Quan Gia

Chương 564: Luồn cúi





Chương 564: Luồn cúi

Trung tuần tháng mười hai, Lưu Vĩ Hồng quay trở về Bắc Kinh mời cô hai là Lưu Thành Mỹ và cô út Lưu Thành Ái ăn cơm ở nhà hàng. Tự nhiên cũng gọi thêm đứa em Lưu Hoa Anh, còn mời cả hai người con của bác cả nữa. Cô con gái lớn Lưu Hoa Linh còn lớn tuổi hơn so với Lưu Vĩ Hồng, đã đi làm rồi. Đầu tiên là làm ở uỷ ban trung ương quốc gia, sau đó thì Lưu Thành Thắng điều đi Giang Nam, Lưu Hoa Linh liền đi theo luôn. Chị ấy vẫn chưa kết hôn, ở cùng với cha mẹ là rất hợp lý. Cậu con nhỏ Lưu Vĩ Xương vẫn đang đi học, cũng đến tỉnh Giang Nam. Bây giờ toàn bộ nhà bác chỉ có Lưu Vĩ Đông là ở Bắc Kinh.

Lưu Vĩ Đông đã chính thức được điều về Trung ương Đoàn ban Thanh niên Nông thôn công tác. Chức vụ vẫn là trưởng phòng. Nhưng cô Lưu Thành Ái nói, hết năm nay chức vụ của Lưu Vĩ Đông sẽ có sự thay đổi. Nếu như không có gì thay đổi thì có thể sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Thanh niên Nông thôn. Như vậy là thành cán bộ Phó vụ trưởng cấp Cục rồi. Sau khi trải qua một hai năm kinh nghiệm thì Lưu Vĩ Đông cũng cần phải rèn luyện bên ngoài thì mới có thể làm được bất cứ một việc gì. Chỉ cần trong lòng có ý chí lớn thì có thể luôn luôn đứng ở đại nha môn ở thủ đô.

Nghe nói Lưu Vĩ Hồng trở về Bắc Kinh, còn mời dùng bữa, cô Lưu Thành Mỹ và dượng Hồ Phấn Cường vô cùng vui sướng. Gặp được Lưu Vĩ Hồng, Lưu Thành Mỹ rất là thân thiết, kéo tay Lưu Vĩ Hồng, tán thưởng không ngừng.

Lưu Vĩ Hồng nhà ta đã là Chủ tịch xã rồi !

Có tiền đồ quá! Thật là giỏi!

Lưu Thành Mỹ sở dĩ thân thiết với Lưu Vĩ Hồng như thế không chỉ vì Lưu Vĩ Hồng làm nên trò trống mà nguyên nhân quan trọng nhất là sau khi Hồ Phấn Cường được điều nhiệm vào chức vụ Vụ trưởng của Bộ điện lực thì có sự thay đổi rõ rệt.

Lúc trước Lưu Vĩ Hồng đề nghị Hồ Phấn Cường điều đến Bộ điện lực, Lưu Thành Mỹ là rất không vui. Cô và Hồ Phấn Cường ở cơ quan trung ương công tác hơn hai mươi năm, chưa từng nắm được quyền gì, cũng chưa từng thực sự cảm nhận được niềm vui của quyền lực đem lại. Từ sau khi được điều đến làm tổng giám đốc công ty một thành viên tỉnh Giang Nam thì mới hiểu được cái gọi là “ở trên người khác”. Vì thế nên, Lưu Thành Mỹ trong đầu vẫn có chút thành kiến với Lưu Vĩ Hồng.

Có cái biện pháp tồi gì chứ?

Nhưng không lâu sau quan điểm của Lưu Thành Mỹ thay đổi. Sau khi Hồ Phấn Cường điều đến bộ Điện lực, tuy rằng thăng một bậc nhưng luận quyền lực quả thật là còn không bằng làm Tổng giám đốc ở tỉnh Giang Nam. Tuy nhiên địa vị của Hồ Phấn Cường ở nhà họ Lưu thì lại tăng lên rõ rệt. Không những mấy người Lưu Thành Thắng, Mã Quốc Bình trở nên khách khí hơn với Hồ Phấn Cường mà ngay cả ông cụ cũng coi Hồ Phấn Cường là một đại nhân vật. Mỗi lần về Thanh Tùng Viên, ông cụ đều hỏi tỉ mỉ về tình hình công việc của Hồ Phấn Cường, có khá nhiều lời cổ vũ.

