Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 135: Gia sư



**Lời tác giả**: oneshot viết tặng **Lọt hố đam rồi ???**

____________________

**1**.

Tôi là học sinh cấp ba.

Thành tích học tập của tôi rất tốt.

Riêng có mỗi môn Tiếng Anh là chẳng ra đâu.

May sao gia đình tôi có tiền.

Nên thuê gia sư về dạy cho tôi.

**2**.

Gia sư của tôi là người mang hai dòng máu Á-Âu.

Mắt xanh mũi cao, nét mặt ôn hòa.

Thật sự là một người rất đẹp trai.

**3**.

Các buổi học diễn ra trong phòng riêng của tôi.

Gia sư của tôi là người rất nghiêm túc, cả buổi học đều chăm chú giảng bài.

Còn tôi thì cố tập trung nghe giảng.

Nhưng cứ nghe được vài câu lại bị phân tâm.

**4**.

“I love you to the moon and back."

"Em kiếm câu này ở đâu vậy?" Anh ấy hỏi tôi.

"Trên mạng ạ!"

Tôi nói: "Câu này có nghĩa gì vậy ạ? Em thấy mọi người dùng nhiều mà chẳng hiểu là gì!"

Anh ấy giải đáp: "Có người nói, trái tim con người trong suốt một đời có thể tạo ra lượng năng lượng đủ để chúng ta đi hết quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trăng và vòng ngược trở lại. Hàm ý, tình yêu trái tim tôi dành cho em là cả một đời!"

Tôi nhìn anh ấy nói: "I love you to the moon and back!"

Anh ấy khen tôi: "Phát âm tốt lắm!"

**5**.

Thật ra...trình độ tiếng anh của tôi không tệ.

Nhưng một ngày nọ, tôi qua nhà bạn, vô tình gặp được gia sư tiếng Anh của hắn.

Chỉ với một ánh mắt lướt qua nhau.

Điểm tiếng Anh của tôi ngày càng tệ.

Cho đến khi mẹ tôi muốn mời gia sư cho tôi.

Tôi liền nhờ tên bạn giới thiệu anh ấy

**6**.

Chăm chú ngắm anh. truyện đam mỹ

Lén lút ngửi mùi hương của anh.

Vờ lấy tập vở để chạm vào tay anh.

Hỏi các câu hỏi tôi thừa biết đáp án, chỉ để trò chuyện với anh.

Ôi cái cảm giác cứ xa xa gần gần.

Thật là khiến người ta ngứa ngáy.

**7**.

Bài kiểm tra giữa học kỳ của tôi sắp đến.

Anh ấy nhìn biểu hiện gần đây của tôi, có chút e dè.

Anh ấy nói lý thuyết thì tôi rất chắc, nhưng khi áp dụng lại long ngong.

Xem ra cần phải cho tôi thêm nhiều bài tập hơn nữa.

Tôi liền nằm trườn ra đất, nói bài tập anh ấy cho tôi đã rất nhiều rồi.

Bây giờ tôi ngu thì tôi chịu thôi, giải thêm nhiều bài tập nữa cũng không thay đổi được gì.

Anh ấy mỉm cười dịu dàng nói: "Đừng nói bản thân như vậy, bảng điểm các môn khác của em cao thế kia, em còn thông minh hơn cả thầy nữa đó. Chỉ cần em cố gắng là sẽ được thôi."

Tôi nhõng nhẽo: "Bây giờ cố hơn cũng vậy! Thầy đừng lo, điểm em thấp, em sẽ nói với mẹ lỗi là do em, không liên quan đến thầy!"

Anh ấy bất chợt nói ra một sáng kiến: "Thế này thì sao, nếu kì thi này điểm em từ 80 trở lên, thầy sẽ thưởng!"

Tôi gian xảo nhếch môi cười.

Sau đó ngồi bật dậy dùng đôi mắt ngây ngô long lanh sáng rực nhìn anh ấy: "Thật không? Thật không ạ?"

Anh ấy gật đầu: "You have my word!" (*Thầy hứa*!)

Anh ấy nói tiếp: "So tell me what you want, but say it in English." (*Thế nói cho thầy nghe em muốn gì, nhưng phải nói bằng tiếng Anh nha*.)

Tôi giả vờ bập bẹ nói: "I want...to take you...out for dinner!" (*Em muốn dẫn thầy đi ăn tối*)

Anh ấy cười: "Cũng diễn đạt được ý đó, nhưng hơi sai ngữ cảnh."

