Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 39



Trần Mộ Bạch vị đại nhân này vừa ngồi xuống, trong nháy mắt mấy bàn xung quanh đều không thấy bóng người, cuối cùng chỉ còn lại ba người bọn họ.

Cố Cửu Tư cúi đầu, khẽ liếc mắt nhìn về phía cánh tay của Trần Mộ Bạch, sau đó nhìn anh, rồi lại nhìn cánh tay anh. Trần Mộ Bạch hiểu ý cô, lần này cũng không định làm cô khó xử, vô cùng bình tĩnh nhấc tay lên rồi kéo ống tay áo uống, định che vết cắn lại.

Thế nhưng động tác của anh quá chậm, chậm đến mức đã thành công thu hút được sự chú ý của Thư Họa, khiến cho Cố Cửu Tư đang hoài nghi liệu có phải anh cố tình làm thế không.

Thư Họa nghiêng đầu qua nhìn, “Ôi, tay bị sao thế này?”

Thư Họa cúi đầu quan sát nên không nhìn thấy hai người kia đang nhìn nhau.

Trần Mộ Bạch cũng để im cho Thư Họa ngắm, vẻ mặt vô cùng vô tội chớp mắt nhìn Cố Cửu Tư, dường như đang nói với cô, em xem đi, không phải tôi không phối hợp với em, chỉ là cô ta quá tinh mắt, không trách tôi được.

Cố Cửu Tư cau mày nhìn anh, sau đó hít một hơi thật sâu, kiềm chế quay sang chỗ khác.

Thư Họa nhìn một lúc cũng không thấy ai lên tiếng trả lời, nên mới ngẩng đầu lặp lại lần nữa, “Sao lại bị như thế này?”

Trần Mộ Bạch qua loa đáp lời, “À, hôm qua tôi gặp một con mèo hoang đang nằm ngủ ngon đằng sau núi. Tuyết rơi to quá, tôi sợ nó bị đông cứng nên muốn ôm nó, muốn cứu nó thôi, ai ngờ nó tỉnh rồi thì lại cắn tôi một cái”

Vừa nói, anh vừa như có như không liếc mắt nhìn Cố Cửu Tư.

Thư Họa vốn không biết hàm ý thực sự của câu chuyện này, liền đáp lời Trần Mộ Bạch, “Đây không phải là lấy oán báo ân sao?”

Trần Mộ Bạch dường như vô cùng hài lòng với đáp án này. Cố Cửu Tư thấy Trần Mộ Bạch cứ không ngừng khiêu khích, chọc ghẹo mình, cô cũng không muốn bị người ta trêu đùa như vậy, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh đáp lời, “Điều này chứng tỏ nếu như không có việc gì thì không nên đánh thức giấc ngủ người khác, không thì hậu quả rất nghiêm trọng.”

“Phụt!” Thư Họa bật cười ngay tức khắc, cười đến mức cả người nghiêng ngả hỏi lại Cố Cửu Tư, “Chị gái này, bình thường đều hài hước như vậy sao?”

Cố Cửu Tư giựt giựt khóe miệng, cô thực sự không biết bản thân mình hài hước ở chỗ nào nữa.


Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy thì cũng cong cong khóe môi, lần này rất nhanh chóng kéo tay áo xuống, che đi vết cắn kia.

Cuối cùng, Cố Cửu Tư không thể nào chịu được ánh mắt cùng với những lời trêu chọc của Trần Mộ Bạch nữa, tìm đại một lý do nào đó rồi chạy đi.

Cố Cửu Tư chạy đến sân sau của ngôi chùa mới dừng lại, đứng giữa khoảnh sân rộng lớn, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lại từ từ thở ra.

Hôm qua, tuyết vẫn còn rơi đầy trời. Hôm nay, mặt trời đã lại ló rạng. Tuy rằng thời tiết vẫn rất lạnh lẽo, thế nhưng những tia nắng rực rỡ này vẫn khiến cho tâm tình người ta trở nên tốt hơn.

Cố Cửu Tư vốn là người hiểu chuyện, không hay so đo, bình thường cô vốn không hay quen thân với người nào đó. Nếu như cô trở nên thân thiết với người nào đó, thường thì là vì người này cô có thể nhìn thấu được, ví dụ như Trần Tĩnh Khang, hoặc ví dụ như Thư Họa.

