Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!

Chương 139: Nguy kịch (7)



"Hắn là đệ đệ song sinh với ta!" sở dĩ nói đệ đệ vì dù đã công khai thân phận nhưng giới tính thì chưa.

Căn phòng bỗng dưng im bặt, Dạ Sát và Dạ Mị sững sờ, hóa ra người nam nhân này chính là ca ca song sinh với phu nhân!

Họ nhìn lên sắc mặt Đế Vô Trần, vừa nãy còn lạnh băng, giờ lại trở nên rất hòa nhã, miệng vô thức thốt ra "Là ca ca à!"

Thiếu chủ à, ngài có thể giữ liêm sỉ một chút được không?

"Ngươi biết đệ đệ ta?" ánh nhìn hơi cảnh giác.

"À cũng coi là vậy! Trước đây đã từng có vài lần nói chuyện!"

Bạch Chân cũng hơi thở phào, nếu như có quen biết thì cũng dễ nói chuyện hơn rồi!

"Nhưng ngươi cần Thiên Sơn Tuyết Liên làm gì?"

"Chuyện này...."

Đế Vô Trần nói "Không sao đâu, nếu như Hắc Dạ công tử cần trợ giúp thì ta luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ hết mình." rồi làm bộ dạng tươi cười hiền lành.

Khiến cho hai thủ hạ không nhìn nổi nữa!

Bạch Chân hơi buông bỏ phòng bị, thấy hắn nhiệt tình như vậy, liền đáp "Không giấu gì ngươi, đệ đệ của ta bị trúng độc, sư phụ ta nói nó chỉ còn sống được hơn 1 tháng nữa. Thời hạn sắp hết, nguyên liệu cuối cùng chính là Thiên Sơn Tuyết Liên, ta tìm hiểu được là ngươi là người giữ nên mới mạo muội tìm đến đây, hi vọng có thể trao đổi với ta, điều kiện gì ta cũng chấp nhận, chỉ cần đệ đệ ta có thể sống sót!" giọng hắn ẩn nhẫn run run, cắn chặt răng để không bị xúc động quá mức.

Hắn nhìn lên muốn xem biểu cảm của Đế Vô Trần thì trở nên ngây người.

Sao hắn lại có biểu cảm đó?



"Ngươi nói gì? Trúng độc? Hắc Dạ công tử?"

Không chỉ Đế Vô Trần, cả Dạ Sát lẫn Dạ Mị cũng sốc không kém. Họ sốc vì họ biết thiếu chủ nhà mình coi trọng Hắc Dạ công tử đến mức nào, nay nghe được tin này, hắn là tin sét đánh.

Đôi mắt Đế Vô Trần mở rộng, dường như đây không phải là thật. Hắn không tin!

Sắc mặt hắn trầm xuống, cúi mặt không nhìn ra được, giọng hắn hơi nhẫn nại, bàn tay nắm chặt lấy tay áo lạnh lùng ra lệnh "Dạ Mị! Mang Thiên Sơn Tuyết Liên tới đây!"

Dạ Mị không hề chần chừ, hắn biết thiếu chủ đang rất phẫn nộ, là một thuộc hạ hiểu được cần phải làm gì, dùng tốc độ nhanh nhất mang Thiên Sơn Tuyết Liên tới.

Chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, mở ra bên trong là một loại thảo dược quý hiếm, Bạch Chân bước từng bước tới bên đó, nhịn để bản thân không bị xúc động. Hắn cầm lấy, hơi cúi người nói với Đế Vô Trần "Ơn này, ta sẽ đền đáp sau!"

Hắn tính rời đi nhưng một bàn tay chụp lấy bả vai hắn, sức lực không lớn lắm.

"Ta muốn được nhìn thấy nàng!"

Bạch Chân ngây người! Nam nhân này...

____

Trong phòng Bạch Dạ lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết, còn bên ngoài, cả Bạch Mặc và Bạch Thường đều đang âm thầm cầu nguyện cho nàng sớm vượt qua được, sống sót bên cạnh bọn hắn.

Ngoài những tiếng xộc xệch, va chạm bàn ghế và tiếng chạy đôn chạy đáo của Quỷ y và Bạch Trạch ra, hoàn toàn không còn gì khác. Nghe còn tưởng Bạch Dạ đã hôn mê nên không có tiếng hét hay la.

Không phải nàng không muốn mà là không thể!

Hiện giờ việc phát ra âm thanh đối với nàng cũng là một điều khó khăn.

Các dây thần kinh căng chặt, cảm nhận cơn đau mỗi lúc một rõ ràng hơn, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn, chỉ cần dùng một lực đạo lớn nữa có thể xé rách làm đôi.



Đầu óc nàng cứ quay cuồng, tựa như có ai đó dùng búa gõ thật mạnh vào đầu nàng vậy. Nhưng vẫn mơ hồ nhận ra, bản thân đang trong hoàn cảnh khốn đốn đến mức nào.

Chưa bao giờ Bạch Dạ cảm thấy chật vật như vậy, lăn lộn giang hồ nhiều năm, so với hiện tại còn dễ chịu hơn.

Bạch Mặc ngồi chờ ở bên ngoài, thấy tiếng bước chân, là Bạch Chân đang hớt hải chạy tới.

"Tiểu Dạ sao rồi?"

Hắn cắn chặt răng, lắc đầu, trên mặt biểu hiện rõ vẻ buồn thương. Sau lại nhìn thấy trên tay Bạch Chân hộp gỗ "Đây là?"

"Là Thiên Sơn Tuyết Liên!"

Tâm trạng Bạch Mặc lúc này mừng không để đâu cho hết, hắn khóc, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc "Tạ ơn trời!"

Nhưng còn chưa kịp định thần lại đã thấy một bóng dáng cao lớn ngang tầm hắn tính bước vào trong phòng Bạch Dạ, hắn vội vàng níu tay áo người đó lại giận dữ "Ngươi là ai?"

"Tránh ra!" ánh mắt tựa như đến từ địa ngục nhìn chằm chằm hắn làm hắn giật nảy mình, sát khí tỏa ra cũng khiến người khác sợ hãi.

Bạch Chân bình tĩnh vội níu tay áo hắn lại, lắc đầu, đi theo sau còn có thêm 2 người trông giống như hộ vệ. Dạ Sát và Dạ Mị hơi ôm quyền nói "Các vị công tử yên tâm, chủ nhân sẽ không làm hại đến mọi người."

Cảm xúc lúc này trong hắn lẫn lộn, không biết nói gì, tựa hồ cảm giác được người này trông khá quen thuộc.

Đế Vô Trần bàn tay run lẩy bẩy mở ra cánh cửa phòng, đầu tiên là mùi thuốc nồng nặc xông thẳng vào khứu giác hắn rất khó chịu. Tầm mắt mở rộng hơn chút thì thấy có 2 người một già một trẻ đứng trong phòng, nam tử trẻ hơn đang nắm lấy bàn tay của một ai đó đang nằm.

Tuy nhiên, đầu quả tim hắn khẽ run lên, con tim mách bảo rằng người hắn yêu đang ở ngay trước mặt.

"Tiểu Dạ nhi?"