Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 126: Nghi Ngờ Của Lưu Y



Sau khi trở về, Lưu Y và tất cả mọi người đều được đưa vào trung tâm phòng chống độc để kiểm tra và theo dõi sức khoẻ, chỉ riêng Ngô Khiêm là được chăm sóc tại phòng đặc biệt.

Đợi qua vài ngày sau đó, khi kết quả đạt yêu thì cô mới cùng Quách Tử Tôn trở lại biệt thự.

Tại đây Quách Tử Tôn cho bác sĩ túc trực 24/7, bao gồm cả bác sĩ phụ sản lẫn dinh dưỡng cho cô. Không những vậy, mỗi ngày điều các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới về nấu ăn, nay món Hàn, mai món Nhật, cả Pháp hay Mỹ đểu không thiếu. Người hầu cũng được tăng lên với số lượng 100 người, hơn nữa mọi sự di chuyển trong khuôn viên biệt thự đều có xe chuyên dụng đưa đón.

Nếu cô thích mua sắm, hay đi chơi, sẽ không thiếu những xe sang và vệ sĩ đi cùng.

Nhưng mà ngoài những thứ xa xỉ mà Quách Tử Tôn cho cô, thì hắn lại hoàn toàn biến mất không để lại một chút dấu vết nào.

Để mà nói thì lần cuối cùng cô gặp hắn, chính là ngày hắn đưa cô trở lại biệt thự, và đợi đến khi cô bình minh thức giấc thì hắn đã không còn ở đó nữa. Tệ hơn, ngay cả điện thoại cũng không hề gọi cho cô một lần nào.

Ban đầu cô còn cho rằng Quách Tử Tôn thật sự bận việc, không thể liên lạc cũng như cho cô biết. Nhưng mà đến hôm nay, ngay cả việc cô đi gặp mẹ mình mà hắn cũng không xuất hiện, thì trong lòng cô đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Quách Tử Tôn thật sự đang giấu cô làm chuyện mờ ám gì đó? Nhớ lại lúc ở trên máy bay chẳng phải còn hừng hực khí thế đòi hỏi tội cô sao? Bây giờ lại im hơi lặng tiếng biến mất như vậy, rõ ràng là không bình thường.

Những suy nghĩ này khiến Lưu Y mấy ngày qua ăn không ngon ngủ cũng không yên, trong lòng thật sự rất khó chịu. Mãi đến khi người giúp việc thông báo mẹ cô đã xuất viện trở về, cô mới lấy lại được tâm trạng, háo hức đi gặp bà.

Bội Tuyết ngay từ khi trông thấy cô bước vào cửa đã không ngừng khóc, dù cho cô có dỗ cỡ nào bà cũng không chịu nín, cứ ôm cô chặt trong lòng mãi không buông.

Bà cho cô biết đã chọn được ngày đẹp, thông báo ra bên ngoài về danh phận thật sự của cô. Đối với bà ngần ấy năm mẹ con tưởng chừng là âm dương cách biệt, lại để cô phải chịu bao nhiêu khổ cực, đó chính là nỗi đau đớn bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời bà.

Cho nên sau khi tìm lại được con gái, tìm lại được thiên kim bảo bối của Diệp gia, bà đương nhiên phải để cô ngồi vào vị trí của mình, tuyệt đối không để người khác xem thường.

Về điều này Lưu Y không có ý kiến gì, cô từng khao khát có một gia đình đầy đủ cha mẹ, được sống trong sự cưng chiều yêu thương, dù rằng giấc mơ này đã không thành sự thật. Nhưng không sao! Bây giờ thì cô có mẹ rồi, cô nhất định sẽ sống thật hạnh phúc bên mẹ của mình, để bù đắp cho quãng thời gian mà hai mẹ con cô đã xa nhau.

Sau đó Lưu Y ở lại ăn cơm cùng Bội Tuyết, rồi hai người còn cùng nhau đi mua sắm, xem phim. Bội Tuyết ngỏ ý muốn Lưu Y về sống cùng mình, nhưng cô chỉ ậm ừ không dám đồng ý.

Bởi lẽ cô đã hứa sẽ ở bên cạnh Quách Tử Tôn, cho nên ít nhất cũng cần phải xem ý kiến của hắn như thế nào.

Gương mặt Bội Tuyết có vẻ không đành lòng, nhưng vì cô nói một tuần 3 lần sẽ đến thăm bà cho nên Bội Tuyết liền vui vẻ chấp nhận, bởi bà biết Quách Tử Tôn là một người đàn ông đáng tin cậy, chắc chắn sẽ bảo vệ con gái bà thật tốt.

Buổi tối Lưu Y trở về biệt thự, xe vừa đến cổng đã thấy La Kỳ đứng đó chờ cô, mặc dù đã có ba người vệ sĩ theo cùng, nhưng cô đoán dường như Quách Tử Tôn không yên tâm, cho nên tối nay mới đột xuất gọi La Kỳ đến đây kiểm tra như vậy.