Tôi tinh nghịch nghiêng đầu: "Why?" (*Tại sao*?")

Anh ấy giải thích: "Because that sounds like you asking me out on a date. If you want me to treat you to a meal, just say 'Can you buy me a dinner?' That would be more appropriate!!" (*Bởi vì nói thế nghe giống như em muốn mời thầy đi hẹn hò vây. Nếu em muốn thầy bao em ăn tối, chỉ cần nói 'Thầy có thể mua bữa tối cho em không?' Như vậy sẽ phù hợp hơn*!")

Tôi nghiêng đầu: "So can you go on a date with me?" (*Thế thầy đi hẹn hò với em được không*?)

Anh ấy sững sờ.

Tôi ngây thơ mỉm cười: "Em nói gì sai sao? Xin lỗi, ban nãy thầy giảng nhanh quá, em nghe không kịp!"

Anh ấy có vẻ hơi ngượng, nhưng cố cười cho qua: "Không có gì, để thầy giảng lại một lần nữa..."

**8**.

Bài kiểm tra tôi được sát vách 81 điểm.

Tôi cầm bài kiểm tra về khoe với gia sư, nũng nịu: "Em phải khó khăn lắm mới lấy được số điểm này đó."

Khó khăn thiệt chứ, phải tính toán đủ đường xem coi làm sai những câu nào thì hợp lý.

Gia sư xoa đầu tôi, mỉm cười.

Anh ấy giữ đúng lời hứa, dẫn tôi đi ăn tối.

**9**.

Hai người chúng tôi ăn tối thật vui vẻ.

Anh ấy hiền hòa nói với tôi: "Lần này em làm rất tốt. Phải tiếp tục cố gắng nhé!"

Tôi ưỡn người nói: "Hiển nhiên là em sẽ cố gắng rồi, thầy quan tâm em đến thế cơ mà. Vì thầy em phải cố gắng chứ. À mà cố gắng tiếng Anh là gì nhỉ..."

Tôi làm bộ suy nghĩ một hồi thì nói: "Đúng rồi, get hard! I am getting hard because of you! Cố gắng thiệt cố gắng! Hard ơi là hard luôn!" (*Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì không hiểu*)

Quả nhiên, anh ấy lại cảm thấy khó xử, thẹn thùng cúi mặt: "Try hard, em dùng 'try hard' là được rồi Không thì nói 'I will do my best!' Đừng...đừng dùng...getting hard..."

Tôi ngây thơ nghiêng đầu: "Sao vậy thầy...?"

Anh ấy đỏ mặt: "Biết...biết vậy được rồi!"

**10**.

Quay qua quay lại đã đến lúc thi cuối kỳ.

Anh ấy nói nếu lần này tôi đạt điểm từ 90 trở lên, anh ấy sẽ thưởng lớn.

Tôi hỏi anh ấy định thưởng cho tôi cái gì.

Anh ấy nói sẽ mời tôi đi du lịch xa một chuyến.

Tôi mừng rỡ, đứng bật dậy, hỏi có thật hay không!!!

Anh ấy nói thật.

Tất cả học sinh của anh ấy, chỉ cần có tiến bộ rõ rệt, anh ấy sẽ tập hợp lại đi du lịch nhóm.

Dù sao học sinh của anh ấy toàn bạn bè trong lớp của tôi, mọi người biết nhau cả, cũng thuận tiện.

Tôi: "..."

**11**.

Dù vậy thì tôi vẫn làm bài cho được 91 điểm.

Gần đến ngày đi chơi, tôi điểm mặt những tên trong lớp cũng thuê anh ấy làm gia sư.

Anh ấy thật giỏi, tên nào học anh ấy cũng tiến bộ rõ rệt.

Nghĩa là tên nào cũng được đi du lịch cùng anh ấy.

Thế là tôi dùng tiền của gia đình mua chuộc từng tên một.

Tôi không thể bảo chúng ở nhà, vì sẽ làm anh gia sư của tôi hụt hẫng.

Tôi chỉ bảo chúng nó chơi gì thì tự chơi với nhau.

Để yên cho hai người chúng tôi riêng tư là được.

**12**.

Gia sư hỏi tôi, tại sao lại ngồi một mình, không đi chơi với mọi người.

Tôi nói tôi bị đau đầu.

Anh ấy liền trán kề trán kiểm tra thân nhiệt cho tôi.

