũng là những món xa xỉ bậc nhất.

Cánh tay phải đắc lực của anh - Đông Diệt cẩn trọng cầm chiếc hộp trong suốt đựng cành hoa hồng pha lê đến.

“Bang chủ, đã chuẩn bị xong rồi.”

Đàm Tử Kỳ đưa mắt nhìn lên, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, vừa đứng dậy đã áp đảo Đông Diệt, về cả ngoại hình lẫn khí chất. Bản thân Đông Diệt cũng cao 1m83, vậy mà người đàn ông này còn hơn anh ta nửa cái đầu.

Đàm Tử Kỳ vừa nghĩ vừa cười: “Ba ngày nữa sao? Thật nóng lòng gặp lại “tình một đêm” của tôi mà!”

Qúy cô à, lần này em chạy không thoát đâu!