Quan Khí​

Chương 1711



Nhìn tất cả các ủy viên đều giơ tay, Bí thư Trịnh khá buồn bực.

Nhưng mọi người đã nhất trí lại làm Bí thư Trịnh vừa có chút hưng phấn vừa lo lắng. Đây là lần khai chiến đầu tiên sau mấy chục năm, kết quả sẽ là như thế nào?

Trước đó Bí thư Trịnh cũng nghĩ đánh một trận nhưng khi đã có quyết định thì y lại lo lắng. Nếu có vấn đề thì sao?

Nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Trịnh nói:

- Nếu các đồng chí đều đồng ý thì chúng ta cũng nên nhanh chóng đưa ra nghị quyết và trình lên Trung ương Đảng phê chuẩn.

Bành Bộ Thuân nói:

- Bây giờ có hai mục tiêu, một là Thái Lan, hai là Hàn quốc. Chúng ta nên đưa quân tới gần nước nào?

Thường Chính Lý nói:

- Lần này chúng ta quyết định xuất binh mục đích là luyện binh. Nếu như vậy tôi cho rằng chọn Thái Lan là thích hợp hơn vì bọn họ là người đầu tiên nhảy ra.

Bí thư Trịnh hy vọng chỉ là thông qua việc xuất binh để quốc tế thấy thái độ của Trung Quốc mà thôi. Nếu biểu hiện của mình quá mềm yếu sẽ khó ăn nói với nhân dân. Bây giờ đã có kết quả xuất binh, y cũng hài lòng. Y nói:

- Lão Thường nói đúng, tôi thấy lựa chọn Thái Lan là mục tiêu tốt nhất.

Ở chuyện này mọi người không có quá nhiều ý kiến khác nhau. Xuất binh lần này chỉ là thể hiện thái độ của Trung Quốc mà thôi, không cần tranh chấp nhiều làm gì.

Tô Tiến Huy cười nói:

- Có lẽ sẽ gặp chuyện khi quân đội chúng ta vừa đến gần biến giới, đối phương sẽ xin thua ngay.

Đây cũng là điều không ít người nghĩ tới.

Chiêm Lâm nghiêm túc nói:

- Mấy nước đó sao phải đối thủ của Trung Quốc chúng ta, chủ yếu là bọn họ có nước đứng sau giật dây. Chúng ta cần phải xem Mỹ có xen vào hay không? Nếu có đó cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ.

Tô Tiến Huy nói:

- Đâu là điều đương nhiên, mấy nước kia nhất định sẽ nói này nói nọ. Chúng ta cũng cần có phương án đối phó. Chủ yếu vẫn là quyết tâm của Trung ương Đảng mà thôi.

Bí thư Trịnh nhìn Vương Trạch Vinh và nói:

- Ở chuyện này tôi tin Trung ương Đảng sẽ có quyết tâm.

Bí thư Trịnh tin chỉ cần mình và Vương Trạch Vinh hợp lại thì sẽ chiếm thế chủ động ở Trung ương.

Vương Trạch Vinh cũng biết mọi người đang chờ ý kiến của mình. Nếu trong quân đã có kết quả như vậy, hắn sẽ không cần cố làm ra khiêm tốn nữa. Dù mình không phải ủy viên Quân ủy trung ương nhưng chỉ cần mọi người nghe mình thì là đủ rồi.

Khi Vương Trạch Vinh ngẩng đầu lên, mọi người liền im lặng chờ nghe hắn nói.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Nếu đã muốn đánh thì tôi tin các đồng chí đều sẽ cân nhắc thấu đáo mọi tình huống. Chuyện quân đội phải do chuyên gia trong quân đội quyết định. Tôi chỉ muốn nói ý kiến của mình mà thôi. Thứ nhất Trung ương nếu có quyết tâm thì nhất định phải dốc sức ủng hộ. Thứ hai hành động lần này chủ yếu là uy hiếp, lấy quân lính áp sát biên giới buộc đối phương nhượng bộ. Ở chuyện này chúng ta không thể đơn độc tác chiến, cần cố gắng tranh thủ vài quốc gia ủng hộ. Vì thế tôi cho rằng nên chọn Hàn Quốc là tốt nhất. Đồng thời cũng phải tạo đủ thanh thế, để thế giới thấy dù là quốc gia nào dám can điểm uy hiếp Trung Quốc chúng ta, chúng ta sẽ kiên quyết đánh trả.

Vương Trạch Vinh lựa chọn Thái Lan chính là nói rõ sự tự tin vào lực lượng của quân đội Trung Quốc.

Dương Úy Lâm hưng phấn nói:

- Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Vương Trạch Vinh. Người khác không ngừng chèn ép chúng ta, mục đích là muốn gây chuyện. Như vậy cũng được, chúng ta sẽ thể hiện cho bọn họ xem. Nếu ai dám phái binh trợ chiến, chúng ta không ngại tiến hành chiến tranh trên quy mô lớn.

Quả nhiên là người của Uông Chính Phong, Dương Úy Lâm là thành phần khá ham chiến.