Hai khuôn mặt dính sát vào nhau.

"Oh my God!! Nóng quá! Em sốt thật rồi!"

Tôi cũng cảm thấy là tôi sốt thật rồi.

**13**.

Tôi nhờ anh ấy bế tôi lên giường.

Rồi nhân cơ hội để anh ấy chăm sóc cho tôi.

Còn bảo mình bị bệnh, ngủ một mình sẽ không ngủ được nên...khụ...muốn ngủ cùng phòng với anh ấy.

Anh ấy vậy mà cũng chiều tôi.

Sự thật tôi chẳng bệnh hoạn gì cả, nóng hết cả người là vì lý do khác thôi.

Tôi cảm thấy mình thật gian xảo.

**14**.

Sau kì thi cuối kỳ, chính là kì thi quốc gia.

Số buổi học cũng vì thế mà tăng lên.

Một hôm nọ.

Tôi đang ngồi nghe anh ấy giảng.

Thì anh ấy đứng dậy lấy quyển sách.

Vô tình thế nào lại vấp ngã.

Tôi lập tức kéo anh ấy lại.

Thế là cả hai người chúng tôi đều ngã lên giường.

Và thế là dẫn đến một tai nạn nho nhỏ.

Hai môi chúng tôi chạm vào nhau, lưỡi của tôi lỡ bước lạc vào miệng của anh ấy.

Nhưng cái đó chỉ là một tai nạn nho nhỏ.

Bên cạnh đó có một tai nạn vừa vừa.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi lỡ hôn nhau.

Tay tôi chạm vào mông anh ấy, còn sơ suất đến mức ấn vào đường rãnh ở giữa.

Nhưng đó cũng chỉ là một tai nạn vừa vừa.

Bởi vì còn một tai nạn lớn hơn.

Ngay lúc tay tôi chạm vào mông anh ấy.

Bên dưới của anh ấy...

**15**.

Anh ấy xử lý tình huống rất bình tĩnh.

Đứng dậy, nhẹ nhàng nói một tiếng "excuse me" (*mạn phép*) liền rời đi.

Đến chính tôi cũng ngỡ ngàng.

**16**.

Tôi nằm trên giường.

Biết rằng mấy chuyện kia là phản ứng sinh lý bình thường thôi, cũng chưa chắc xảy ra là vì tôi.

Vậy mà tại sao...tại sao...

...tại sao lại "turn me on" đến thế này!! (*Hiểu thì hiểu, không hiểu thì không hiểu*)

**17**.

Tôi thấp thỏm, cứ sợ rằng anh ấy sẽ vì chuyện kia mà xin nghỉ.

Không ngờ ngày kế tiếp vẫn đến dạy tôi như không có gì xảy ra.

Trong lúc học, tôi đầy ẩn ý nói với anh ấy, sau kì thi quốc gia là sinh nhật tôi.

Anh ấy vậy mà thật sự hiểu ý.

Nói chỉ cần tôi đạt 100 điểm, đợi tôi đủ 18 tuổi, tôi muốn gì anh ấy cũng cho tôi.

**18**.

Tôi gửi anh ấy kết quả kì thi quốc gia 100 điểm tròn trĩnh.

Sinh nhật, tôi không tổ chức hoa hòe cầu kì.

Chỉ hẹn riêng với anh ấy.

Ở khách sạn.

**19**.

Tôi nhìn anh ấy đầy ẩn ý.

Chèn ép anh ấy vào góc phòng, liếm môi hỏi có thể thưởng cho tôi rồi chứ.

Anh ấy cười.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt thiên sứ kia mỉm cười tà mị đầy nguy hiểm.

Anh ấy cởi áo, đẩy tôi xuống giường, áp lên trên.

Liếm lên môi tôi.

Nói anh ấy sẽ giữ lời.

Nói sẽ cho tôi hết.

**20**.

Tôi với anh ấy tranh luận với nhau.

Trước khi ván đã đóng thuyền thì phải nói cho ra lẽ chuyện này mới được!!!

Khi anh ấy nói sẽ "cho tôi," thì tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ "cho tôi." Tại sao cuối cùng lại thành anh ấy "cho tôi!!!"

Anh ấy hỏi thế "cho" trong tiếng Anh là gì.

Tôi trả lời là "give."

Anh ấy lại hỏi "nhận" trong tiếng Anh là gì.

Tôi trả lời là "receive."

