Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 152: Toàn là phần tử hiếu chiến



Màn nước màu lam dần nhạt đi rồi biến mất, một màn kiều diễm trong thạch thất cũng đến lúc kết thúc.

Elena chẳng biết từ lúc nào đã mặc vào bì giáp, đây là một thân bì giáp bó sát người, tôn lên thân hình lả lướt khiến người ta điên cuồng của nữ dong binh xinh đẹp. Tôn Phi chưa từng nghĩ đến, một nữ nhân lại có thể có một dáng người bốc lửa đến loại trình độ này —— đó là một sự xinh đẹp, cuốn hút mà chỉ cần ngươi nhìn qua một cái, chắc chắn sẽ không muốn rời tầm mắt ra chỗ khác, trong truyền thuyết "Bông hoa Rogue" Anda Brill khi mỉm cười có thể khiến cho thần phụ thành tín nhất dù đang cầu nguyện cũng không tự chủ được mà thất thần, Tôn Phi tin tưởng rằng mị lực Elena lúc này tuyệt đối không kém hơn Anda Brill chút nào.

Bàn tay búp măng nhẹ nhàng vung lên, giáp trụ cùng cung tên xa xa trên bàn đá như có linh tính tự bay đến trên người Elena.

Nữ tử một khắc trước còn ôn nhu như nước, nháy mắt đã trở về hình tượng nữ võ thần oai hùng vô song thường ngày, sau khi thuận lợi nhận được sức mạnh cộng dồn của sáu NPC dong binh khác, Elena lúc này có lực lượng vô cùng khủng bố, có thể tùy thời thay đổi điện, hỏa, băng cùng độc tứ hệ ma pháp, chẳng những thủ đoạn công kích trở nên đa dạng hóa mà thực lực mỗi một hệ cũng tăng lên gấp bội, lúc này, thực lực nàng chỉ sợ là tăng lên không chỉ một lần, ít nhất cũng có sức chiến đấu cấp tứ tinh trung giai, so với Tôn Phi trong tình huống bình thường có lẽ sức chiến đấu còn thoáng cao hơn một chút.

Elena đã mặc giáp trụ, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt nhìn Tôn Phi dường như không có chút gì thay đổi.

Bất quá chỉ có mình nàng tự biết, lúc này trong lòng nàng thoải mái vui vẻ đến cỡ nào, nàng vẫn cảm thấy chính mình chỉ là một dong binh Rogue nho nhỏ hèn mọn, nguyên bản có lẽ sẽ vĩnh viễn chiến đấu ở một nơi không có hi vọng, vận mệnh cùng đông đảo tỷ muội bi thảm giống nhau, chết dưới lợi trảo của đám quái vật ác ma, cuộc sống như thế làm cho người ta tê dại, nếu trong lòng không có tín niệm cần luôn luôn bảo vệ Doanh Địa chống đỡ, có lẽ nàng sớm cũng bởi vì áp lực hành hạ mà phát điên.

Tôn Phi xuất hiện cải biến vận mệnh của nàng.

Tựa như trong bóng đêm vô tận đột nhiên thắp lên một ngọn nến ấm áp.

Khi Tristram bị phá hủy, Tôn Phi dùng thân thể ngăn trở những mũi tên đầy trời của bọn khô lâu cung tiễn thủ; ở trong tu viện dưới tầng hầm ngầm, Tôn Phi dùng lồng ngực rộng lớn ngăn trở bọn quái vật khô lâu cùng những lưỡi dao kiếm sắc bén; ở ốc đảo Tử Vong Thần Điện xa xôi, Tôn Phi hấp dẫn hết cương thi cùng không thi quái về phía mình... Elena không biết từ lúc nào, đã lén lút yêu tên chiến sĩ cố chấp trước mắt này, loại tình yêu nảy sinh từ trong đáy lòng giống như một loại siêu vi trùng không có giải dược, điên cuồng lan tràn trong lòng Nữ Võ Thần, tra tấn nàng đến nỗi muốn phát điên.