Cô biết loại chuyện tin đồn này là không thể nào ngăn chặn lại được, hơn nữa còn được truyền từ tai người này sang người khác rất nhanh chóng, mà càng truyền như vậy càng xuất hiện những phiên bản khó nghe, lúc người trong cuộc biết đến việc này sợ là sự việc đã hoàn toàn thay đổi, với tính tình tiểu thư của Thư Họa, chắc chắn sẽ chạy đến đây tìm cô kể khổ.

Quả nhiên, lúc cô đang đi dạo ở trong chùa, đã trông thấy Thư Họa không còn dáng vẻ hoạt bát buổi sáng nữa, thay vào đó là hai mắt đỏ hoe, chạy đến trước mặt cô, cực kỳ ấm ức, “Chị Cố…”

Giọng nói ưu thương ai oán đến mức khiến cho Cố Cửu Tư phải run lên một cái, cô cũng cực kỳ ngại ngùng, nên không dám trốn ở trong phòng, thế nhưng dù có đi bộ đến chỗ hẻo lánh như thế này, vẫn bị cô ta tìm được.

Cố Cửu Tư giả vờ quan sát xung khách, sau khi không thấy ai mới lạnh lùng lên tiếng, “Không phải đã nói rồi sao, coi như là không nhận ra tôi.”

Lỡ như bị Trần Mộ Bạch nhìn thấy, vậy thì hậu quả…. cô đã lĩnh giáo qua một lần rồi, không muốn bị lần thứ hai.

Thư Họa cũng không quan tâm được nhiều thứ như vậy nữa, vẻ mặt ấm ức, phẫn nộ, “Không biết là ai phao tin đồn nhảm, nói em và Mộ thiếu… chắc chắn chị cũng nghe thấy rồi! Em thừa nhận chiếc khuyên tai đó là của em! Thế nhưng em cũng không biết sao lại rơi ở chỗ đó chứ? Em đã đi qua chỗ đó bao giờ đâu! Em ghét nhất mùi thuốc bắc, sao có thể đến nơi đó được chứ!”

Cố Cửu Tư đương nhiên biết việc người đó không phải Thư Họa, thế nhưng là đương sự đã may mắn thoát khỏi, lúc này lại đối diện với người gánh thay cái vết đen này cho mình, tâm tình trong lòng cô cực kỳ phức tạp, ngoài việc im lặng, cô không còn cách nào khác.

Cố Cửu Tư im lặng không nói gì, Thư Họa lại tưởng cô không tin mình, vội vàng giải thích, “Hôm qua em đã nghe theo lời chị “ngẫu nhiên” gặp anh ấy, thế nhưng bọn em chỉ nói chuyện một lúc, anh ấy đã đi rồi, nên vốn không đến cái chỗ nước nóng quái quỉ đó.”

Cố Cửu Tư cứ nghe như vậy cuối cùng mới thấy có điểm không hợp lý, nghĩ ngợi một lúc mới nhận ra vấn đề. Cô tiếp tục tỏ vẻ nghi ngờ với Thư Họa, dường như không hiểu hỏi lại, “Cho dù không phải là cô, thì Mộ thiếu với người khác….”

Cố Cửu Tư nói đến đây, cảm thấy không được tự nhiên nên đành ngừng lại, ho nhẹ một tiếng rồi mới tiếp tục, “Mộ thiếu với người khác đều đã như vậy rồi, cô không tức giận sao?”

Thư Họa không hề tin vào việc này, “Không phải anh ấy mắc bệnh cuồng sạch sẽ sao? Hôm qua lúc đi SPA anh ấy còn không cho nhân viên mát xa chạm vào người mình, sao có khả năng ở bên ngoài cùng với người khác làm chuyện đó chứ, vốn dĩ không thể xảy ra, không biết là ai lại dám tung tin đồn như vậy! Chị đừng có tin.”

Cố Cửu Tư kinh ngạc nhìn Thư Họa, tâm tình càng lúc càng phức tạp.

