Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 234: Phiến danh Long Tước!




- Đây là vật gì.

Nhìn ngũ sắc quang hoa đang dần dần chiếu sáng cả đại điện, năm người đều ngạc nhiên nhìn qua thì thấy đó là một kiện pháp bảo dạng quạt lộng đang trôi lơ lửng trong không trung.

Chất liệu pháp bảo kia vô cùng đặc dị, hoàn toàn do lông vũ tạo nên. Mỗi một sợi lông chim đều có màu sắc khác nhau, nơi phần đuôi đều có một phù văn hình tròn.

Số lượng lông vũ khoảng chừng ba trăm cây, mỗi cái dài chừng một thước, đan vào với nhau, mặt ngoài có vô số phù văn huyền ảo lưu động. Còn có một luồng uy áp tràn ngập xung quanh khiến Vu Duy cùng với Phong Vân chỉ nhìn qua một cái cũng đã cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tình hình của ba người Nông Dịch Sơn, Cung Trí, Mạc Quân chẳng qua chỉ tốt hơn một chút, Mạc Quân nhìn qua rồi khẽ nhíu mày.

- Chiếc quạt này hình như là làm từ lông đuôi của thần thú khổng tước thượng vị?

Mấy người trong điện nhìn nhau đều lộ vẻ hoảng sợ. Cả năm người bọn họ chưa dùng qua nó nên chưa biết phẩm cấp của pháp bảo này. Bất quá chỉ nhìn linh lực mênh mông súc tích trong đó và uy áp lớn lao đối với thần hồn thì có thể phán đoán tối thiểu cũng ở trên nhị phẩm, thậm chí có khả năng là nhất phẩm. Muốn chế luyện pháp bảo như vậy nếu không có đuôi của thần thú khổng tước cấp mười hai thì tuyệt không có thẻ.

Về phần thực lực của thần thú khổng tước thượng vị giai, bọn họ còn chưa từng thấy qua mà chỉ nghe nói, cho dù là chân chính thành tiên, đối mặt với thần thú như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trốn chạy.

Cũng không biết tổ sư đã phi thăng của bọn họ rốt cuộc từ đâu tìm được vật này?

Năm người đang nghi ngờ tự hỏi thì bên trong vật hình cầu kia có ba đạo quang hoa thoát ra cùng trôi lơ lửng với chiếc quạt. Lần này tạo hình của nó là ba thanh trường kiếm một đen một trắng một tím có phong cách cổ xưa.

Ba thanh huyền binh trông hết sức bất phàm, ước chừng là bảo vật có linh trí, dường như thần phục chiếc quạt năm màu kia.

Bất quá trong mắt mấy người Nông Dịch Sơn càng cảm thấy vui mừng. Ba thanh huyền binh này chừng nhị phẩm nhưng đúng là thứ mà Quảng Lăng Tông bọn họ đang cần thiết!

Còn như chiếc quạt năm màu kia tuy uy lực lớn lao nhưng trong Quảng Lăng Tông không ai có thể sử dụng.

- Quảng Lăng Tông chúng ta lại có thể gặp phải chuyện may mắn bậc này!

Cung Trí than thở:

- Có ba thanh nhị phẩm huyền binh này thì Quảng Lăng Tông ta ở bắc hoang nào có sợ ai?

Phong Vân đồng ý sâu sắc, còn dao động linh lực trong thạch điện đã bắt đầu ổn định. Lão dùng thần niệm quét về từ đường thì thấy Nhạc Vũ đã lạy xong lần thứ bảy. Phong Vân cẩn thận quan sát lại thiếu niên này một lần nữa rồi cười khổ một tiếng.

Tuy nói hồn lực của hắn so với những người đồng trang lứa mạnh mẽ vô cùng song tư chất bản thân cũng chỉ là trên bậc trung. Chỉ sợ dù có tông môn toàn lực tương trợ thì cũng phải bốn năm mươi năm sau mới tiến vào Linh Hư cảnh.

Một thiếu niên như vậy lại có thể giải được bí ẩn Quảng Lăng tuyệt kiếm, tái hiện lại ba thức kiếm. Chỉ mới mấy ngày sau đã khiến cho tổ sư vạn năm chưa từng liên lạc giáng ân trạch xuống cho tông môn, làm dấy lên hy vọng phục hưng tông phái, xua đi mối lo mấy trăm năm do Thái Huyền tông cùng Phù Sơn Tông quật khởi.