Đó chính là điều trước đó chưa từng có.

Trước kia địa vị của Hồ Phấn Cường trong nhà họ Lưu chỉ như một “công nhân”

Bao nhiêu năm đã qua, Lưu Thành Mỹ coi như đã hiểu được một đạo lý: Bất luận là bà lấy ai thì cái gốc của bà vẫn là nhà họ Lưu. Nhà họ Lưu thịnh vượng phát đạt thì bà và Hồ Phấn Cường nước lên thì thuyền lên. Nhà họ Lưu không khởi sắc thì họ cũng khó mà ngóc đầu lên được. Vì thế nên, chỉ cần ấn tượng của Hồ Phấn Cường đối với ông cụ tốt hơn thì tiền đồ sau này là rất khả quan.

Ông cụ sở dĩ thay đổi cách nhìn đối với Hồ Phấn Cường chủ yếu vẫn là Hồ Phấn Cường là “đại sứ thân thiện”, làm rất tốt. Bên đó tiếp nhận được cành ô liu mà nhà họ Lưu đưa ra khiến ối quan hệ với nhà họ Lưu càng ngày càng thân thiết hòa thuận. Trong cao trào của phong ba chính trị, có một đồng minh có sức mạnh như vậy chính là nguồn cứu viện rất lớn.

Nếu Hồ Phấn Cường phát huy tác dụng, ông cụ tự nhiên sẽ phải có cái nhìn khác về ông ta. xem tại

Đưa ra một cái kết luận nhỏ, đây đều là công lao của Lưu Vĩ Hồng cả. Lưu Vĩ Hồng dùng cách này để báo đáp lại sự quan tâm yêu thương mà trước đây cô dành ình. Lưu Thành Mỹ tự nhiên cũng càng thêm yêu thương thân thiện với Lưu Vĩ Hồng.

Tất cả mọi người đều biết hiện tại Vân Vũ Thường là bà chủ lớn ở thành phố Giang Khẩu, phát tài lớn. Lưu Vĩ Hồng theo sau vợ mà nhặt nhạnh cái rơi vãi thì cũng trở thành người có tiền. Vì thế khi gọi món ăn, không ai khách khí cả.

- Vĩ Hồng, làm chủ tịch xã có dễ làm không?

Lưu Thành Mỹ uống một chút rượu, cười hỏi. Tuy rằng biết được năng lực của đứa cháu, nhưng mới trẻ tuổi như thế đã là Chủ tịch xã rồi, Lưu Thành Mỹ cũng như người bình thường vậy, có ý hơi tò mò.

Lưu Vĩ Hồng cười lắc đầu, nói:- Không dễ làm. Sắp đến cuối năm rồi. Tài chính thị xã còn phải tiêu rất nhiều. Bây giờ phúc lợi rồi lương của cán bộ ăn Tết thì có hơn một nửa vẫn chưa quyết định được. Các trường học trong thị xã đặc biệt là các trường học ở vùng sâu vùng xa còn có rất nhiều phòng học cần phải cải tạo. Đây cũng là một khoản phí không nhỏ. Hiện tại cháu chỉ có thể vay chỗ này đắp vào chỗ kia. Dùng quỹ để đi bù đắp cái lỗ thủng này rối mới nói sau.

Lưu Thành Mỹ kinh ngạc nói:- Khó như vậy á? Vậy thì còn không bằng điều trở lại còn hơn. Ở cơ quan lớn ở Bắc Kinh thì sẽ không còn nhiều chuyện khó xử lý như thế.

Ý kiến này của Lưu Thành Mỹ rất đúng trọng tâm. Con cháu nhà họ Lưu, phấn đấu ở cơ sở lâu như vậy cũng nên quay về Bắc Kinh hưởng thụ vài năm, cấp bậc cũng sẽ lên theo. Với bản lĩnh của Lưu Vĩ Hồng lại thêm uy danh hiển hách của nhà họ Lưu. Ai còn có thể khiến Lưu Vĩ Hồng khó chịu đây? Tự nhiên vô cùng thuận lợi.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:- Tháng trước mới bổ nhiệm Chủ tịch xã, nếu bỏ chạy đi ngay thì thật không được hay cho lắm.

