Quỷ Ấn

Chương 87: Sự trùng hợp của nhân duyên



Bảo đi trước dẫn đường, đi ngay theo sau là lão Xèng, tiếp đó là thầy Lương và cuối cùng là Thước. Ngay khi đặt những bước chân đầu tiên vào trong rừng, thầy Lương đã cảm nhận được một điều gì đó không bình thường.

Để chứng minh những gì mình kể trước đây là đúng, Bảo đưa ra một chiếc la bàn. Bảo nói :

-- Mọi người nhìn đây, tuy chúng ta mới bắt đầu tiến vào phần ngoài của khu rừng, nhưng la bàn đã bắt đầu có sự ảnh hưởng.

Nhìn chiếc la bàn, thầy Lương thấy kim của la bàn đang khẽ nhích lên, xong lại hạ xuống, không định được hướng mặc dù tất cả đang đứng im.

Bảo tiếp :

-- Tuy la bàn không giúp gì cho việc xác định phương hướng, nhưng nó có thể cho chúng ta nhận biết được giao động của từ trường.

Thước hỏi :

-- Nghĩa là sao...? La bàn không hoạt động thì đâu có ý nghĩa gì..?
Bảo trả lời :

-- Nhìn vào la bàn, ta sẽ biết mình đang ở ngoài bìa rừng hay đang ở sâu trong rừng. Bởi vì khi gặp giao động từ trường mạnh, kim la bàn sẽ càng quay mạnh hơn. Đây cũng là một phương pháp giúp tôi xác định vị trí của mình trong suốt hơn 1 năm qua.

Thước ồ lên :

-- Ra là vậy, quả đúng là người thông minh, luôn biết cách tận dụng tất cả những gì dù là nhỏ nhất.

Bảo ra hiệu cho mọi người đi tiếp, vừa đi Bảo vừa nói :

-- Khu rừng này rất rộng lớn, ngay cả người dân bản địa cũng không dám đi vào quá sâu. Thế cho nên, mọi thứ nằm sâu bên trong khu rừng vẫn còn là một điều bí ẩn. Đứng ở bên ngoài, trên một nơi cao, chúng ta có thể dễ dàng xác định được vị trí của núi U Bò, nhưng khi đã đi vào trong rừng, tất cả đều hoàn toàn ngược lại. Phương hướng, tầm nhìn, thảm thực vật, cộng thêm nhiều loạn từ trường......Để đi được đến phần trung tâm là núi U Bò như thầy Lương đã chỉ điểm trước đó thực sự rất khó khăn. Trong suốt hơn 1 năm qua, tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ loanh quanh bên ngoài bìa rừng, thời gian gần đây mới tiến thêm được 1 bước nữa, nhưng cũng không có tiến triển gì lớn. Mỗi khi tôi nghĩ mình chỉ cần đi thẳng là sẽ đến, và rồi tôi lại quay trở lại vị trí cũ, hoặc có cảm giác mình đang đi lòng vòng. Và còn một điều này nữa, chậc, có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi đi vào sâu bên trong khu rừng, tôi có một cảm giác như đang có người theo dõi tôi vậy.
Thầy Lương cũng đã được nghe Thước nói về điều này, tuy nhiên, trước khi đến được " cửa " đầu tiên, thầy Lương chưa muốn nói ra những gì mà thầy đang toan tính. Cũng đã đi được một khoảng thời gian, quãng đường rừng trước mặt đang dần trở nên khó khăn hơn. Với kinh nghiệm của mình, lão Xèng lên tiếng :

-- Tạm dừng chân để nghỉ ngơi một chút đã, đường đi sắp tới khá treo leo, rậm rạp. Nghỉ một chút chúng ta sẽ đi tiếp, dù sao cũng đã trưa rồi.

Bảo đồng ý, Bảo nói :

-- Nếu cứ tiếp tục đi như thế này, khoảng chập tối chúng ta sẽ đến được con suối, nơi tôi tìm được vàng, tiếp theo đi như thế nào, đành phải trông cậy vào thầy Lương vậy.