Việc này giống như bản thân ăn trộm quả người khác, hơn nữa cũng đã tiêu hóa hết rồi, kết quả người ta lại còn đầy lý lẽ nói với cô, căn bản không có chuyện ăn trộm này. Hơn nữa giọng nói và vẻ mặt của người này khiến cô cũng cảm thấy thực sự là không có chuyện đó xảy ra, do đó bản thân cảm thấy việc mình ăn được thứ quả đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Vài phút sau, Cố Cửu Tư thầm phủ định trong đầu, vứt bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Đó vốn không phải một giấc mơ. Cô tiếp tục khẳng định trong lòng, Thư Họa đúng là không có não.

Cô không biết hôm qua lúc cô đang ngủ ngon đã xảy ra chuyện gì, cho nên vô cùng tò mò với chuyện tại sao lại phát triển đến mức độ này, căn nguyên của lời đồn đại này rốt cuộc là do ai?

Phản ứng đầu tiên của Cố Cửu Tư là hôm qua Thư Họa đúng là đã đến suối nước nóng thảo dược đó, chỉ là không nhìn thấy gì thôi, sau đó bị Trần Mộ Bạch phát hiện, vì lý do muốn giữ kín việc này nên Trần Mộ Bạch cũng thuận nước đẩy thuyền kéo cô ta xuống nước.

Để nghiệm chứng suy nghĩ này, cô hỏi Thư Họa, “Cô thực sự chưa từng qua đó?”

Thư Họa lắc đầu, chỉ tay lên trời mà thề, “Thật sự chưa từng đi.”

Cố Cửu Tư thấy cô ta không giống đang nói dối, nếu như đã không phải thì là do bị hãm hại, vậy thì người đứng sau việc này là ai? Người đầu tiên mà cô hoài nghi vẫn là Trần Mộ Bạch, liền thăm dò hỏi, “Hôm qua cô có đắc tội với Mộ thiếu không?”

Thư Họa kỳ quặc nhìn lại cô, “Không có, bọn em nói chuyện với nhau rất vui mà.”

Cố Cửu Tư cảm thấy rằng với khả năng diễn xuất của Trần Mộ Bạch, cộng với trí thông minh của Thư Họa, sự khác biệt này chắc chẳng cần nói nhiều, cô ta chắc cũng chẳng nhìn ra được Trần Mộ Bạch rốt cuộc có vui vẻ thực sự hay không. Anh muốn cô ta cảm thấy anh vui vẻ cô ta sẽ cảm thấy anh vui vẻ, ngược lại, anh ấy muốn cô ta biết anh đang không vui vẻ, vậy thì chắc chắn cô ta sẽ biết điều đó.

Vừa nhắc đến Trần Mộ Bạch, mọi suy nghĩ trong lòng Thư Họa dường như đều chuyển hết lên người anh, vẻ mặt u sầu nhìn Cố Cửu Tư, “Anh ấy nói gì rồi sao? Anh ấy nói hôm qua em đã đắc tội anh ấy rồi sao?”


Cố Cửu Tư ngay tức khắc lắc đầu, “Không có, không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, cô đừng nghĩ nhiều.”

Cố Cửu Tư trông thấy cô ta thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ Thư Họa. Dưới con mắt của Trần gia và Thư gia, mối quan hệ giữa cô ta và Trần Mộ Bạch là một cuộc liên hôn ép buộc, chỉ có lợi ích là lớn nhất. Thế nhưng đối với Thư Họa mà nói, cô ta chỉ là đơn thuần thích Trần Mộ Bạch mà thôi, trong mắt cô ta chỉ có anh, sẽ chỉ vì một câu vô ý của người ngoài mà lo được lo mất, sợ anh sẽ không thích mình, giữa bọn họ chỉ tồn tại thích hoặc không thích, là tình cảm thuần túy.

Thế nhưng giữa cô và Trần Mộ Bạch rốt cuộc là gì đây?

Là âm mưu? Là lợi ích? Là thăm dò? Là suy đoán? Giữa bọn họ ngăn cách bởi quá nhiều thứ, dù tình cảm lúc ban đầu có thuần khiết đến đâu cũng khó lòng giữ nổi.

Trong lòng Cố Cửu Tư đột nhiên có chút mất mát không thể nào nói rõ, ngay lập tức hỏi, “Cô không nói với Mộ thiếu sao?”

Thật ra điều mà cô muốn biết chính là thái độ của Trần Mộ Bạch.

Vẻ mặt của Thư Họa ngay lập tức xịu mặt xuống, “Nói rồi chứ, thế nhưng anh ấy bảo, ai muốn nói gì thì nói, nếu em không làm gì sao phải sợ, em cũng không sợ.”