Cho dù trong lòng cảm giác hoang đường thế nào thì Phong Vân lúc này cũng cho rằng người này có liên quan chặt chẽ với số mệnh vui buồn của Quảng Lăng Tông bọn họ.

Chẳng qua đáng tiếc hài tử này đã đến muộn năm mươi năm, nếu không thì bản thân lão cũng đã có hy vọng truy cầu trường sinh.

- Cũng không biết tổ sư còn có ban thưởng vật gì khác hay không?

Mạc Quân vừa nói xong thì nhìn chăm chú vào chỗ giữa vũng xoáy. Linh lực trong không gian vẫn không ngừng hội tụ nhưng không thể theo kịp tiêu hao ở chỗ này, bất quá nhìn tình hình có thể duy trì trong chốc lát.

Nghe được lời ấy, vẻ hy vọng của Nông Dịch Sơn càng tăng lên. Trong nháy mắt lại có hai linh vật xuyên ra. Đầu tiên là một chiếc khay ngọc hình tròn, hai người Phong Vân cùng Vu Duy vừa thấy vật này thì lộ ra vẻ ảm đạm.

Duy chỉ có Nông Dịch Sơn là nhíu mày, thừa dịp dao động linh lực trong điện dần trở lại bình thường thì chộp cái khay xem xét, sau đó lộ vẻ kinh sợ:

- Vật này tựa hồ có thể hợp dụng với Luân hồi bàn, tổ sư quả thật chưa từng quên đệ tử hậu bối.

Nói đến đây, Cung Trí cùng Mạc Quân đều lộ vẻ cực kỳ vui mừng. Tuy nói đến tầng cảnh giới này của bọn họ thì thần hồn đã có thể chuyển kiếp nhưng có thể giữ được bao nhiêu linh trí, thân thể thay thế có thích hợp hay không thì hết thảy đều chưa biết.

Chiếc khay ngọc này có thể hợp dụng với Luân hồi bàn thì hiểu nhiên là vật có thể tăng cường công hiệu, thậm chí tạo thành một bộ phận trong đó. Có vật này tương trợ, vòng chuyển sinh của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều cơ hội.

Kế tiếp là một chiếc bình ngọc có vẽ hình mây nước. Thấy vật này, trong mắt Phong Vân cùng Vu Duy mới dần dần lộ ra vẻ kích động và mong đợi.

Nông Dịch Sơn biết tâm tư hai sư đệ này của mình, lão cười một tiếng rồi cũng nắm lấy chiếc bình ngọc này vào tay. Bất quá khi vừa cầm vào thì lão cảm giác cánh tay trĩu xuống. Trong mắt Nông Dịch Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, mở nắp bình thăm dò bên trong thì con ngươi hơi co rút lại.

- Bình ngọc này là một chí bảo thuộc tính thủy, bên trong có chừng ba ngàn ba trăm giọt Huyền âm cử thủy!

Phong Vân vừa mới cảm thấy trong nội tâm dâng lên một niềm thất vọng thì bỗng nghe Nông Dịch Sơn cười một tiếng:

- Tổ sư giáng ân điển, bên trong ngoại trừ Huyền Âm cử thủy còn có ba mươi ba viên Cửu Chuyển Linh Tịch Đan

Phong Vân nhất thời từ thất vọng chuyển sang vui mừng, còn Cung Trí cùng Mạc Quân cũng bốn mắt nhìn nhau tiếc nuối. Cửu Chuyển Linh Tịch Đan đối với tu sĩ Kim Đan đỉnh phong như Phong Vân có hiệu dụng to lớn, là vật mấu chốt để giúp thành công hóa đan Kết Anh, nhưng đối với hai người bọn họ thì có cũng được mà không có cũng không sao.

- Đáng tiếc! Nếu vật này hạ xuống Đông Dương tông, Tử Nghiễn môn và Tĩnh Hải tông thì nhất định có thể thêm vào ba bốn vị tu sĩ Đại thừa kỳ tu sĩ. Còn Quảng Lăng Tông ta tuy là xưng hùng bắc phương, song bàn về nhân vật vẫn kém kém Trung Nguyên cùng Đông hải không chỉ một bậc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Nông Dịch Sơn tiếc nuối khẽ lắc đầu, đưa đồ trong tay cất xong thì nhìn vào chỗ vật hình cầu kia đã bắt đầu tiêu tán.