Tất cả ngồi xuống nghỉ mệt, uống chút nước, cũng đã giữa trưa nên lão Xèng chuẩn bị đồ ăn đem theo cho mọi người ăn luôn để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình.
Vừa ăn, Bảo vừa hỏi Thước :

-- Trong lời anh kể, thì hình như anh và những người bạn của mình trước khi bị người của " làng sương mù " truy đuổi, các anh đã dựng lều ở một khu vực rất đẹp phải không..?

Thước gật đầu :

-- Đúng vậy, sau khi bạn tôi cũng tìm thấy vàng như anh, chúng tôi quay trở ra để tìm mua lương thực tiếp tục cho cuộc hành trình. Tuy nhóm chúng tôi không có người thông minh, biết xem bản đồ, biết dựa vào la bàn hỏng như anh, nhưng bù lại, trong nhóm có những người có kinh nghiệm đi rừng cực kỳ giỏi. Người dẫn đầu nhóm chúng tôi khi ấy đã quyết định đi ngược dòng của con suối để tiến sâu hơn vào trong khu rừng. Nghe thì tưởng chừng đơn giản, nhưng chúng tôi đã phải mất gần 1 tuần mới đặt chân được đến thượng nguồn. Dẫu vậy, mặc cho những người trong nhóm rất vui mừng, bởi trên đường đi lên thượng nguồn nhóm của tôi tiếp tục tìm thấy vàng, nhưng kể từ khi người bạn của tôi tìm thấy vàng, tôi luôn có một cảm giác bất an, như khi nãy anh nói, anh cảm nhận thấy có người đang theo dõi mình. Tôi cũng vậy, mọi thứ diễn ra với chúng tôi quá ư thuận lợi, suốt 8 tháng lần mò, đào đãi, tìm kiếm đến gần như kiệt sức, nhưng không thể thấy dù chỉ một phân vàng. Ngay như việc tìm đường, xác định phương hướng trong khu rừng cũng đã vô cùng khó khăn. Vậy mà sau đó, chưa tới 10 ngày, không những tìm thấy vàng, mà con đường chúng tôi đi cũng quá thuận lợi. Ngoài tôi, chẳng ai trong số họ nhận ra điều này cả. Khi tới được thượng nguồn, nơi đó có thác, có hồ nước, một người trong nhóm tôi đã phát hiện ra cái bẫy gà rừng, ở một nơi hoang sơ như vậy, việc xuất hiện bẫy gà rừng chứng tỏ nơi đó có người sinh sống. Bạn của tôi lại càng phấn khích bởi anh ta nghĩ, anh ta đã đến gần với " Làng Sương Mù ". Và đúng như vậy, trong đêm đó, 1 người trong nhóm đã bị gϊếŧ treo xác lên cây. Khi chúng tôi phát hiện ra thì bản thân chúng tôi cũng rơi vào nguy hiểm. Đám người đó truy sát chúng tôi, trong làn sương mù dày đặc ngày hôm đấy, chẳng hiểu bằng cách nào mà chúng tôi lại vào khu rừng nguyên sinh kỳ lạ ấy.
Bảo nói :

-- Đó cũng là nơi mà Sương đưa tôi đến.

Thước gật đầu tiếp tục :

-- Cũng như anh, chỉ khác là chúng tôi tìm được ngôi nhà sàn nằm giữa rừng. Quá mệt mỏi, sợ hãi, chúng tôi ngủ thϊếp đi......Đến khi tỉnh lại, tôi cùng những người bạn của mình nhận ra, chúng tôi đang bị nhốt trong 1 cái cũi lớn. Vì không muốn chết, chúng tôi chấp nhận uống thứ nước mà mo Chốc đưa, cùng với đó là một lời thề sẽ trở thành cư dân của " Làng Sương Mù ". Tuy nhiên, chúng tôi không được tiếp xúc với những người dân trong làng, mo Chốc cho chúng tôi ăn,một vài người trong nhóm còn được cung cấp cả phụ nữ . Cho đến khi, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng một người bạn bị thứ sinh vật gớm ghiếc ấy xé xác chui ra từ bên trong cơ thể. Khi ấy tôi mới biết được rằng, lão ta đang nuôi chúng tôi như những con vật để phục vụ cho những hành động man rợ như loài quỷ dữ của hắn.
Vừa nói Thước vừa đổ mồ hôi, lão Xèng cất lời :

-- Nói như vậy, ngôi làng ấy nằm đâu đó quanh khu vực thượng nguồn. Vậy chúng ta chỉ cần đi ngược dòng suối lên thượng nguồn là được thôi phải không...?