Thái độ và giọng nói đầy lạnh lùng của Trần Mộ Bạch, được Thư Họa diễn tả y như đúc.

Cố Cửu Tư nghe được những lời này, ngay lập tức nhìn về phía Thư Họa, bây giờ cô đã dám khẳng định, người vứt chiếc khuyên tai của Thư Họa ở bên suối nước nóng đó, người giá họa cho cô ta chính là Trần Mộ Bạch! Tuy rằng việc này chắc chắn không phải do anh tự tay làm, thế nhưng chắc chắn là chủ ý của anh!

Anh không sợ! Bởi vì đó là do anh làm!

Thư Họa không hiểu rõ Trần Mộ Bạch, có thể không biết những lời này của anh có ý gì, thế nhưng Cố Cửu Tư lại hiểu rõ, hơn nữa đối với cô, câu nói này hết sức quen thuộc. Việc oan ức này cô cũng từng chịu qua rồi, thế nên cô quá hiểu Trần Mộ Bạch. Câu nói đầy lạnh lùng đấy của anh đơn giản có thể hiểu thành ba từ sau, đáng đời cô!

Những ý nghĩ này Cố Cửu Tư đương nhiên sẽ không nói với Thư Họa, chỉ an ủi cô ta vài câu.

Thế nhưng cô lại không hiểu vì sao Trần Mộ Bạch cứ phải nhất định làm cho mọi chuyện ồn ào như vậy?

Chẳng lẽ… hôm qua thực sự đã có người nhìn thấy cô và Trần Mộ Bạch? Vì để che giấu mọi chuyện nên anh mới giá họa cho Thư Họa?

Da mặt của Trần Mộ Bạch vẫn luôn dày đến mức không ai bì nổi, từ trước đến nay anh vẫn luôn không để ý đến việc người khác thấy gì, nghe thấy gì, anh làm như vậy chỉ để giúp cô che giấu mọi người, thế nhưng tại sao anh lại phải che giấu giúp cô chứ?

Bởi vì…

Đáy lòng dường như đã có một đáp án mơ hồ nào đó, nhưng lại bị Cố Cửu Tư nhất thời ngăn lại.

Tuy đã cố gắng ngăn lại, nhưng cô lại vô thức nhớ lại tối ngày hôm đó, Trần Mộ Bạch nói với cô, điều khiến cô không muốn quay đầu không phải do tương tư mà chỉ có anh như vậy thôi.

Cố Cửu Tư không dám tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, mà tiếp tục suy nghĩ về một vấn đề khác.

Nói thật lòng, đến tận bây giờ cô vẫn không rõ thái độ của Trần Mộ Bạch với Thư Họa, nếu như đã sớm biết Thư Họa là người do Trần Minh Mặc và cô cố gắng sắp xếp, sao lại cứ nhất quyết phải hùa theo? Nếu như đã hùa theo thì cũng coi như đã ngầm bằng lòng với cuộc hôn nhân này rồi, thế nhưng nếu như đã ngầm đồng ý tại sao vô duyên vô cớ hãm hại Thư Họa, khiến cô ta phải khó xử chứ?

Trong khoảnh khắc nào đó, Cố Cửu Tư đột nhiên nhớ đến trong lúc mê man hỗn loạn tối qua, Trần Mộ Bạch dường như đã hỏi cô, nếu như anh đuổi Thư Họa đi, phía Trần Minh Mặc cô sẽ xử lý như thế nào?

Nếu như nghĩ sâu hơn một chút….

Cố Cửu Tư lại thở dài một hơi, cuối cùng đành bỏ cuộc, dường như mọi thắc mắc, nghi hoặc cuối cùng đều quay về điểm xuất phát.

Cô không dám nghĩ cũng không dám tin tưởng vào chuyện đó.

Cố Cửu Tư đang đắm chìm trong thế giới của mình mà không có cách nào thoát ra, Thư Họa nghe thấy tiếng thở dài của cô thì cảm thấy kỳ quái, “Sao vậy?”

Cô Cửu Tư đột nhiên tỉnh lại, vẻ mặt bình thản trả lời, “Tôi thở dài thay cô, mấy người đó thực sự quá đáng ghét!”