Nhưng mà bề ngoài kiên cường không thể chiến thắng nội tâm nhu nhược mềm yếu như một nắm bông lộn xộn.

Nàng một lòng toàn bộ đặt trên người Tôn Phi, quên đi chính mình.

Đặc biệt khi biết thân phận Tôn Phi ở 'Quang minh thế giới' là một vị quốc vương tôn quý, khoảng cách trong lòng Elena càng thêm rõ ràng, Angela xinh đẹp như đóa bách hợp kia lại mở thêm một cái vực sâu ngăn cách... Nguyên bản nàng nghĩ đến vận mệnh bị nguyền rủa của "Bông hoa Rogue" trên người mình ứng nghiệm, nhưng xảy ra chuyện vừa rồi, trong nháy mắt tâm tình nàng vốn đang rơi xuống vực sâu hắc ám tuyệt vọng không đáy đột nhiên bay thẳng lên thiên đường.

Một khắc này, giọt nước mắt long lanh trong suốt rơi xuống không phải là giọt nước mắt thương tâm, mà là do vui mừng quá độ.

Elena cuối cùng cho phép bản thân phóng túng một lần, nàng dùng hai cánh tay ôm chặt lấy Tôn Phi - đó là điều điên cuồng và cũng là can đảm nhất mà nàng làm tới từ khi lọt lòng, cho dù quay về lúc trước khi đối mặt nữ ma đầu Anda Brill, Elena cũng không khẩn trương như vậy.

Đêm xuân như một giấc chiêm bao ngắn ngủi.

Thế nhưng Elena cảm thấy mình đã phi thường thỏa mãn.

Bởi vì nàng đã có được thứ mà trong mơ nàng cũng muốn có - không phải giây phút hạnh phúc này, mà là nàng có thể cảm nhận được trong lòng Tôn Phi cũng để ý đến mình. Giống như Anda Brill vì Diablo cho dù sa đọa thành ác ma, cho dù tu luyện độc công hủy diệt chính dung nhan của mình cũng không hề hối tiếc, tựa hồ mỗi nữ tử "Bông hoa Rogue" bề ngoài đều băng lãnh giống nhau, nhưng sâu trong lòng đều cất giấu tình yêu điên cuồng dũng cảm, giống như thiêu thân lao vào lửa hồng, chẳng sợ gì hết, coi như là kết cục hủy diệt cũng sẽ không hề tiếc nuối thứ gì.

- Alexander bệ hạ!

Elena quỳ một chân xuống đất, hơi cúi đầu, mấy sợi tóc màu hồng thả xuống phiêu đãng trong không khí nhẹ nhàng tung bay.

Tôn Phi nháy mắt liền minh bạch ý tứ của Elena.

Hắn nhẹ nhàng nâng Elena lên, lúng ta lúng túng ôm chặt Elena vào trong lòng:

- Lấy danh nghĩa quốc vương Hương Ba Thành cùng người đứng đầu tối cao Rogue Doanh Địa, Elena, ta muốn tước đoạt quyền lợi được quỳ của nàng, từ nay về sau, nàng chỉ được phép đứng bên cạnh ta, hiểu chưa?

Nghe được lời nói gần như bá đạo của Tôn Phi, Elena thoáng ngẩn người, sau đó trong con ngươi hiện ra sự kinh hỉ khó có thể tin, nàng hiểu được, nàng đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của Tôn Phi, đó là thứ hạnh phúc trước kia nàng luôn mong muốn.

Mỉm cười, thạch thất sáng lạn như mùa xuân.

Bất kỳ một nữ nhân nào cũng có một bộ mặt không muốn người khác biết.

Ai có thể tưởng tượng được, Nữ võ thần Elena uy phong lẫm liệt khi đối diện với tình yêu lại không còn chút khí thế nào nữa, còn suy tính thiệt hơn, như một tiểu cô nương nhút nhát e thẹn.

Tôn Phi có thể cảm nhận được tâm tình Elena.