Bí thư Trịnh vội vàng nói:

- Mục đích của chúng ta chính là thể hiện thái độ không chịu sự chèn ép, chiến tranh chỉ là hành động bất đắc dĩ.

Ở việc này Vương Trạch Vinh cũng đồng ý với quan điểm của Bí thư Trịnh. Chiến tranh thực ra chỉ là một thủ đoạn thực hiện mục đích. Hắn tin chỉ cần Trung Quốc điều động quân lực lớn thì mấy nước phương tây phải nghiêm túc suy nghĩ.

Hắn cũng không muốn khiến tình hình quá khẩn trương nên nói:

- Tôi đồng ý với Bí thư Trịnh. Chúng ta nếu có thể không dùng vũ lực mà thắng, đó cũng là chiến thắng. Lần này chúng ta cần phải có phương án thật chi tiết.

Bí thư Trịnh thấy Vương Trạch Vinh ủng hộ mình nên khá vui vẻ.

- Đúng thế, Trung Quốc cần ổn định, mục đích chiến tranh là vì đảm bảo sự an toàn của Trung Quốc mà thôi.

Bành Bộ Thuân nói:

- Nếu đã quyết định xuất binh thì cũng nên có phương án khai chiến như thế nào. Có hai loạn một là đột nhiên tập kích Hàn Quốc, một là tạo thế trận để uy hiếp Hàn Quốc. Hai phương án này đều có điểm lợi, hại riêng.

Bí thư Trịnh nói:

- Việc này là chuyện liên quan đến tình hình quốc tế, cần có một người đứng ra chủ trì. Đây là việc bên quân đội nên tôi muốn nghe ý kiến của mọi người một chút.

Dương Úy Lâm nói đầu tiên:

- Ở chuyện này tôi thấy đồng chí Vương Trạch Vinh là thích hợp nhấ. Xin đồng chí Vương Trạch Vinh chủ trì, tôi tin sĩ quan trong quân đều rất tín nhiệm. Tôi xin tỏ thái độ đầu tiên, toàn thể sĩ quan pháo binh kiên quyết phục tùng sự chỉ huy của đồng chí Vương Trạch Vinh.

Dương Úy Lâm vừa nói xong, Chiêm Lâm cũng đứng lên nói:

- Toàn thể sĩ quan không quân kiên quyết phục tùng chỉ huy của đồng chí Vương Trạch Vinh.

Hai người bọn họ vừa lên tiếng cũng khiến từng tư lệnh tỏ thái độ.

Không lâu sau hơn phân nửa số người tham gia đều tỏ ý ủng hộ Vương Trạch Vinh làm chỉ huy hành động quân sự này.

Vương Trạch Vinh có chút giật mình khi mọi người đẩy mình vào vị trí này.

Ngẩng đầu nhìn mọi người, Vương Trạch Vinh thấy đó đều là ánh mắt đầy khát vọng.

Bí thư Trịnh mặc dù cũng nghĩ sẽ gặp phải việc này nhưng không nghĩ ra trong bảy Quân khu tì có hơn nửa đứng về phía Vương Trạch Vinh.

Bí thư Trịnh càng hiểu thêm vị trí của Vương Trạch Vinh ở trong quân đội là không thể dao động.

Đây là chuyện rất mẫn cảm, nếu làm tốt thì uy tín của Vương Trạch Vinh ở Trung Quốc sẽ tăng vọt. Đương nhiên nếu ngược lại sẽ khiến danh tiếng của Vương Trạch Vinh giảm mạnh, thậm chí ảnh hưởng việc hắn có thể thuận lợi lên chức hay không?

Bí thư Trịnh bây giờ cũng không rõ Vương Trạch Vinh thật sự là vì quốc gia mà không suy nghĩ đến tiền đồ của mình.

Có suy nghĩ này, Bí thư Trịnh cũng muốn thử Vương Trạch Vinh.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Trịnh nói:

- Trạch Vinh, với tình hình của cậu thì bây giờ không phải ủy viên quân ủy, có thể không cần đảm nhiệm việc này. Chẳng qua đây là hội nghị quân ủy mở rộng, mọi người đều ủng hộ cậu nên tôi cho rằng cần hỏi ý kiến của cậu ở việc này.

Vương Trạch Vinh nhìn quanh mọi người sau đó đứng lên nói:

- Tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là làm nước nhà mạnh lên, làm cho người dân Trung Quốc đi đến bất cứ đâu cũng có thể đứng thẳng. Tôi hy vọng mọi người Trung Quốc tự hào mình là người Trung Quốc. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, nếu mọi người muốn tôi phụ trách công việc này, Vương Trạch Vinh tôi không bao giờ có lý từ chối.

Bí thư Trịnh thấy Vương Trạch Vinh đã tỏ thái độ, cũng xác nhận Vương Trạch Vinh không quá quan tâm lợi ích cá nhân nên khá khâm phục hắn. Ngài nghiêm túc nói:

- Tôi đồng ý do đồng chí Vương Trạch Vinh chủ trì việc này