Lưu Vĩ Đông buông ly rượu xuống rồi nói:- Vĩ Hồng, vấn đề trường học, anh có thể giúp em nghĩ cách. Liên hệ với hội Thanh niên bên kia. Bọn họ làm cái công trình Hy vọng, có thể giúp được đấy.

Lưu Vĩ Đông quả nhiên không hổ là con cháu nhà họ Lưu, đã xác định người nối tiếp, hoàn toàn không giống với Lưu Thành Mỹ. Hắn hiện tại làm việc ở Trung ương Đoàn, liên hệ đội thanh niên thì là gần quan được ban lộc.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:- Anh à, không giấu gì anh, em cũng có suy nghĩ này, muốn lấy chút tiền từ hội Thanh niên. Căn bản thị xã Hạo Dương thực sự là kém, nếu như không nghĩ cách để lấy viện trợ bên ngoài thì quả thật là rất khó khăn.

Lưu Vĩ Hồng lần này quay về Bắc Kinh, là muốn thảo luận với Mã Quốc Bình tình hình ở thị xã Hạo Dương. Trước khi trở về Bắc Kinh, Lưu Vĩ Hồng đã làm một bản quy hoạch phát triển kinh tế của xã Hạo Dương năm 92 (bản dự thảo). Vẫn chỉ là một bản nháp, tạm thời vẫn chưa nộp lên hội nghi Thường vụ Ủy ban nhân dân để thảo luận. Bản nháp này bao gồm các nội dung về việc thành lập công ty quản lý nguồn tài nguyên, quản lý thống nhất việc khai thác tiêu thụ toàn bộ tài nguyên khoáng sản, tạo nên một thị trường thương mại tổng hợp cỡ lớn, xây dựng nên một khu công nghiệp tổng hợp, khích lệ các xí nghiệp thị trấn tự gây dựng phát triển sự nghiệp v.v.

Bản nháp phương án quy hoạch phát triển kinh tế này của Lưu Vĩ Hồng làm rất lớn, rất có khí thế, mức dự toán cũng là “con số thiên văn”, chỉ dựa vào thu nhập tài chính cấp này của xã Hạo Dương thì dường như là muối bỏ biển. Với những cán bộ bình thường thì bản kế hoạch của Chủ tịch Lưu giống như lâu đài trên cát. Trông thì đẹp đấy nhưng chẳng dùng được.

Kế hoạch của anh làm tốt hơn nữa, quy hoạch có hoàn thiện hơn nữa mà không có tiền thì cũng chỉ là nói suông thôi.

Nhưng cũng có một số cán bộ rất hiểu Lưu Vĩ Hồng, biết rằng hắn sẽ không làm gì mà không có chuẩn bị. Nếu đã dám làm bản quy hoạch như thế này thì nhất định sẽ có những thủ đoạn phía sau.

Ít nhất thì bản quy hoạch này Lưu Vĩ Hồng đã báo cáo riêng với Bí thư Thị ủy Uyển Trung Hưng và Bí thư Địa ủy Lục Đại Dũng. Lục Đại Dũng còn chỉ thị Chủ tịch Địa khu cấp một khoản tiền cho thị xã Hạo Dương, trợ giúp Lưu Vĩ Hồng vượt qua "Cửa ải khó khăn" lúc cuối năm.

Đương nhiên Ủy ban nhân dân Địa khu Hạo Dương khu cũng không giàu có gì, chỉ thể hiện chút tấm lòng mà thôi. Lục Đại Dũng hứa riêng với Lưu Vĩ Hồng, đến đầu năm sau địa khu sẽ cấp thêm một khoản tiền cho thị xã Hạo Dương. Ông ta sẽ lại đến tỉnh nhờ sự giúp đỡ. Tóm lại sẽ dốc tâm dốc sức ủng hộ Lưu Vĩ Hồng làm tốt công tác kiến thiết xây dựng kinh tế thị xã Hạo Dương.