Hắn cảm giác mình giống như là một đống phân tản ra mùi thối đang chờ gió hong khô, lại đột nhiên có một đóa hoa tươi xinh đẹp khiến thiên địa thất sắc lén lút cắm trên người mình. (Ví von chất thế )

...

...

- Đám dân đen Hương Ba Thành nghe đây, lập tức buông cầu treo xuống, giao những hoàng tử bị giam ra, bảo con lợn Alexander quỳ xuống bồi tội, Hương Ba Thành có thể không bị san thành bình địa!

Bên cầu đá đối diện, một người một ngựa, cao ngạo đón gió mà đứng, khóe mắt mang theo sự khinh miệt, quát lớn.

- Càn rỡ, ngươi là người phương nào? Dám bất kính đối với Alexander bệ hạ như thế?

Bạch ngân thánh đấu sĩ Michelle Barak nhảy lên bàn quay cầu treo bằng thép, tức giận quay lại hỏi. Ở phía sau hắn, binh lính Hương Ba Thành trên mặt đều tỏ vẻ phẫn nộ, tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, cung tiễn thủ kéo căng trường cung trong tay như trăng tròn, chỉ đợi đội trưởng ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn tưởng như sẽ gào thét bắn thủng yết hầu tên kỵ sĩ đối diện kia.

- Phi, dân đen ngu muội, ngươi cũng xứng hỏi tên của ta? Còn không mau kêu Alexander ra quỳ xuống nhận lỗi? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyệnFULL.vn chấm c.o.m

Tên kỵ sĩ áo giáp bóng loáng vừa nói xong, vung tay lên, niệm một đoạn thần chú tối nghĩa phiêu đãng trong gió, mắt thường có thể thấy được từng đạo phong nhận trong suốt rậm rạp hiện lên trước người hắn, theo kỵ sĩ vung tay lên, tiếng xé gió bén nhọn gào thét, phong nhận phóng nhanh tới đám người Barak.

- Là ma pháp sư! Hắn là ma pháp sư!

Trong đám người truyền tới một trận kinh hô. Do lúc trước đã từng trải qua một cuộc chiến khó khăn gian khổ với Hắc Giáp Quân, binh lính Hương Ba Thành coi như đã tôi luyện qua máu lửa, nhưng ma pháp sư thần bí vẫn dễ dàng gây nên rung động, hơn nữa tên địch nhân này rõ ràng là một cao giai ma pháp sư.

- Không cần hoảng loạn, lui ra phía sau! Kết trận!!

Michelle Barak, Drogba, Pearce, Ivanovic cùng Essien năm người phản ứng rất nhanh, nháy mắt đoạt lấy tấm tháp thuẫn bằng tinh thiết cao hai thước từ tên lính bên cạnh, hợp thành một cái tường thành kín không kẽ hở. Giá thuẫn này đều là chiến lợi phẩm thu được từ trong cuộc chiến với Hắc Giáp Quân trước kia, mỗi một cái đều nặng đến ngàn cân, cũng chỉ có nhóm Pearce được "Người khổng lồ xanh dược tề" cải tạo mới có thể nhấc lên được.

Đương đương đương đương đương đương!

Phong nhận chi chít gào thét hung hăng bổ vào phía trên tháp thuẫn, để lại những dấu vết ghê người trên mặt thuẫn bằng tinh cương dày tới mười phân, dưới lực lượng va chạm cực lớn dù là đám người Drogba, cũng bị đập cho cả người huyết khí cuồn cuộn, bả vai run lên.

- Bắn tên! Mau bắn tên!! Bắn chết hắn cho lão tử!

Theo tiếng thét của Barak, nhóm cung tiễn thủ Hương Ba Thành thả dây cung. Băng băng băng băng, thanh âm dây cung xé gió truyền ra, tên nhọn đầy trời như đàn châu chấu đói khát lao như một cơn bão tới một người một ngựa bên kia cầu đá, hàng nghìn mũi tên che kín bầu trời như một bóng ma.