Thầy Lương lắc đầu :

-- Không đơn giản như vậy, thứ nhất, như tôi đã nói, " Tứ Thủy Trận " sẽ dựa vào 4 dòng nước bao quanh khu vực trung tâm, tạo thành 1 trận pháp giống như mê cung khiến cho người lạc vào trận pháp này sẽ rất khó tìm được đường ra, càng vào sâu sẽ lại càng bế tắc. Điều thứ 2, nhóm của cậu Thước đi được đến thượng nguồn không phải là tự nhiên hay do năng lực bản thân tự tìm được đường đến thượng nguồn.

Thước hỏi :

-- Thầy nói vậy là sao...? Chẳng lẽ....chẳng lẽ....

Thầy Lương tiếp :

-- Đúng vậy các cậu đã được mo Chốc dẫn tới nơi thượng nguồn, hay nói một cách khác, các cậu đã đi được đến vùng trung tâm của trận pháp, cũng chính là núi U Bò. Nói một cách đơn giản thì, lão ta cho phép các cậu đi đến được đó. Bởi vì, ngay khi tìm thấy vàng, các cậu đã trở thành con mồi của tên thầy mo ấy rồi.
Nhìn sang Bảo, thầy Lương hỏi cả hai một câu :

-- Có điều này ta muốn hỏi cả hai, chẳng hay hai cậu sinh vào ngày tháng năm nào...?

Cả Thước lẫn Bảo đều nhất loạt trả lời, câu trả lời khiến cho lão Xèng ngớ người, bởi thật kỳ lạ là hai thanh niên không những trùng ngày, trùng tháng mà còn trùng cả năm sinh nữa.

Lão Xèng nói :

-- Một sự trùng hợp khó tin.

Duy chỉ có thầy Lương sau khi nghe xong thì không có biểu hiện gì lạ lẫm, cứ như thể ngay cả đến chuyện này thầy Lương cũng biết rồi vậy.

Lão Xèng tò mò :

-- Sao tự nhiên thầy lại hỏi ngày tháng năm sinh của hai cậu ấy....? Mà hình như thầy biết rồi thì phải...?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Nếu tôi biết thì tôi còn hỏi làm gì, chỉ là tôi có một vài suy nghĩ dẫn đến câu hỏi này. Sắp xếp lại tất cả những sự việc hai người này đã trải qua, ta có thể nhận thấy rất nhiều điểm trùng hợp. Ngay cả việc cô gái tên Sương kia chấp nhận hồn tiêu phách tán để bảo vệ cậu Thước cũng đã giải đáp được điều này. Ngoài ra, khi tôi hỏi về ngày tháng năm sinh của cả hai là muốn xem xem, căn số, bản mệnh của họ ra sao mà bằng một cách nào đó, qua rất nhiều nguy hiểm, cho tới bây giờ họ vẫn sống sót. Đợi ta một chút, mọi người giữ im lặng nhé.
Dứt lời, thầy Lương khẽ hít một hơi dài rồi từ từ thở ra.

Tất cả chăm chú nhìn thầy Lương đưa tay bấm độn, vừa bấm, thầy Lương vừa nhắm mắt lẩm nhẩm đọc những câu gì đó không ai nghe rõ. Lát sau, thầy Lương dừng lại, khẽ mở mắt, thầy Lương vuốt chòm râu bạc, khẽ cười, thầy Lương nói :

-- Ra là vậy, giờ thì ta đã hiểu....

Bảo hỏi :

-- Có..có gì...thầy nói đi ạ....?

Thầy Lương đáp :

-- Ok, chap sau Lương mỗ sẽ giải đáp câu hỏi của cậu.. :v Còn giờ thì bye bye....!!!!