Anh ấy hỏi thế khi anh ấy nói cho tôi, có phải anh ấy đang nói anh ấy là "giver" còn tôi là "receiver" không! (*Giver/receiver - Người cho/người nhận - được dùng để nói một cách tế nhị về tư thế, sự chủ động trong quan hệ*)

Tôi nói anh ấy đừng ngang ngược! Rõ ràng tôi tia anh trước, hiển nhiên tôi phải là "giver" rồi.

Anh ấy hỏi tôi chắc không!

Tôi hỏi chắc cái gì!

Chuyện tôi tia anh ấy trước, tôi chắc không!

**21**.

Tôi cứ thấy thắc mắc.

Tại sao tên bạn tôi lại mời tôi qua nhà chơi ngay sát giờ học thêm như thế.

Để ngay lúc tôi vừa bước vào cũng là lúc anh ấy vừa bước ra.

Và ánh mắt chúng tôi vừa vặn gặp nhau.

**22**.

Hóa ra anh ấy mua chuộc tên bạn tôi.

Tôi nói anh ấy được lắm!

Nhưng cũng phải nhờ tôi làm đủ trò, mẹ tôi mới mời anh ấy về làm gia sư.

Xét cho cùng vẫn là tôi chủ động tiếp cận trước.

Anh ấy đáp nếu không phải anh ấy đã tìm hiểu kĩ tính cách hành vi của tôi, anh ấy đã không dùng cách đó. Về hành động thì tôi chủ động, còn về tâm tư thì anh ấy chủ động.

Tôi nói dù vậy thì tôi vẫn là người tỏ tình trước!

"I love you to the moon and back." Lúc đó tôi vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt anh ấy, hỏi anh ấy có nhớ không.

Anh ấy nói anh ấy mới là người tỏ tình trước.

"Tình yêu trái tim tôi dành cho em là cả một đời!" Câu này anh ấy cũng nhìn vào mắt tôi nói, bảo tôi nhớ cho kĩ.

Tôi lại nói thế nhưng mấy lời cưa cẩm chọc ghẹo trong lúc học là do tôi chủ động nói. Anh ấy ngoài nghiêm túc giảng bài thì làm được gì.

Anh ấy nói nếu không phải anh ấy bày ra vẻ mặt e thẹn xấu hổ, giả bộ tin vào cái nét ngây thơ thảo mai giả tạo của tôi, thì tôi đâu có nói ra mấy lời khiến người ta hưng phấn như vậy cho anh ấy nghe.

Tôi nói thế hôm đi chơi, là ai giả bệnh leo lên giường anh ấy.

Anh ấy nói thế hôm đi chơi, là ai lấy cớ đối phương bị bệnh mà ôm người ta ngủ nguyên đêm.

Tôi nói thế bữa hôm đó, là ai gạt chân cho anh ấy té, rồi nhân cơ hội kéo anh ấy ngã xuống giường.

Anh ấy nói cũng vào ngày hôm đó, là ai vào lúc bị người kia kéo xuống thì nhân cơ hội hôn luôn người ta.

Tôi nói thế ai là người nhân lúc được hôn mà đút đầu lưỡi vào miệng anh ấy, đã vậy còn bóp mông anh ấy.

Anh ấy nói thế lúc đó ai là người "get hard" đầu tiên.

Anh ấy nói thêm, hôm nay người gọi điện đặt phòng là anh ấy!

Tôi nói đặt phòng thì được gì, quan trọng là ai trả tiền phòng.

Anh ấy nói bây giờ anh ấy lập tức xuống dưới quẹt thẻ.

Tôi bây giờ mới phát hiện mình dại, anh ấy đứng ngay cửa, chắc chắn sẽ xuống dưới nhanh hơn tôi.

Tôi hết cách liền tung ra chiêu bài cuối:

"Whose birthday is it??!!!" (*Hôm nay là sinh nhật ai*??!!!)

Anh ấy sững lại, khen tôi được lắm. Sắc mặt trở nên hơi đắn đo, anh ấy cắn môi:

"I need a minute to come up with a new argument." (*Anh cần một phút để nghĩ ra luận điểm mới*.)

"Take your time!" (*Anh cứ thong thả*!)

**23**.

Toàn bộ cuộc tranh luận đều bằng tiếng Anh.

Kết quả...

...chỉ có hai người chúng tôi biết với nhau.

_________________

**Lời tác giả**: Đó, chỉ 2 bạn biết với nhau thôi đó, tui ko biết nha.