- A... Tiện dân khốn kiếp, các ngươi cũng dám động cung với ta!

Ma pháp sư nhất thời giận tím mặt, liên tiếp thủ thế và đọc ma pháp chú ngữ khó hiểu, phong nhận màu xanh bên người ngưng kết thành một tấm chắn vô hình cao ba bốn thước, tên bay đầy trời nhưng lại phanh phanh phanh phanh dừng lại, như cắm vào trên tấm chắn ấy, ma pháp sư cưỡi ngựa tranh thủ rút lui, đợi cho đợt vũ tiễn thứ nhất trôi qua, thanh âm răng rắc răng rắc vang giòn truyền đến, tấm chắn trong suốt cuối cùng cũng nứt ra từng vệt, sau đó vụn nát như tấm thủy tinh.

- Dân đen chết tiệt, các ngươi biết ta là ai không? Chết tiệt…Các ngươi dám động cung với một quý tộc ma pháp sư của Zenit đế quốc? Chết chắc rồi! Các ngươi chết chắc rồi, đầu của các ngươi sẽ được mang làm bô sớm thôi...

Cơn mưa tiễn trôi qua, ma pháp sư lập tức như ma thú bị người khác chọc vào mông tức giận mắng lớn và lui về phía sau.

Dù phẫn nộ, nhưng mạng sống quan trọng hơn, hắn bị một màn mưa tiễn này dọa cho chết khiếp.

Một người một ngựa, con ngựa hí vang lên một tiếng, vội vàng thối lui về phía sau, thoát khỏi tầm bắn của cung thủ.

Bên cầu đá phía Nam, đội quân thần bí rốt cuộc đã xuất hiện trong mắt mọi người, cờ xí sặc sỡ đủ màu phức tạp tung bay theo gió, cho thấy đây là một đội quân do nhiều thế lực hợp lại, chín tên kỵ sĩ võ trang đầy đủ thúc ngựa đi đầu, phía sau có binh lính giơ cao cờ hiệu đi theo hỗ trợ, sau nữa là binh lính mặc áo giáp có màu sắc và kiểu dáng không giống nhau, tựa như nước lũ cuồn cuộn, chầm chậm hướng tới Hương Ba Thành mà đi.

Phía trước có một ma pháp sư đơn độc cưỡi một con ngựa lui lại trước quân chính, giơ roi chỉ về cầu treo trên cao phía đối diện, trong lòng đầy căm phẫn mà nói gì đó.

Bên cầu Hương Ba Thành.

- Thoạt nhìn thì đó có thể là một đội quân do mấy tiểu quốc lâm thời hợp thành, Shenhua quốc, Luneng quốc, Chanba quốc, Derk quốc, Trees thành, Chishui thành...

Vị quân đoàn trưởng thành quản quân đoàn Hương Ba Thành đảo ánh mắt qua mấy lá cờ phía xa xa, rất nhanh nhận ra rằng đây không phải đội quân chính quy, Brooke bắt đầu xuất hiện sát khí:

- Ta biết bọn họ tại sao mà tới... Ha ha, thật đúng là không biết xấu hổ, Alexander bệ hạ tạm thời không muốn dùng chúng khai đao, ai biết bọn chúng lại ngu xuẩn tới mức còn mưu toan dùng vũ lực quay lại trả thù cho mấy tên vương tử ngu ngốc kia, xem ra nếu không cho bọn chúng chịu ít đau khổ, thật làm chúng nghĩ rằng Hương Ba Thành là miếng thịt béo, ai ai cũng có thể thoải mái chà đạp.

- Đây là một cơ hội.

Trên mặt hữu tể tướng Best cũng hiện lên vẻ hưng phấn, tươi cười:

- Vừa lúc cần luyện binh, chuẩn bị cho diễn võ tác chiến.

Hương Ba Thành hai đại thủ lãnh quân sự và chính trị không biết khi nào trở nên vô cùng hiếu chiến, lập tức quyết định tiến công.