Lưu Y vừa bước xuống xe, thì La Kỳ đã nhanh chóng lên tiếng:

“Tiểu thư cô đi chơi có vui không?”

La Kỳ hiếm khi nói chuyện xã giao như vậy nên Lưu Y có chút không quen, cô chăm chú nhìn hắn một lượt sau đó mới đáp.

“Đây là lời quan tâm của anh hay là của Thống lĩnh nhà anh?”

Đột nhiên bị chất vấn, La Kỳ trở nên ấp úng, âm phát ra có hơi không tự nhiên:

“Đương nhiên là… là… của ngài ấy rồi!”

“Rồi sao nữa?” Cô nhướng mày, dò hỏi.

“Còn có… quà, ngài ấy mua tặng cô, tôi vừa cho người đem lên phòng.” Bàn tay La Kỳ có hơi luống cuống, hắn hết chỉ vào phòng khách rồi lại lên tầng hai.

“Thế Thống lĩnh nhà anh đâu? Tại sao không về?”

“Ngài ấy quả thực có công việc quan trọng cần giải quyết, vì là việc quốc gia cần giữ bí mật cho nên trước mắt không thể trở về, cũng không thể liên lạc cho cô. Tiểu thư xin cô đừng giận ngài ấy.” Câu cuối La Kỳ moi hết 3 phần thành tâm, 7 phần van nài để thuyết phục cô.

“Lại đi đào trộm mộ à? Hay lên sao hoả đàm phán với người ngoài hành tinh?” Lưu Y cười nhạt mỉa mai.

“Cái đó… không phải!”

La Kỳ còn chưa biết trả lời thế nào thì đột nhiên Lưu Y xấn tới, hai tay túm chặt lấy cổ áo của hắn, ánh mắt đặc biệt nghiêm trọng:

“Hay là anh ta mắc bệnh nan y? Có phải Quách Tử Tôn từ dưới mộ trở về đã mắc bệnh nặng không thể cứu chữa, cho nên mới giấu tôi? Hay là do lúc đánh nhau với nhện mặt người, độc tố đã huỷ hoại cơ thể khiến cho anh ta bẹo hình bẹo dạng không dám gặp tôi? Là như thế có phải không?”

Mồ hôi trên trán La Kỳ đã bắt đầu vã ra, hắn nuốt xuống một ngụm khí, gương mặt thật sự bất lực:

“Tiểu thư cô nói bậy bạ gì vậy! Thống lĩnh vẫn bình an khoẻ mạnh mà!”

“Nếu vậy anh ta đang ở đâu?” Cô không chịu buông tha, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm xoáy vào La Kỳ.

“Đương nhiên là vẫn ở Đại Lục.”

“Cụ thể?”

“Cụ thể là… không thể nói được.”

“Ở cùng ai?”

“Đàn ông.”

“Bao lâu nữa sẽ trở về?”

“Còn tuỳ vào tính chất công việc.”

Sau câu trả lời của La Kỳ khoé miệng Lưu Y bèn nhếch lên tạo thành đường cong ma mị, khiến người ta ớn lạnh. Rồi sau đó cô từ từ buông tay, cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho hắn, nhàn nhạt nói:

“Tôi không tin Tổng thống lĩnh lại có công việc đặc biệt quan trọng tới nỗi phải bế quan như vậy. Phiền anh hãy nhắn lại với anh ta rằng, nếu như ngay bây giờ mà anh ta không gọi điện cho tôi, thì từ ngày mai đừng mong nhìn thấy Lưu Y này nữa.”. Truyện Mỹ Thực

La Kỳ khóc không thành tiếng, khó khăn trình bày:

“Tiểu thư cô đừng khiến tôi phải khó xử, tôi thật tình cũng không thể liên lạc được với ngài ấy.”

Lời vừa dứt La Kỳ liền chết sững, bởi trên tay Lưu Y từ lúc nào đã có được điện thoại của hắn, không những vậy lại còn có thể truy cập được vào lịch sử cuộc gọi, tra ra số điện thoại của Quách Tử Tôn vừa được gọi đi mấy phút trước.

Lưu Y không nói gì, chỉ khẽ lắc lư điện thoại trong tay, một giây sau liền ném nó lên cao, rồi xoay người đi thẳng vào trong.

Khỏi phải nói tim La Kỳ như muốn rơi ra ngoài, hắn hoảng hốt bắt lấy, thở gấp vài hơi. Trong lòng gào thêt không thôi.

Vốn dĩ ở cạnh Tổng thống lĩnh đã là một áp lực lớn rồi, bây giờ lại thêm cô vợ của ngài ấy thế này, hắn thực không chịu nổi.