Bất quá lão tuy biết không thể nào có thêm vật gì nhưng vẫn vẫn không khỏi có chút chờ đợi, sau một thoáng mới cười tự giễu.

- Mình thật sự là tham lam, những gì hôm nay có được đã đủ bằng Quảng Lăng Tông tích lũy trong năm ngàn năm, đủ để cho tông môn chấn hưng, còn chưa cảm thấy đủ hay sao?

Vừa lúc ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu thì Nông Dịch Sơn chợt thấy một đạo hoàng quang từ chỗ quả cầu đã thu nhỏ lại bằng nắm tay bay vút ra, theo bản năng lão phất tay cầm lấy rồi bất giác kinh dị.

Vật này cũng không phải pháp bảo huyền binh gì mà một tờ giấy vàng trên đó chỉ viết một chữ "Vũ", nét chữ cứng cáp có lực.

- Hai sư thúc cảm thấy hành động cuối cùng này của tổ sư có nghĩa là gì?

- Ta cũng không dám nói bừa! Bất quá tổ sư để cuối cùng mới truyền tờ giấy này tới, chắc chắc là quan trọng nhất với Quảng Lăng Tông ta.

Cung Trí trầm ngâm chốc lát, rồi lại là nhìn về phía từ đường:

- Hài tử phía ngoài kia có tên là Vũ, vậy thì ân trạch của tổ sư chính là do người này. Ta nghe nói tổ sư khai sơn lúc còn chưa đắc đạo cũng rất có sở đắc về thuật số!

Nông Dịch Sơn đồng ý với ý kiến của sư thúc, tuy nhiên với thân phận chưởng giáo nên lão cũng không thể dễ dàng tỏ thái độ, ngay sau đó nhìn sang Mạc Quân thì thấy đối phương cũng đang trầm ngâm nhìn cây quạt năm màu kia.

- Không biết Mạc sư thúc nghĩ như thế nào?

- Phẩm cấp cây quạt này chắc là nhất phẩm. Nói ra thật xấu hổ, Quảng Lăng Tông chúng ta tuy có tới năm Nguyên Anh nhưng không ai có thể sử dụng vật này.

Thấy mấy người trong điện đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Mạc Quân nhẹ giọng cười một tiếng:

- Ta đang suy nghĩ, vật này có phải là tổ sư dành riêng cho hài tử kia. Hài tử này khác với chúng ta là vừa bắt đầu đã có đầy đủ Ngũ hành Đại Hỗn Nguyên chân lực

- Nói như vậy cũng có thể!

Nông Dịch Sơn nắm lấy cây quạt, thấy khắc hai chữ "Long Tước" ở cán.

Chẳng qua với tu vi của lão cũng khó có thể nhìn ra phẩm cấp uy lực của nó, chỉ cảm thấy bên trong có một vài phù sách cực kỳ phức tạp, nghĩ đến cho dù là thân có Ngũ Hành công pháp, muốn tế luyện ra mười phần uy lực thì cũng phải trải qua ba bốn mươi năm tu luyện.

Nông Dịch Sơn khẽ nhíu mày, tạm thời cũng không suy nghĩ đến nó, chỉ thu vào trong nhẫn trữ vật, sau đó lại nhìn bốn người:

- Không biết chúng ta xử lý những thu hoạch hôm nay thế nào?

- Bọn ta tuân theo dụ mệnh của sư huynh!

Vu Duy cùng Phong Vân không đáp mà chỉ cúi người hành lễ, Cung Trí bên kia cũng lắc đầu.

- Thực lực Quảng Lăng Tông ta suy yếu, tổ sư ban tặng những thứ bảo vật này, mặc dù làm tông môn có cơ hội chấn hưng. Song nếu tiết lộ sớm e là có tai họa diệt môn. Ta cảm thấy chuyện hôm nay vẫn phải tận lực giữ kín!

Nông Dịch Sơn khẽ mỉm cười, sau đó cũng chỉ Mạc Quân gật đầu.

- Nếu như thế vậy thì chuyện hôm nay chỉ giới hạn trong năm người chúng ta, về phần hai vị trưởng lão Nghiêm, Đào thì khi nào trở về chúng ta sẽ thông báo.

Nói đến đây, Nông Dịch Sơn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ra vẻ khó xử.

- Còn về hài tử ngoài kia, chúng ta nên xử trí thế nào?