Ngoại trừ địa khu ủng hộ, Lưu Vĩ Hồng tự nhiên còn muốn có chủ ý đánh vào mặt khác. Chỉ cần những cái có lợi cho sự phát triển kinh tế địa phương thì Lưu Vĩ Hồng sẽ dốc sức, rất đáng để “luồn cúi”.

Việc đầu tư vào giáo dục, Lưu Vĩ Hồng sẽ không vận dụng nhiều nguồn tài chính động. Lần quay về Bắc Kinh này, sẽ tranh thủ ở hội Thanh niên, sau đó thông qua Vân Vũ Thường ở Giang Khẩu tìm một số doanh nghiệp thích làm việc thiện sẵn sàng quyên tặng cho thị xã Hạo Dương một chút. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, cải thiện tình trạng giáo dục của thị xã Hạo Dương thì Chủ tịch thị xã Lưu có thể không để ý nhiều đến thể diện.

Cười một cái với các ông chủ lớn, nói vài câu chuyện dễ nghe một chút mà có thể xây phòng học học mới tinh cho trường tiểu học thì Chủ tịch thị xã Lưu cũng không tiếc gì.

Lưu Vĩ Đông khẽ mỉm cười, nói:- Hội Thanh niên sẽ giúp em liên hệ, nhưng em cũng đừng đặt hy vọng nhiều quá. Công trình Hy vọng mới bắt đầu làm, những người quyên tặng chưa nhiều. Chúng ta cần nhiều nguồn viện trợ khác. Chắc là không thể có được nhiều tiền lắm đâu. Chắc là như vậy.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:- Ý như thế cũng được. Thịt muỗi thì cũng là thịt, em không chê ít đâu. Hơn nữa, em cũng muốn lấy cái mác của hội Thanh niên và Công trình Hy vọng để cổ động các doanh nghiệp quyên tiền.

Lưu Vĩ Đông cười gật đầu, rất có khí thế của một người anh. Nhưng trong những sự vụ quan trọng này, Lưu Vĩ Đông không ngại giúp Lưu Vĩ Hồng. Dù nói thế nào thì toàn bộ nhà họ Lưu vui buồn có nhau. Chỉ là Lưu Vĩ Đông cũng không ngờ tới, Lưu Vĩ Hồng không ngờ lên chức được nhanh như vậy, đã bằng với mình rồi. Hơn nữa thông thường mà nói, Chủ tịch thị xã thì không thể so sánh với Trưởng phòng cơ quan lớn của Bắc Kinh được. Nếu không thì thực sự có khả năng bị Lưu Vĩ Hồng vượt mặt mất.

Sau đó Lưu Vĩ Hồng lại nói chuyện về công việc của Bộ Điện lực với cô và dượng Hồ Phấn Cường. Nói chuyện rất ăn ý, trên bàn ăn, tiếng cười nói không ngớt.

Mã Quốc Bình nói chuyện ít hơn. Dù là có cả Hồ Phấn Cường và Lưu Thành Mỹ ở đây thì chức vụ của ông vẫn là cao nhất. Trên thực tế thì ông giống như trung tâm.

Nghe Lưu Vĩ Hồng và Hồ Phấn Cường nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý hỏi thăm đến tình hình của bộ Điện lực. Mã Quốc Bình khóe miệng thỉnh thoảng lộ vẻ tươi cười.

Lưu Vĩ Hồng càng ngày càng tinh thông thủ pháp chính trị. Bất kể là đấu tranh hay là cùng tung hoành ngang dọc thì đều rất tâm đắc. Hắn đã sớm có sự trang bị ình từ lâu để khi đối phó với chuyện đại sự sắp xảy ra, có thể có được những tác dụng nào đó không ngờ tới.

Bữa cơm diễn ra hơn một tiếng đồng hồ và kết thúc rất vui vẻ.

Sau khi tiễn bước Hồ Phấn Cường và Lưu Thành Mỹ, Mã Quốc Bình mời Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng đến nhà mình uống trà nói chuyện. Lưu Vĩ Đông và Lưu Vĩ Hồng liếc nhìn nhau một vái rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Có một số việc, thực sự phải thương lượng một chút mới được.