Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!

Chương 107: Ngủ chung (2)



Bạch Dạ cứ ngỡ cắt được hắn rồi nhưng khi vào bên trong phòng, cảnh tượng trước mắt làm nàng sốc nặng. Vội vàng gọi chủ quán trọ hỏi "Tại sao trong phòng lại không có gì hết vậy?" đúng vậy, bên trong ngoài một chiếc giường lớn thì chẳng có gì cả.

Chủ quán trọ cũng hết cách đối nàng giải thích "Vì dạo gần đây khách ở trọ tới đông nên những phòng tốt đều bị chiếm dụng, còn mỗi chỗ này thôi!"

Hóa ra lúc nãy Đế Vô Trần đã kêu chủ quán trọ nói dối rằng chỉ còn một phòng, và chuẩn bị cho hắn một căn phòng như thế này, mục đích là gì thì cũng tự hiểu. (Liêm sỉ của anh đâu rồi!)

Bạch Dạ hơi cắn răng, thật sự phải ngủ chung một giường với tên đó sao? Lúc nàng liếc mắt về phía Đế Vô Trần thì hắn lại lờ đi như không biết chuyện gì khiến nàng càng tức giận hơn.

Đêm xuống, tất cả mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, cả căn trọ người đều ngủ say, chỉ có duy nhất một ánh đèn trong căn phòng nơi Bạch Dạ cùng Đế Vô Trần đang ở.

Bọn học vẫn còn đang tranh luận xem ai ngủ giường, ai ngủ đất:))

"Ngươi ngủ dưới đất đi!"

"Ta không muốn!"

Đây là lần đầu tiên có người làm nàng tức điên lên như vậy. Nếu như không phải biết rõ võ công của mình không bằng hắn thì đã sớm trực tiếp đánh cho hắn một trận nhừ tử rồi. Nhưng bây giờ đã khuya, cãi lộn mãi thế này không phải hay, nên cuối cùng nàng vẫn là nhượng bộ. Không sao, hôm nay nàng ủy khuất một chút cũng không có vấn đề gì.

Ánh nến vụt tắt, trong phòng trở nên tối mịt, hai người nằm bên cạnh nhau, chỉ cách một khoảng cách ngăn nên vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở từ đối phương.

Bạch Dạ xoay người sang một bên, nhìn thấy gương mặt đang lim dim ngủ của Đế Vô Trần, không nhịn được cảm thán. Tên này, trông thế mà cũng không đến nỗi. Ngũ quan sắc sảo, một chiếc mặt nạ không thể che lấp đi dung mạo tuyệt thế của hắn. Nàng cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, ký ức mơ mơ hồ hồ hiện ra.

/ký ức lúc Bạch Dạ bị mất trí nhớ chợt thoáng qua/

Nhưng vẫn là quên đi, dù sao, có nhớ lại cũng chẳng thể có ích gì.

Đế Vô Trần giống như mơ hồ, hơi động đậy, lật người sang chỗ khác. Bạch Dạ cũng không để tâm lắm, tiếp tục nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, mà lại không hề biết ở bên kia, Đế Vô Trần vừa nở một nụ cười mỉm.



Một đêm dài cứ thế trôi qua.....

Sáng sớm tỉnh dậy, Bạch Dạ đã phát hiện bên cạnh Đế Vô Trần đã đi đâu không thấy. Nhớ lại hôm qua, rất lâu rồi nàng không được ngủ một giấc ngon như vậy. Bởi du tẩu giang hồ nhiều năm, bản thân nàng không bao giờ được mất cảnh giác trước bất kì hoàn cảnh nào, ngay cả khi đang ngủ. Thêm nữa, cứ chỉ cần nhắm mắt lại, là những ký ức đau buồn lại hiện về khiến nàng không tài nào ngủ ngon được. Chỉ cho tới đêm qua, giống như cảm nhận được hơi ấm từ người nào đó, Bạch Dạ lại không tự nhủ được vào ngủ mất.

Đi ra khỏi phòng thì thấy Dạ Mị đứng sẵn ở bên ngoài, hành lễ nói "Thưa công tử, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng."

Nhưng Bạch Dạ lại lắc đầu "Không cần đâu, ta không muốn ăn, mang đi đi."

"Nhưng thiếu chủ nói nếu công tử không ăn sáng, thuộc hạ sẽ bị phạt."

Bạch Dạ hơi bất đắc dĩ nhìn Dạ Mị, cuối cùng vẫn là theo ý mà ăn lên. Trong lúc ăn không ý thức được mà làm rơi một chiếc đĩa xuống vỡ tan. Nàng muốn nhặt chúng lên nhưng Dạ Mị giống như là đã chờ sẵn ở đó, lao nhanh về phía nàng và ngăn không cho nàng đụng phải mấy cái mảnh vỡ rồi dọn dẹp thật sạch sẽ.

Cái tình huống gì vậy nè?!

Ngay cả trong lúc đi lại trên hành lang, không cẩn thận trượt chân. Nội lực của Bạch Dạ rất tốt, tính vực dậy thật nhanh nhưng dường như Dạ Mị còn nhanh hơn, lập tức tới đỡ nàng. Điều làm Bạch Dạ ngạc nhiên là dù đỡ lấy nàng nhưng lại không dám quá mức thân cận, chỉ cầm lấy cánh tay kéo về phía sau.

Bạch Dạ thật sự hết chịu nổi về điều này. Khi nhìn thấy Đế Vô Trần đi vào phòng, nàng không hề ngần ngại mà hỏi thẳng "Rốt cuộc ngươi có ý gì?"

Đế Vô Trần tự biết rằng Bạch Dạ muốn hỏi về điều gì nhưng vẫn là giả bộ làm ngơ "Ta không hiểu!"

Bạch Dạ càng tức giận hơn quát lên "Rốt cuộc ngươi kêu Dạ Mị làm như vậy là có ý gì?"

"Ta chỉ là muốn bảo vệ ngươi thôi!"

"Bảo vệ? Thật nực cười! Bản công tử trước giờ cần phải bảo vệ sao?" hành tẩu giang hồ nhiều năm, nàng đã sớm không cần tới bất kì ai bảo vệ nữa rồi.

"Đó là trước kia, còn bây giờ thì tới lượt ta bảo vệ ngươi!" Đế Vô Trần tùy ý cầm lên một nắm tóc nàng, si mê hôn lên nó nói. Hắn không hiểu tại sao Bạch Dạ lại có thái độ gắt gao như vậy, có một người bảo vệ, không phải là tốt sao? Chẳng lẽ trước kia, đều là nàng ấy tự thân một mình trải qua? Rốt cuộc đã có chuyện gì?